[ JJK | Jujutsu Kaisen ] The Last Dream
#5
Đã tròn hai tháng mà em và nhóm bốn đầu bốn màu ấy quen nhau. Hoshimi từ một tra nữ thuộc trường phái ái kỷ khá trầm tính nay đã bị hòa tan thành hướng tùm lum đúng nghĩa. Cái mỏ hỗn và cái tính kiêu ngạo được nâng lên level mới.
Cố lên, sắp bằng hai con tinh tinh nào đấy rồi.
Hoshimi Yuuhi
Shoko mến yêu! Có thể cho em hỏi hương vị của tình yêu là gì không???
Furayuki Asahi
Mày là tra nữ phải hiểu rõ hơn ai hết mà?
Hoshimi Yuuhi
Khác nha! Tra nữ cũng có this có that, với lại tình yêu đích thực bằng cả trái tim nó khác với cảm giác đi trêu đùa con tim người khác lắm ấy chứ đùa. So sánh khập khiễng quá…
Furayuki Asahi
Nói đúng quá, cãi không lại…
Ieiri Shoko
Ừm, chị không rõ, em cứ nếm thử đi rồi hãy quay lại nói cho chị biết với.
Ieiri Shoko
Vậy làm trap girl có gì vui không mà chơi lắm vậy em?
Furayuki Asahi
“Thật ra nó có cái vui của nó mà khó tả lắm=)”
Hoshimi Yuuhi
Làm tra nữ cũng cần có kỹ năng đấy nhé, phải có nhan sắc và phải giỏi, gọi là có tài và sắc cũng chẳng sai.
Hoshimi Yuuhi
Phải hiểu tâm lý đối phương rồi mới từ từ tấn công, đi một ly là sai một dặm. Với lại sợ nhất là lớ ngớ vớ phải ai thì thù dai với sâu đậm thì xui. Nói chung là kỹ năng cả.
Hoshimi Yuuhi
Mà em không tiết lộ nhiều đâu, lộ hết nghề nhưng nếu chị muốn, em có thể chí bí quyết cho.
Ieiri Shoko
Thôi em, chị không cần.
Ieiri Shoko
Hmm, mà theo như cách nói của Yuu là một loại trải nghiệm thực tế mang lại bài học cho chính mình. Vì em bảo nó cần rất nhiều kỹ năng và rèn dũa nó mới được. Hay em chỉ đơn thuần thích trêu đùa tình cảm của người khác rồi tự đặt ra những yêu cầu cho bản thân?
Quả là Shoko, nói có tí mà cô suy ra rất nhiều điều, lại còn đặt câu hỏi đúng trọng tâm nữa chứ. Ánh mắt của Hoshimi thoáng dao động, ngập ngừng một chút rồi mới tươi cười trả lời. Nhưng những cử chỉ ấy đều lọt hết vô đôi mắt nâu sẫm ấy.
Hoshimi Yuuhi
Vế đầu lý do cao cả quá, em không nghiêm túc vậy đâu… Em làm chỉ vì sở thích thôi, nói em lăng nhăng cũng chẳng sai.
Thấy càng nói càng sai, hai cô gái mới vội chuyển chủ đề để thanh lọc không khí này. Tất nhiên là không liên quan đến tình yêu hay đại loại vậy rồi.
Furayuki Asahi
Mà sao hai thằng kia lâu thế? Hẹn cho cố vô rồi cho người ta leo cây…
Furayuki Asahi
Xứng đáng tỏ tình cô nào bị cô nấy chê.
Hoshimi Yuuhi
Mà bốn mắt nhởn nhơ với cái mái ngố lại đi làm bài tập thực tế sao?
Ieiri Shoko
Ừm, hai tên ấy làm nhanh lắm, vấn đề kỹ năng cả, nhưng chắc lại la cà ở đâu rồi.
Hoshimi Yuuhi
Nhiều vậy, lần nào em gặp mọi người cũng thấy ai cũng đi làm bài tập, bộ trường bốn người theo học có cách sáng tạo mới trong việc tiếp thu kiến thức sao? Trải nghiệm thực tế, kỹ năng sống hay rèn luyện cách sống thực tế trong xã hội này à?
Asahi giật nảy mình nhìn sang Shoko, còn cô thì chậm rãi rút điếu thuốc rồi châm lửa. Hít một hơi rồi lại nhả ra, một làn khói độc hại xuất hiện, mùi hương của nó cũng chẳng thơm thì gì nên em cũng không ưa thích lắm. Nhưng em khuyên Shoko một lần rồi, nhưng thói quen vẫn còn đó nên em cũng chẳng nhắc nữa, mặc cô. Giờ chỉ có ngồi khịa thôi cho bõ tức!
Hoshimi Yuuhi
Sắp thành bát hương đến nơi rồi, kẻo xuống lỗ trước em đấy.
