chương 3: hỗn loạn

Chương 3: hỗn loạn
______________
Tiểu nhất Bạch nghe tôi nói không sao thì quay đi cầm miếng thịt đen trong tủ lạnh lên
Tôi đoán chắc anh ta không dễ tin tôi như thế
Chắc chắn đang nghi ngờ tôi đây mà..
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Sao miếng thịt này đen thế nhỉ?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Không biết, có lẽ do đông lạnh quá lâu bị hỏng rồi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*phải,bởi vì thịt người mà ăn có nổi đâu nên để hư đó*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
( vứt lại vào trong tủ lạnh)
Sau một hồi tìm tòi lựa đồ ăn các kiểu
Thì chúng tôi đã làm xong đồ ăn hết rồi,tôi có nhìn sang nhất bạch cậu ta chắc còn đang khá ngạc nhiên vì thiên bang biết nấu ăn
Dù sao cậu ta cũng có ngoại hình khá giống côn đồ nhưng thực sự thì giống ông bố nội trợ hơn
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Không ngờ nha thiên Bang ca
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
nhìn vẻ ngoài côn đồ vậy mà hoá ra cũng biết làm nội trợ
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Haha,bình thường ở một mình nên nấu cũng quen thôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Giỏi ghê ha
Vừa tám nhảm vừa nấu ăn,cứ như thế cho đến khi nấu hết tôi mới nhìn đồng hồ,vừa hay cũng đến giờ cơm
Tôi và nhất bạch,thiên Bang và cô gái áo xanh kia dọn cơm ra và ăn cơm
lưu thiên bang
lưu thiên bang
ăn cơm thôi
Nói rồi thiên Bang ngồi xuống ăn cơm luôn không đợi gì cả
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Không đợi họ à?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
đợi để làm gì?ăn thôi(dứt khoát)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
^^💦💦
Tôi cười gượng nhìn thiên Bang ca ăn như hổ đói, không biết bên ngoài có bị đói không nữa...
Tôi động đũa bắt đầu nhai cơm trước
Vừa lúc nhai thì những người trên tầng đi xuống ,cô gái áo hồng kia vừa đi gần tới liền cất tiếng mỉa mai
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: nhìn cái kiểu ăn kìa,y như người chết đói luân hồi
Nói xong cô ta ngồi xuống chỗ bàn ăn
Tôi nuốt ực một cái nhìn cô ta nói
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
ít ra người ta cũng biết nấu cơm để ăn cho đỡ đói,đâu như ai kia làm người luân hồi bình thường mà chẳng biết nấu ăn(kháy)
Tôi chỉ nói vừa đủ nghe thôi nhưng cố ý nói to cho cô ta nghe
nvp(All chung)
nvp(All chung)
cô gái áo hồng: cô?!
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(ngước lên nhai cơm)
Tôi nhìn cô ta rồi cũng chỉ nhún vai rồi tập trung ăn
Xuyên suốt buổi ăn tôi chỉ toàn ăn rau làm cho nhất bạch và thiên Bang bên cạnh chú ý tới
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Này,sao cô không ăn thịt đi?ăn rau mãi thế?cô đang giữ dáng sao?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
(nhìn y)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Không
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Chỉ là tôi bị dị ứng với các loại thịt thôi(cười cười)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
à ra vậy
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
(hơi nghi ngờ)
Nhất Bạch nhìn tôi có vẻ không tin tưởng
Tôi biết rằng anh ta đang nghi ngờ tôi vì những gì tôi biểu hiện trước mặt anh ta
Nó sẽ là một rắc rối lớn với tôi khi chiếc xe đón chúng tôi đến cánh cửa máu thứ hai
Tôi đang ăn thì trời lại dần tắt ngủm đi,một trong những người con trai trong nhóm nói
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: sao trời tối nhanh thế?mới có 6h thôi mà?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: không nghe bà chủ nói là màu mưa sắp đến rồi sao?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: trời tối là bình thường mà?làm gì dữ vậy?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Này các người chăm sóc bà cụ thế đấy à?ăn no rồi ,để một bà cụ bại liệt ở trên lầu chịu đói à?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Thế có được không?có ai thật sự nghĩ rằng chăm sóc người già là không làm gì cả chứ?
Lưu thiên Bang cắt ngang lời nói với gương mặt không mấy thiện cảm nhìn về phía đám người có cô gái áo hồng
Cô gái áo hồng bị kháy liền phản ứng ngay
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: ngươi -!
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: thật là tởm như con giòi vậy,sao không mặc váy luôn đi, như con đàn bà vậy!
Tôi nhìn cô ta thấy cô ta như đang tự diễu mình vậy nói thiên Bang như con giòi sau đó còn bảo như đàn bà vậy có được tính là tự nói mình không?
Tôi không nói chuyện vì tôi biết nói chuyện với người sắp chết là tốn nước bọt lắm
Cô ta thấy không ai nói nữa thì liền một mình đi lên tầng 2
Lúc này mọi người nhìn cô ta khuất bóng dần trên hành lang rồi nhìn nhau có vẻ vẫn còn khá căng thẳng sau trừng ấy truyện
