[ JJK | Jujutsu Kaisen ] The Last Dream
#4.
Kyoto năm ấy được những bông tuyết nương theo gió mà dệt nên tấm áo trắng tinh khôi. Những áng mây ảm đạm cứ phiên nhau dập tắt những tia ấm của vật thể lấp lánh trên không gian, sắc trời bị nhuốm thanh sắc xám xịt.
Cái se lạnh như một thứ hơi thở len lỏi qua làm áo mỏng khiến cơ thể run lên từng đợt, từng đợt khi có gió đi ngang qua khiến ta thầm cảm thán.
Hoshimi Yuuhi
“Kyoto cứ đến đông là lạnh thấy cố nội.”
Hoshimi Yuuhi
“Muốn ở phòng ôm chăn ngủ cho ấm thân nhiệt quá!”
Hoshimi khoác lên mình bộ kimono xanh thẫm của đại dương khi đêm tối, những họa tiết hình những bông hoa khoe sắc thắm làm cho vải lụa trở nên nổi bật. Dải obi quấn quanh eo tạo nên chiếc nơ lung linh, những bông hoa nhỏ khiến cho bộ kimono đã bắt mắt nay lại càng ấn tượng về nó. Và đương nhiên, để có thể chịu lạnh, em còn choàng thêm chiếc khăn lông trắng quấn quanh cổ.
Mái tóc vàng tựa tia nắng ban mai được búi lên cao, cố định bằng chiếc trâm vàng đồng có gắn đá quý lấp lánh. Làn da mềm mịn ửng hồng nhiều chỗ bởi cơn gió lạnh của đông đến. Mẫn nhi, chắc chắn là mẫn nhi!
Hoshimi Yuuhi
“Chắc chắn trời chuyển đông nên bị sảng mê hồn mới đòi để gặp mình trong thời tiết lạnh giá này. Phù.”
Nhiều cái ấm ức lắm, nhưng có dám bộc lộ không mới là vấn đề nan giải. Liếc nhìn người con gái đang song hành với mình, Hoshimi trầm ngâm một chút rồi đi chậm lại, nép lại gần hơn. Cô gái được Hoshimi nép lại gần hơn thấy vậy thì giật nảy mình, kinh ngạc lẫn khó hiểu nhìn Hoshimi như cần một lời giải đáp.
Hoshimi Yuuhi
Maeko, lần sau chị thấy lạnh thì bảo với tôi, không cần phải chịu đựng như vậy.
Hoshimi Yuuhi
Hại sức khỏe lắm đấy.
Hoshimi đưa đôi ngọc biếc đã ngại ngùng sang hướng khác để lãng tránh việc mình đang tỏ ra quan tâm tới Maeko. Còn Maeko thì nào biết việc đó, bởi cô không dám nhìn thẳng vào đại dương sâu thẳm ấy, kẻ hầu người hạ không có quyền như vậy.
Nhưng cô biết em đang quan tâm mình nên chỉ cười tươi và đáp lại cảm ơn một cách vui vẻ.
Hoshimi Yuuhi
Đi thì chậm, đòi làm người hầu phục vụ cho tôi? Có theo nổi không, hay nghỉ đi?
Maeko
Ối, em xin lỗi tiểu thư mà!
Maeko có lẽ không nhận ra việc bản thân cố gắng bắt kịp tốc độ của Hoshimi và để che tuyết rơi lên người em. Đã khiến cho chiếc ô truyền thống nghiêng hẳn sang bên em, còn bả vai của Maeko thì dính tuyết nên em mới giảm tốc độ đi lại và nép gần hơn để Maeko không bị dính tuyết và mệt hơi.
Với lại, Maeko mới được nhận vào không lâu, còn yếu lắm nên khó mà theo kịp em. Mà theo kịp là có vấn đề đó.
Thêm nữa, Hoshimi càu nhàu trời lạnh vậy thôi chứ không có lạnh mấy, một phần vì quen rồi. Còn Maeko thì mặt mày đỏ ửng vì lạnh, tay tê cóng và người cứ run run, nhìn đáng thương thật đấy.
