[ JJK | Jujutsu Kaisen ] The Last Dream
#3
Kể từ ngày mà Hoshimi gặp được ba người bạn mới, cuộc sống thường ngày ( sinh hoạt ) của em đã thay đổi đi nhiều chút. Nói đúng hơn là, kể từ khi gặp được họ, bánh răng cuộc đời em đã chuyển hướng xoay mà hoạt động.
Hoshimi Yuuhi
Trùng hợp ghê hem, trùng hợp ghê nhỉ?
Furayuki Asahi
Hihi, trùng hợp đó em~.
Ieiri Shoko
Yuu, nhớ chị không em?
Hoshimi Yuuhi
Dạ, có chứ-
Hoshimi Yuuhi
Người đẹp như chị vạn lần khó kiếm. Mà ta mới chạm mắt nhau thì bắt đầu trong khoảnh khắc ấy chị đã là vẽ lên trái tim em, sao mà phai nhanh thế được. // nháy mắt //
Ieiri Shoko
Nếu chị không có người yêu chắc sẽ có ngày chị đổ trước những lời nói ấy mất…
Hoshimi Yuuhi
Xời, cảm ơn vì sẽ đổ.
Nếu như ta có trai đẹp ái kỉ Satoru Gojo, thì nay ta đã có tra nữ trường phái ái kỉ gọi tên Hoshimi Yuuhi.
Gojo Satoru
Bổn thiếu gia đây nói cho mà biết, nhóc gặp được anh đây chính là may mắn đấy! Nên cảm thấy biết ơn khi gặp một người đã đẹp trai lại còn tinh tế, giỏi giang này đi!
Geto Suguru
// chán lắm chả buồn nói //
Bất kể Hoshimi đi đâu, đều sẽ thấy bốn cái bóng với bốn loại màu sắc khác nhau trên đường. Vô tình hay cố ý, ai mà biết được?
Furayuki Asahi
Hai bé cưng, đi chơi không em?
Cũng vì vậy, tần suất gặp gặp Asahi với em cũng đã tăng lên một cách khó tin. Lúc trước mấy tháng, một năm hoặc mấy năm gặp nhau lần. Nay chưa đầy tuần đã chạm mặt nhau bốn đến năm lần.
Mà mỗi khi gặp Asahi, sẽ luôn thấy ba người họ, và trong số đấy có-
Hoshimi Yuuhi
Có ai nhốt lại hai con khỉ xiếc này lại đi?
Ieiri Shoko
Chị ngại, sợ nó cắn.
Hoshimi Yuuhi
Em cũng sợ.
Furayuki Asahi
Ừ, chị mày sợ bị lây bệnh.
Gojo Satoru
Sao dám nói Gojo Satoru đẹp trai này vậy hả?!
Geto Suguru
Nói vậy người ta cũng biết tổn thương đấy!
Thế là bị lườm cháy cả con mắt.
Ánh dương thắp sáng cả một khoảng trời tăm tối của đêm đen, cũng là lúc mà các tia nắng một lần nữa hạ phàm chốn nhân gian. Làm nước xanh vốn tĩnh lặng, chỉ vì một cơn gió mà dao động. Đôi mắt xanh trong suốt ấy, phản chiếu dáng hình quen thuộc, có lẽ dùng cả đời cũng sẽ không quên.
Chôn chân giữa chốn người nô nức qua lại, nhưng không vì thế mà kìm giữ ánh nhìn dành cho một người. Những kí ức xưa cứ thế tuôn trào, đắm mình giữa dòng kí ức.
Chợt tỉnh giác, bóng hình ấy đã biến mất.
Đâu rồi, người ấy đâu rồi?
Lúc đầu còn khá chần chừ vì không dám chắc, nhưng khi bóng hình ấy rời khỏi tầm nhìn. Một cơn rùng mình khẽ chạy qua người, nỗi sợ năm xưa bỗng chốc nổi lên.
Lúc này đây, linh hồn Hoshimi đã khẳng định rằng, chính là người ấy.
Nhấc đôi chân nặng như chì lên mà chạy. Cứ cắm đầu vào chạy theo bản năng, vận hết những giác quan trên người để đuổi theo. Nào quan tâm xung quanh đang diễn ra những gì.
Chỉ biết rằng, hiện giờ mình phải gặp được người ấy, tìm được, chạm vào và trò chuyện.
Chạy làm chi?
Chạy để tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu.
Tìm làm gì?