Ieiri Shoko
Haha, chị còn sống lâu lắm, số chưa tận đến vậy đâu…
Ieiri Shoko
Mà Yuu nói đúng, trường bọn chị nghiêng về cách giáo dục này nên cũng chẳng có gì lạ nếu em thấy ba người họ lông nhông bên ngoài.
Sự bối rối của Asahi đã được gói trọn vào tầm nhìn của Hoshimi lẫn cách cô liếc nhìn cầu cứu (???) sang Shoko. Thêm cả câu trả lời của Shoko đều có gì đó khả nghi mà em chẳng biết được, có lẽ phải điều tra lại trường chị ta học rồi đây. Em thầm nghĩ rồi lại thôi.
Ieiri Shoko
Còn ngành của chị, là yên vị ở trong phòng thôi.
Ieiri Shoko
Ái chà, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.
Satoru với Suguru cười như hai thằng điên mà bước tới. Nếu mà không quen không thích, thì có lẽ em sẽ tưởng hai người họ là trầu tre làm giang hồ. Vì ai đâu diện nguyên cây đen trên người dù đang là mùa hè, Suguru thì còn “bình thường” chán, vấn đề là Satoru. Tóc trắng bạc phơ, đeo nguyên cây kính râm đen.
Hoshimi Yuuhi
“Nhìn kĩ thì cái khuy áo đó, trông quen thật, mình thấy ở đâu rồi sao…?”
Hoshimi Yuuhi
Satoru, có vẻ anh gu của anh là các cô gái da ngăm trông nóng bỏng và nuột đúng không? Nếu vậy thì cảm ơn đã tặng ba vé cho em và hai cô gái đằng ấy có cơ hội trở thành hình mẫu như vậy nhé!
Geto Suguru
Tại Satoru đấy, cứ lề mề la cà để mọi người chờ rồi!
Gojo Satoru
Ê bạn bè kiểu gì vậy?! Suguru là đồ tệ bạc!!
Thay vì xin lỗi các cô nàng vì đã để bọn họ chờ, hai người bạn này lại quay ra chỉ trích ngược lại nhau. Bạn bè mà như vậy đấy, này có phải là “thương nhau lắm cắn nhau đau” mà giới trẻ hay truyền tai nhau không? Hoshimi thắc mắc.
Hoshimi Yuuhi
“Phải quan sát thêm rồi điều tra từ từ vậy….”
Hoshimi Yuuhi
Nửa tiếng là ba ngàn yên cho một người, ở đây có ba người nên nhân ba lên là chín ngàn yên, mà hai anh đều đi muộn nên thành mười tám ngàn yên…
Hoshimi Yuuhi
Gộp chung hay riêng, tiền mặt hay chuyển khoản?
Gojo Satoru
Cái gì vậy em?!
Geto Suguru
Thiếu tiền đến độ vậy hả em?!
Satoru và Suguru nghe vậy thì giật thót hết cả người, còn Asahi và Shoko nhịn cười đến run cả vai rồi âm thầm lấy máy ra chụp. Suguru thì nhanh chóng xin lỗi, còn Satoru thì… Dẹp đi.
Geto Suguru
À đúng rồi, anh có mua bánh để xin lỗi, mong bỏ qua…
Không biết là bánh gì nhưng mùi rất thơm, nồng nàn dù đã được bọc trong một lớp túi giấy. Asahi và Shoko nhăm nhe nhìn vào túi bánh, còn Satoru thì thèm nhỏ dãi rồi, có thật là đi cùng nhau không mà lại không biết thằng bạn mua bánh. Vô tâm!
Furayuki Asahi
Ôi trời, cảm ơn nha.
Asahi lấy một chiếc bánh rán ra khỏi túi rồi cắn một miếng, nhân bên trong liền tan trên đầu lưỡi rồi rót thẳng xuống dạ dày, vị ngọt cứ thế mà chảy xuống. Vài vệt phiếm hồng của sự hài lòng liền hiện lên trên mặt của cô.
Ieiri Shoko
Ồ ồ ồ, cho xin địa chỉ lần sau đi mua tiếp.
Hoshimi do dự nhìn túi bánh mà không đụng cái nào, lại còn im lặng rồi ngẩn ngơ đã dấy lên sự thắc mắc trong lòng ba người. Nhưng rồi em cũng chịu thì tay vào lấy, nhìn chiếc bánh thơm ngon trên tay, mà em chẳng động lòng tí nào, lại còn đang chần chừ nữa càng khiến ba người họ khó hiểu.
Gojo Satoru
Nhoàm nhoàm, bánh ngon vậy không ăn… Để anh mày ăn hộ cho, đỡ phí.
Hoshimi Yuuhi
Ăn hết đi rồi nói, mà ai cho…
Geto Suguru
Sao vậy, Yuu không ăn à? Không ngon ư?