Hoshimi Yuuhi
Maeko, chị có biết tại sao các bô lão lại triệu tập ta không?
Maeko
Dạ, theo như em nghe ngóng được từ các kẻ hầu khác là có một cô gái gì đó nên mới triệu tập người đó tiểu thư!
Hoshimi Yuuhi
“Một cô gái?”
Hoshimi Yuuhi
“Nếu chỉ là một kẻ hầu thì chẳng cần triệu tập mình đâu, cứ giao cho trưởng nữ xử lý là được.”
Hoshimi Yuuhi
“Nhưng lần này lại đích thân gọi mình đến, chắc hẳn là có chuyện gì liên quan đến mình đây.”
Hoshimi Yuuhi
“Phải chăng là… một cái máy theo dõi di động bằng xương bằng thịt, lắm trò thật.”
Hoshimi Yuuhi
“Cử bấy nhiêu người, mất chừng ấy người.”
Maeko
Tiểu thư? Người có gì khó chịu sao ạ?
Hoshimi Yuuhi
Ừm, tôi đang khó chịu về chị đấy.
Maeko
D-dạ?! Người cần gì căn dặn cho em ạ?
Hoshimi Yuuhi
Đổi xưng hô đi, chị lớn hơn tôi sáu tuổi mà cứ xưng “em”, có thể xưng “chị” hoặc “tôi” không? Và đổi luôn cách gọi tôi đi, cứ gọi “người” nghe ớn cả người, gọi tên thôi.
Maeko
Cái này thì khó cho em quá tiểu thư-
Maeko
Em có mười cái lá gan cũng chẳng dám gọi tên tiểu thư, thị nữ trưởng đánh chết em mất.
Maeko
Với lại em xưng “em” quen rồi, đổi thì ngại lắm.
Hoshimi Yuuhi
Chị cứ cười ngây ngô như vậy có ngày bị bắt cóc và bán đi đó.
Maeko
Tiểu thư đừng đùa như vậy, em sợ đấy!
Hoshimi Yuuhi
Thì cứ coi như lời nói viển vông đi.
Hoshimi Yuuhi
“Chị xinh như vậy, tốt bụng và hiền hậu như vậy thì cuộc đời sẽ hạnh phúc lắm đấy. Cơ mà điềm rủi của chị là dính đến cái họ Hoshimi ở đời này.”
Hoshimi trong bộ kimono lộng lẫy, xa hoa đang ngồi ung dung trên vị trí của tiểu thư gia tộc Hoshimi trong gian phòng được bày trí theo phong cách cổ điển.
Những người được gọi là “bô lão” mặc những hakama truyền thống ngồi ở các góc phòng với tầm nhìn bị bóng tối bao phủ.
Hoshimi Yuuhi
Vậy các vị gọi tôi đến là có chuyện gì gấp?
Maeko đã được em lệnh ra ngoài chờ, vì đây chắc hẳn là chuyện hệ trọng, không thể để người khác biết được. Với lại đấy là quy tắc, ngoài những người có dòng máu cao quý của Hoshimi và các bô lão còn lại là cấm ai vào đây.
Hoshimi Yuuhi
Nếu là liên quan đến chính trị gia tộc thì tôi từ chối, đi mà gặp mặt trò chuyện với phu nhân đi.
Không một các bô lão nào trả lời, không gian yên ắng một cách ngột thở như vậy không thể nào khiến Hoshimi khó chịu. Nhếch đôi mày thanh tao, em bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy nhé!
Hoshimi Yuuhi
“Đùa à, cái lũ điên này…”
Hoshimi đang ngồi thầm chửi rủa các vị bô lão ở đây một cách hăng say. Thế nhưng, khi lời của các bô lão vang lên trong đại điện đã cắt đứt mạch suy nghĩ của em.
Sắt lạnh như phán quyết cuối cùng của số mệnh, cả thế giới của em đã sụp đổ.
Ý chỉ của gia chủ thứ 76 xuất hiện sai lệch, người kế thừa giờ đây không còn là người được chọn nữa.