Tìm để hoàn thiện bức tranh hoàn mĩ.
Bức tranh hoàn mĩ nào?
Bức tranh về quá khứ đã trôi theo thời gian.
Bản thân luôn tự hào về thể chất vượt trội được tôi luyện qua bao năm của mình, giờ đây nó như bị rút kiệt sức lực.
Đã từng tự tin với con mắt tinh tường của mình, ấy vậy lại bị màn sương nhẹ làm mờ đi.
Đôi tai nhạy bén có thể cảm âm hoàn hảo, nay lại hư hỏng.
Tại sao, cứ mỗi khi người ấy xuất hiện, tất cả những gì Hoshimi có đều bị bòn rút một cách mãnh liệt?
Hoshimi Yuuhi
Gượm đã, đừng đi mà!
Thanh âm ngọt ngào vang lên, biết bao ánh mắt đã nán lại trên người em. Nhưng cớ sao vẫn chẳng dừng lại.
Phải chăng, như thế này chưa đủ sao?
Vậy thế nào mới đủ để giữ chân người ta lại, làm thế nào để người ấy quay lại nhìn em đây?
Điều duy nhất để chú ý đến, là phải cố gắng hơn nữa, gắng đến khi nào cơn bão trong tâm trí em tan biến.
Chợt, người với mái tóc trắng tinh khôi dừng hành động của mình lại, chầm chậm đưa đôi sapphire lấp lánh theo tiếng gọi.
Có phải, tiếng gọi của em, đã chạm tới người ấy?
Dòng nước thanh tĩnh giờ đây đã trở về hình ảnh vốn có. Những cơn gió hiu hiu dịu nhẹ, mát lành nhẹ nhàng cuốn làn sóng vỗ bờ.
Hoshimi tăng tốc, tăng lực vào đôi chân thanh mảnh của bản thân để đuổi kịp người ấy. Vươn tay lên, như thể muốn chạm vào, muốn giữ lấy bóng hình ấy.
Sâu dưới lòng đại dương là một mái tóc nâu nổi bật đang từ từ hạ mình xuống.
Dưới góc nhìn của Hoshimi, thứ ánh sáng chói lòa kia chính là mục tiêu để em vươn tới, thứ ánh sáng ấy không thể tan biến dưới lớp nước mờ lờ kia được.
Đôi tay trắng ngà khó khăn với tới thứ ánh sáng ấy, đôi ngọc nheo lại vì sự chói loà.
Bọt khí xung quanh đang dần biến mất-
Đưa đôi bồ câu nhìn xuống nơi gọi là “đáy biển”, đôi mắt mở to lên đầy kinh ngạc.
Hoshimi Yuuhi
“Một ngọn lửa!”
Đầu nhảy số nhanh đến mức kinh ngạc, chẳng hiểu em nghĩ gì mà lại dùng sức mình, vẫy vựa dưới dòng nước siết mà cố gắng nắm lấy ngọn lửa.
Hoshimi Yuuhi
“S-sắp rồi…”
Càng đến gần, hơi nóng từ ngọn lửa như muốn thiêu đốt em, rụi cháy cả thân xác lẫn linh hồn dù nước chính là khắc tinh của lửa.
Đau đớn nắm lấy ngọn lửa vào người, không hiểu em nghĩ gì.
Cả hai cánh tay bị thiêu đến bỏng rát, đen dần và-
Cắn chặt đôi môi, Hoshimi thầm nghĩ rồi bật cười một mình.
Hoshimi Yuuhi
// ngồi trên ghế đá mà ngẩng cổ lên nhìn trời //
Hoshimi Yuuhi
Wrap me up in all your...
( Cho tôi được vùi mình trong em... )
Hoshimi Yuuhi
I want ya
( Tôi muốn có em )
Hoshimi Yuuhi
In my arms, oh, let me...