Hoshimi Yuuhi
À không, bánh ngon nhưng chắc không hợp khẩu vị thôi-
Furayuki Asahi
Không đâu, con bé bị dị ứng với đậu đỏ đấy, bánh rán vị truyền thống là nhân đậu đỏ nên con bé không ăn được.
Satoru, Shoko và Suguru ngạc nhiên nhìn Hoshimi, không ngờ em lại dị ứng với đậu đỏ. Quen nhau hai tháng rồi mà họ không biết, đột nhiên thấy tội lỗi quá! Còn Asahi vẫn nhởn nhơ ăn bánh ngon lành, ba người họ giờ ăn bánh còn không trôi chứ nuốt nổi gì?!
Hoshimi Yuuhi
Nếu muốn xin lỗi thì nhả mười tám ngàn yên vừa nãy đây, thêm mười ngàn yên nữa nhé, còn chị Shoko miễn. À mà chị Shoko cho em xin số tài khoản, để em gửi…
Ieiri Shoko
Chị không cần nên em cứ nhận hết đi nhé.
Furayuki Asahi
Chị mày cũng vậy, cứ nhận hết đi, cho hai thằng đấy chừa cái tội.
Hoshimi Yuuhi
Chòi chòi, cảm ơn nha!
Gojo Satoru
Đọc số tài khoản ra của em ra đây…
Hoshimi thấy Satoru và Suguru cầm máy ra thì híp cả mắt mà được số tài khoản. Em chẳng lo họ là học sinh mà thiếu tiền, Satoru đúng chuẩn cậu ấm, đại thiếu gia nhà giàu của Gojo nên chừng này đã là gì. Còn Suguru tuy chắc chắn không bằng một góc của Satoru, nhưng nghe bảo công việc làm thêm của ổng lương nhiều đấy. Với lại dạo này tính hai người cứ mát mát, dễ tính nên xin xỏ tiền cũng mượt lắm.
Nhìn thấy màn hình đã được chuyển, em liền bối rối nhìn và thắc mắc.
Hoshimi Yuuhi
Chẳng phải là hai mươi ngàn yên thôi sao? Sao thành một trăm ngàn yên rồi…?
( 100 ngàn yên xấp xỉ bằng 16 triệu đồng )
Geto Suguru
Cứ coi như bồi thường đi, lần sau anh mua đồ ăn sẽ chú ý hơn…
Gojo Satoru
Coi như hôm nay anh mày có lỗi nên rộng lượng donate thêm cho đứa đói tiền…
Hoshimi Yuuhi
Biết sao bản thân lại là gu của các chị em chưa hai chàng trai? Tinh tế, kinh tế thế còn gì…
Hoshimi Yuuhi
“Đột nhiên lời hẳn tám mươi ngàn yên, he.”
Furayuki Asahi
Vậy các cậu hẹn ra đây là có chuyện gì?
Gojo Satoru
À, là có chuyện nên mới hẹn có, chứ rảnh gì mà hẹn khi không có chuyện! Hỏi xà lơ quá.
Satoru tính tình nhây lầy, lại còn hay trêu người khác nữa. Nói thẳng ra là thần kinh, đã hẹn người ta cho đã xong không giải thích, vòng vo. Shoko thở dài mệt mỏi xoa trán, có lẽ là đang thầm mong không bị hòa tan. Asahi nhịn cục tức trong lòng, nhưng ngã tư đã nổi đầy trán. Em thì chán chả buồn nói rồi.
Suguru có vẻ biết điều hơn khi né xa thằng bạn của mình, có lẽ giác quan thứ sáu của phụ nữ nay đã xuất hiện trên Suguru.
THO CUTE:)))
Tui dự định cho làm thanh xuân đúng nghĩa cơ=)
THO CUTE:)))
Tui dù rất thích đẩy nhanh tiến độ, nhưng mà tại truyện này với suy nghĩ ban đầu là khoảng thời gian còn non trẻ, tươi cười của thanh xuân và hạnh phúc của tuổi học trò ấy.
THO CUTE:)))
Nên không làm thế được, phải làm cả quá trình thay đổi suy nghĩ nữa.
THO CUTE:)))
Thích làm tiểu thuyết hơn truyện chat, nhưng tiểu thuyết có mỗi 1000 chữ đọc không bõ…
THO CUTE:)))
Xem bộ Perhaps ấy, có mỗi hai chap mà tổng hơn 10 nghìn chữ rồi=)) Mới đã☺️
THO CUTE:)))
Cơ mà lười nên mới quay lại thể loại truyện chat, không thì tiểu thuyết thẳng tiến🤓👍
Comments
Zểt......🌻
thích mấy bộ kiểu vầy mà hay bị nản huhu
2025-03-22
1
Zểt......🌻
tuy chậm nhiệt nhưng thực tế
2025-03-22
1