Vừa lúc thấy không ai nói chuyện nhất Bạch nhìn nhóm người được phân công chăm sóc bà cụ lên tiếng hỏi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Các người có lên tầng 2 không?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: có chúng tôi đi khắp tầng 2 rồi đấy,ngoài bà cụ liệt giường ra, không còn gì ở đó cả
nhất Bạch ngẫm một lúc rồi hỏi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Có thấy điều gì bất thường không?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh:..., điều bất thường duy nhất là phòng của chúng tôi có mùi rất kì lạ,lâu lâu lại bốc ra một mùi nồng nặc (im lặng rồi trả lời)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: nhưng không biết từ đâu cả
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
7 phòng đều thế à?(suy ngẫm)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: đúng tất cả phòng đều có mùi đó
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím:còn có một chuyện kì lạ nữa , những căn phòng dọn sẵn cho chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: có gì lạ đâu, người ta giàu mà không muốn chạy qua chạy lại đi vệ sinh thôi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Không, thật sự rất lạ đấy,căn biệt thự này chỉ có bà chủ và gia đình sinh sống
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cho dù có người chồng , cũng chỉ tối đa 4 người
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Sao lại cần nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh đến thế?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Có khi chúng ta không phải đội y tá lần đầu tiên đến đây đâu(uống nước)
Dứt câu,mọi người trong phòng đều quay qua nhìn tôi đang đứng trước lối ra vào bếp uống nước
Tôi cười cười nhìn nhất Bạch sau đó nhìn anh trai áo trắng nói
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Lỡ đâu hay mời người khác đến nhà?(cười)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
* rõ ràng cô ta biết gì đó...*( nhìn y)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: cô ấy nói đúng đấy,có cái gì đâu mà lạ,có lẽ họ rất hào phóng thôi thường xuyên mời bạn bè tới nhà tiệc tùng
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: người giàu có không đều thích tổ chức tiệc sao?
Anh ta có hơi hoảng khi nói trông thật vụn về và cũng vì thế chả ai nói gì thêm nữa
Cho đến khi một tiếng hét thất thanh làm mọi người thót tim, giật mình nhìn lên trên tầng phát ra tiếng hét
Nhất Bạch là người đầu tiên phá vỡ sự cứng đờ của mọi người
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
đi lên tầng xem sao ( đi đến gần cầu thang)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(đã đứng sẵn đợi)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
( nhìn y + gật)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
( gật nhẹ)
Lúc sau cả đám người chạy nhanh lên tầng đi đến phòng phát ra tiếng hét là phòng của bà cụ
đến khi mở cửa bước vào,bà cụ nằm trên giường không động đậy cũng không dịch ra tí nào chỉ có cô gái áo hồng ngồi trên đất với chén cơm đỗ ngỗn ngang trên đất
Cô ta ôm đầu khóc lóc người mền nhũn ngồi ra đất, nhất Bạch tiến lên hỏi tình hình
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Có chuyện gì xảy ra vậy?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: b-bà ấy,bà ấy vừa nói
Lúc này thiên Bang cười lớn làm ai cũng chú ý
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tưởng là chuyện gì ,cô không nghe chủ nhà nói sao?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Mẹ của cô ấy chỉ bị liệt thôi, liệt thôi chứ không phải thực vật,tại sao không thể nói chuyện?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tưởng cô giỏi lắm chứ một bà già liệt giường cũng làm cô sợ như vậy
Lúc này nhất Bạch cắt ngang lên tiếng
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Lưu thiên Bang,anh đi dọn sàn nhà đi
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Cô ta tự làm đổ mà lại bảo tôi giúp dọn? chuyện gì thế này?(đi lấy đồ quét dọn)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cô mau dậy đi
nvp(All chung)
nvp(All chung)
cô gái áo hồng:(run rẩy đứng dậy)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*nói thật tâm lý của người bình thường nó yếu đuối đến mức nó dễ thao túng như bóp nát một con kiến vậy*
Tôi nhìn lưu thiên Bang dọn phòng xong thì nhìn nhất Bạch đang đăm đăm nhìn bà cụ nằm trên giường
Sau đó rời khỏi phòng cùng mọi người tôi cũng đi theo, xuống sảnh chính mọi người ngồi quanh nhau
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
được rồi vương vũ Ninh, giờ cô có thể nói được rồi đấy!
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
L-lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà ấy ăn một miếng r-rồi bỗng nhiên ói ra