( Trong vòng tay, hãy cho tôi... )
Hoshimi Yuuhi
Hold ya
( Được ôm em )
Hoshimi Yuuhi
I'll never let you go again
( Tôi sẽ không bao giờ tôi để em ra đi lần nữa )
Hoshimi Yuuhi
Like I did
( Như tôi đã từng )
Hoshimi Yuuhi
Oh, I used to say
( Ôi, tôi từng nói rằng )
Hoshimi Yuuhi
"I would never fall in love again until I found her"
( "Tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa cho tới khi tôi tìm được em" )
Hoshimi Yuuhi
I said, "I would never fall, unless it's you I fall into"
( Tôi nói rằng, "Tôi sẽ không bao giờ yêu ai trừ phi người đó là em" )
Hoshimi Yuuhi
I was lost within the darkness, but then I found her
( Tôi lạc bước giữa tối mịt mù, nhưng rồi tôi đã tìm được em )
Hoshimi Yuuhi
I found you~
( Tôi tìm được em rồi~ )
Cả bầu trời xám xịt nhanh chóng bị thay thế bởi sắc trời xanh trong, Hoshimi mỉm cười rồi đắm mình trong không gian lộng lẫy ấy. Vốn tự nhận mình là người yêu cái đẹp, sắc thiên trời đẹp, cớ sao không vì thể mà mê muội nhỉ?
Gojo Satoru
Tìm được ai dọ~? Có phải tìm Satoru đẹp trai này khum???
Hoshimi Yuuhi
Nếu em nói phải thì sao? // đưa tay lên chạm má Satoru //
Hơi nóng từ má nhanh chóng truyền đến đại não của Satoru, đôi mắt xanh thiên ấy thoáng dao động rồi bình thường trở lại.
Gojo Satoru
À thế à~ Biết là nhan sắc động lòng người này rất quyến rũ nhưng không ngờ Yuu đây lại mê đắm đó đấy nha~.
Hoshimi Yuuhi
Có lẽ anh hiểu lầm rồi, tôi không mê gương mặt đẹp đẽ này.
Hoshimi Yuuhi
Cái khiến em thác loạn liên hồi-
Hoshimi Yuuhi
Chính là đôi mắt của anh.
Hoshimi nhẹ nhàng vuốt lấy gò má của Satoru rồi lướt qua khóe mi mà miết nhẹ. Gojo Satoru lần đầu được tiếp xúc với một cô gái thân mật như vậy mà rùng mình nhẹ, đôi mắt trở nên dao động hơn bao giờ. Vài tia đỏ đã xuất hiện ở vành tai và gương mặt khiến em phải bật cười.
Hoshimi Yuuhi
// buông tay ra // Ôi trời, người như anh mà cũng có gương mặt này sao!
Hoshimi Yuuhi
Ước gì có thể chụp lại gửi cho Shoko xem.
Đã bảo rồi, Hoshimi là tra nữ thuộc trường phái ái kỉ, trêu ghẹo mấy thanh niên như này thú vị lắm đấy chứ đùa.
Gojo Satoru đang ngơ ngác như con nai vàng nai tơ, đa số là Satoru đi trêu con người ta chứ lần đầu bị gái trêu ngược lại nên hơi bỡ ngỡ.
Hoshimi Yuuhi
// nhanh tay lấy máy chụp lại gương mặt này //
Gojo Satoru
Cái con nhỏ này, mi dám ghẹo anh mày!
Hoshimi Yuuhi
Do anh trêu em trước mà, đang yên đột nhiên lòi đâu ra thằng điên che tầm nhìn của người khác rồi tự luyến khen mình như anh không Satoru?!
Gojo Satoru
Kệ anh mày, tóm lại xóa bức ảnh đấy ngay!
THO CUTE:)))
Tức là nhe, Yuuhi đang ở nơi đông người trong giấc mơ thì khá hoang mang nhưng không đến nỗi. Cho đến khi gặp 1 cái bóng dáng quen thuộc trước mắt mới thấy quen thuộc. Lúc này kí ức xưa cũ truyền vào đại não và hoàn tất, Yuuhi mới vội vã tìm bóng dáng ấy vì chả còn thấy đâu.
THO CUTE:)))
“Nhấc đôi chân như chì mà chạy” ý là đột nhiên chân nặng vaiz of.
THO CUTE:)))
Yuuhi đuổi theo, nhưng trong mơ nên mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, kiểu bình thường mà game lại không thích, thích chế độ hard ấy=)
THO CUTE:)))
Xong cất tiếng gọi, “người ấy” mới quay lại nhìn.
THO CUTE:)))
Tưởng bắt kịp được rồi thì mẹ không gian thay đổi thành dưới lòng đại dương.
THO CUTE:)))
Mà mọi người biết ấy, càng sâu thì ánh sáng càng khó lọt vào, mờ mờ chẳng rõ ràng. Yuuhi từ từ chìm xuống nhưng tay cứ giơ lên.
THO CUTE:)))
Rồi lật ngược lại thì thấy ngọn lửa, ôm lửa, cháy tay, bật dậy và đó là hết.
Comments