Những âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn trái tim em vỡ vụn từng mảnh. Tin tức ấy, chẳng khác nào một xiềng xích đầy dao nhọn đâm thẳng vào niềm hãnh hiện của em. Trong khoảnh khắc ấy, cái danh “Người được chọn của gia tộc Hoshimi” ấy, tấm áo giáp bảo vệ em bao năm qua tan biến như xương khói.
Chẳng còn thời huy hoàng, chẳng còn thời ngạo mạn oanh tạc khắp chốn đường.
Cùng lúc đó, một thiếu nữ ngang tuổi em bước vào. Có lẽ, đây là cô gái trong lời bàn tán của các kẻ hầu ở đây đã xuất hiện.
Nàng bước vào đại điện, nhẹ nhàng như ánh bình minh xuyên qua làn sương mờ ảo. Mái tóc hồng tựa như hoa anh đào buông rủ trên bờ vai thanh mảnh. Đôi mắt vàng kim như ánh ban trưa soi rọi cả căn phòng ủy nghiêm và lạnh lẽo này.
Cả người như bọc trong ánh hào quang rực rỡ mà tiểu thư như Hoshimi Yuuhi đây, tưởng chừng sẽ không có được. Tựa như một thiên sứ được thần linh ban tặng để cứu rỗi loài người thối nát này.
Trong một phút giây nào đấy, mọi suy âu trong lòng em đã thật sự tan biến khi nhìn vào đôi ánh kim lấp lánh ấy. Hoshimi Yuuhi lần đầu ngẩn ngơ trước nhan sắc nào đó trừ hai người, một là mẹ của mình, hai là một người bạn của em . Nhưng sự an tâm nhanh chóng bị xua tan, mọi thứ lại trở về như ban đầu.
Tia sát ý hằn lên dáng người nhỏ bé, em cảnh giác xem động thái của cô gái đó và những người xung quanh. Đôi mắt xanh biếc đảo quanh mắt qua khắp góc phòng.
Ishikawa Sakuya
Xin chào, các vị bô lão và gia chủ Hoshimi đời thứ 77 tương lai.
Ishikawa Sakuya
Xin thận trọng giới thiệu, tôi là Ishikawa Sakuya, người trong ý chỉ “thật sự” của gia chủ thứ 76.
Ishikawa Sakuya
Mong rằng, buổi gặp mặt đầu tiên này sẽ không khiến tiểu thư Hoshimi đây khó chịu.
Nếu như không phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, có lẽ Sakuya sẽ được tròn mười điểm thiện cảm mà Hoshimi dành tặng. Nhưng tiếc quá, sẽ chẳng có “nếu như”.
Hoshimi Yuuhi
Gia chủ đâu? Ta cần gặp ngài ta.
Ishikawa Sakuya
Ô kìa, tiểu thư cao quý như người quen ngẩn trời ngắm sắc nên có lẽ cũng quên đi việc cái đẹp cũng có thể là ngọn cỏ xanh đang bị giẫm nát nhỉ?
Ishikawa Sakuya
E rằng sẽ bị những đàn công trùng làm phiền nếu chẳng phải là một cái cây to lớn.
Hoshimi Yuuhi
Bao giông bão triền miên tháng ngày, cái cây ấy vẫn hiên ngang chĩa cắm rễ xuống lớp đất. Cớ sự chỉ vì đàn côn trùng bé nhỏ?
Ishikawa Sakuya
Thật thú vị!
Em gắng quên đi sự hiện của Sakuya mà chờ câu trả lời của vị bô lão đằng phía đối diện. Xong khi nhận được câu trả lời thích đáng, em nhanh chóng rời khỏi căn phòng này trước sự hoang mang của Maeko khi bị kéo đi đâu đó.
Maeko
Tiểu thư, hướng đó chẳng phải là… phủ của gia chủ sao?
Hoshimi Yuuhi
Chị đi với tôi! Tôi cần phải hỏi cho ra lẽ, nếu không nhận được câu trả lời thích đáng, tôi sẽ không cam lòng nhìn cái danh ấy vượt khỏi tầm tay!
Comments