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà nhìn tôi rồi ói(hơi hoảng loạn)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Cơm tôi nấu khó ăn lắm à?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thiên Bang ,cứ nghe cô ấy nói hết đã
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nên tự ăn thử một miếng nhưng cơm không hề nóng
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nên tôi đút bà ấy miếng thứ hai nhưng bà ấy vẫn ói ra và lần này sau khi ói xong
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà quay đầu lại nhìn tôi v-và nói(ngập ngừng )
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: bà ấy nói gì?nói đi chứ (hối thúc)
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà nói nhỏ lắm,tôi nghe không rõ có vẻ như nói thịt không có vị
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
đúng rồi,bà ấy nói thịt không có vị(hoảng loạn)
Dứt câu bên ngoài sấm chớm kêu đoàn đoàn
đúng là những yếu tố không thể thiếu trong phim kinh dị mà vừa lúc trời đổ mưa, mưa to gió lớn
đủ yếu tố trong một bộ phim kinh dị nên có rồi,tôi nhìn về phía nhất Bạch anh ta đứng dậy và đi đến kéo rèm lại đứng đó một lúc rồi đi về phía bọn tôi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
*trời mưa rồi mưa bão,gió lớn tất cả đều đang xảy ra vậy lá thư không phải đùa cợt à?*
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Trời ơi,sấm đánh tôi sợ chết khiếp
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thôi được rồi bà không ăn thì thôi(đi tới)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Trời cũng muộn rồi chúng ta nên ngủ sớm đi,sáng mai dậy sớm nấu cháo thịt cho bà già
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Các anh chọn phòng chưa?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo xanh: chúng ta thật sự phải ngủ riêng mỗi người mỗi phòng à?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: chúng tôi đã xem qua, phòng rất rộng , phòng đôi sạch sẽ hai người một phòng vừa đủ
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: nhưng chúng em có 4 nữ
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: phòng không nhỏ đâu các bạn nữ thân hình nhỏ nhắn cả ép vào cũng được mà?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
khoan khoan đã
Cả căn phòng ai nấy cũng đổ mắt nhìn về phía tôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
ở đây chỉ có ba nữ thì lấy đâu ra bốn nữ vậy?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
cô bị sao vậy điệp Nhân?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Cô là con gái thứ tư chứ ai vào đây nữa??
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
gì????
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi là con trai mà??
Dứt lời cả phòng há hốc mồm nhìn tôi không ai nghĩ người con trai nào có thân hình nhỏ nhắn,tóc dài với cả gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lại tồn tại trên đời
Tôi biết suy nghĩ của họ nên quát
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi trai thẳng đàng hoàng
lưu thiên bang
lưu thiên bang
(sốc tinh thần)
Hết lời để nói
Mọi người im lặng quay lại vấn đề chính
Sau cùng mọi người tắt đèn tầng một rồi cùng nhau đi lên tầng hai
Tôi đi theo nhất bạch và lưu thiên Bang vào chung một phòng phải nói là khó khăn lắm tôi mới xin vào được chung phòng với hai người này
Nhất Bạch lí luận cứng rắng chặn tôi không cho tôi chung phòng
Thế là phải mất công đổi kha khá thời Gian thời gian để thuyết phục cậu ta
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*Khốn nạn thật,đồ nam chính chết tiệt nếu anh không phải nam chính chắc tôi giết chết anh lâu rồi!!!!!*(gào thét)
Tôi gào to thét đi vào theo cậu ta
Lúc này tôi ngồi lên giường còn trống
Nằm ngửa người ra
Tôi nhắm mắt đắm chìm vào thế giới của riêng tôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* nghĩ lại...mình thật sự phải để họ chết hết ở đây sao?...*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*...*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* nhưng...mình có thể cứu được 3 người mà?...chẳng lẽ mình phải bỏ họ lại đây thật sao?*
Tôi suy nghĩ vật vờ...dù sao tôi cũng là một bác sĩ đâu phải nói không cứu là không cứu được đâu?tôi đâu phải nhất Bạch hay bạch tiêu tiêu và lương nham ,mạnh quân...
Tôi chỉ là người bình thường nhưng chỉ vô tình rớt đến đây thôi,với lại tôi cũng là một bác sĩ mà?
Tôi đắng đo không biết nên làm gì hiện tại tôi không biết nên cứu hay bỏ mặt họ... nhưng suy cho cùng tôi không phải kẻ vô tâm tôi sẽ cứu họ
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vật vờ thì tiếng mở cửa phòng làm tôi tỉnh ngang
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tiểu Bạch à, không ngờ đấy anh giấu khá kỹ đấy với cả cơ bụng như thế này lỡ ra ngoài đường chắc mấy em gái thi nhau mời anh xơi đấy nhỉ?(tỏ vẻ suy ngẫm)
Nghe giọng nói nói chọc nghẹo của thiên Bang tôi mới nhìn về phía đó,ú oà đó là nhất Bạch với cơ thể săn chắc và trắng trẻo cộng thêm múi nào ra múi đấy
Bà chị tôi mà thấy chắc nhào tới xơi tiểu Bạch ca luôn quá
Nghĩ vậy thôi chứ chị tôi chắc cũng chả có cơ hội ngắm trai đẹp nữa rồi...
đang suy nghĩ vu vơ thì giọng nói quyết đoán và sắt bén của nhất Bạch vang lên làm tôi giật mình
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Vậy tại sao anh cứ bám theo tôi thế?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tiểu Bạch à, thật tế nhị
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nhưng giờ tôi chưa thể nói được đâu ,đợi khi nào chúng ta sống sót qua cánh cửa máu này tôi sẽ nói cho anh biết (sầm mặt lại)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Bí mật hoá học ghê ha
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Này anh ,anh có thấy bà già đó có vấn đề không?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Không chỉ có bà già đâu ,cả gia đình này,thậm chí là cả khu biệt thự này đều có vấn đề cả
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Khu biệt thự có thể có vấn đề gì chứ?(ngãi đầu)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Chủ nhà bảo là chỉ có gia đình bà ấy sống ở vùng này thôi mà (từ từ đi về phía cửa sổ)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Nhưng thật ra tôi có đi ngang qua vài căn biệt thự vẫn còn dấu hiệu có người ở và đều là cách đây 1-2 tháng thôi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Chỉ riêng khu vực tôi thấy là vậy đó chưa kể những nơi tôi không thấy điều đó chứng tỏ khu vực này cách đây không lâu vẫn có người sinh sống
lưu thiên bang
lưu thiên bang
* nếu nhận xét của tiểu Bạch đúng thì những người đó giờ ở đâu?*( suy ngẫm)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Hơn nữa nếu chỉ một mình ( nói tiếp)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thì thường không mua biệt thự lớn thế này vậy nên người vào đây phần lớn là đều có gia đình hoặc bạn bè cho dù họ đi làm nhà cũng không thể không có ai
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Nhưng thực tế khu biệt thự này có vẻ chỉ còn lại chúng ta(nhìn ra ngoài)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
( nhìn ra ngoài)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Không thấy bóng đèn nào cả?!(giật mình+lùi lại)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Sao lại như thế được?!
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ở đây những chuyện kinh hoàng (đóng cửa sổ+ kéo rèm)
Lúc này tôi mới lên tiếng
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Các anh đoán xem bọn họ đã đi đâu suốt 1-2 tháng qua? Và chuyện kinh hoàng gì khiến nơi quanh vùng khu biệt thự này chả còn ai sau 1-2 tháng?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Chả lẽ chẳng còn ai sống sót sao sao?
Nghe tôi nói
Nhất bạch quay qua nhìn tôi rồi đi tới
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Vậy theo cậu những người đó đã trải qua chuyện gì?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Bọn họ đã chống chọi vô kháng với một con quỷ váy đỏ đầy khủng khiếp trong những giấc mơ và những lúc ánh sáng chiếu rọi rõ nét nhất
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Thật kinh khủng phải không?(cười nhẹ)
Nghe tôi nói một câu chuyện kinh hoàng nhẹ bênh như vậy thiên Bang rùng mình đi đến chỗ tôi
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Cậu cũng thật có năng khiếu doạ ma đấy
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nếu thoát ra khỏi đây chắc tôi sẽ khuyên cậu đi viết kịch bản thay vì đi làm bác sĩ đấy
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
ôi, thật là
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi không có nhu cầu đổi nghề đâu anh trai
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nhưng làm sao cậu có thể nghĩ ra được câu chuyện đó chứ?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
không phải người đàn ông mặt vest đã gợi ý cho chúng ta trước đó rồi sao? Ai biết được những chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra sau cánh cửa máu bí ẩn này chứ?
Chúng tôi trò chuyện rôm rả
Tôi có liếc mắt qua nhất Bạch khác với vẻ tự an ủi và hoang mang của lưu thiên bang anh ta có vẻ đang tự động hoá vấn đề tôi đang nói
Tôi cũng trả quan tâm lắm dù sao tôi cũng không có gì để phải để ý anh ta
________________
Hết chương 3
Hot

Comments

Swirly~♡

Swirly~♡

ê t tưởng con gái:))

2025-03-27

0

Tlanguoidung.

Tlanguoidung.

"Nhìn anh gầy mà tội"

2025-01-27

2

Nguyệt

Nguyệt

Ê.. thiệt hả?

2024-12-24

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play