[ Quỷ Khóc] Người Nằm Trong Quan Tài
chương 5: vô nghĩa
Không có cái chết Á mộc nên nên chả có cái chết nào nữa cả
Tôi im lặng nhìn nhất Bạch khẽ gợi ý
Điệp Nhân( A nhân)
Các anh nên vào phòng của vương vũ Ninh dọn dẹp lại căn phòng cứ để vậy thật sự không hợp môi trường lắm đây
Nghe tôi nói mọi người nhìn nhau rồi sau đó nhìn tôi,tôi nhìn họ rồi nói
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi sẽ hướng dẫn dọn dẹp một mình tôi không dọn hết cái phòng bét máu đó đâu
Dứt câu tôi đứng dậy ra hiệu cho mọi người theo tôi lên lầu để dọn dẹp
Mọi người thấy thế cũng đi theo tôi cho đến khi đứng trước cửa phòng ai nấy đều sốc có vẻ như vì căn phòng đó quá sạch sẽ...
Thiên Bang nhìn cánh cửa mà sợ hãi không ngừng ai cũng thế trừ tôi và nhất Bạch có vẻ do là một bác sĩ nên tâm lý của tôi về mấy chuyện này vẫn chống đỡ được mấy hồi
Nhất Bạch nhìn cánh cửa rồi mở cánh cửa đi vào trong sự sợ hãi của mọi người
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: sao thằng này gan thế nhỉ?nó không sợ có gì đó sau cánh cửa à?
bắc đảo
Tiểu nhất Bạch,cậu điên à?(tiến lên)
tiểu nhất bạch
(vẫn đi tiếp)
lưu thiên bang
tiểu Bạch đợi tôi chút (đi tới)
Điệp Nhân( A nhân)
(lằng lặng theo sau)
Bọn tôi bước vào căn phòng này
Bên trong sạch sẽ trống trơn cửa sổ mở toang
đúng như mạch cốt truyện sẵn có chỉ là thiếu cái chết của Á mộc mà thôi tôi thở hắc ra hơi an tâm hơn phần nào khi đã cứu được một người nhưng chắc có lẽ chỉ là tôi cho thế...
tiểu nhất bạch
*không đúng,sáng lúc kiểm tra thi thể vương vũ Ninh ,cửa sổ này rõ ràng là đã đóng và khoá lại nữa gió bên ngoài mạnh đến đâu cũng không thể đẩy cửa sổ mở ra được*
tiểu nhất bạch
* và chìa khoá chỉ có thể mở từ bên trong từ lúc xuống tầng 2 tôi gần như luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng bà già bà ấy hoàng toàn không ra ngoài,vậy không thể là bà ấy ra mở cửa sổ được ,lúc đó tất cả chúng ta đều ở tầng 1 xem xét chỗ kệ giày kia, không ai trong chúng ta có thể mở cửa sổ cả*
tiểu nhất bạch
*nếu vậy thì ai đã mở cửa sổ đó?hay là vương vũ Ninh đã chết kia à?*
Cạch, nhất Bạch giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ anh ta thấy tôi đã đóng cửa sổ cận thận lại rồi nói với anh ta
Điệp Nhân( A nhân)
đi thôi có vẻ tên đó đã dọn dẹp hộ chúng ta rồi đứng đó cũng tốn công vô ích thôi
Nghe tôi nói ai cũng hoảng sợ không biết lại đang nghĩ gì
lưu thiên bang
V-vậy thi thể đi đâu rồi?(sợ hãi)
tiểu nhất bạch
đi thôi xuống tầng trước đã
bắc đảo
N-này thế còn thi thể vương vũ Ninh?
tiểu nhất bạch
Không nghe lúc nãy Điệp nhân nói gì sao? Sẽ có người dọn cho chúng ta nếu có người chết
bắc đảo
Là bà già ở tầng 2 à?
Điệp Nhân( A nhân)
*lũ ng*u này? Bà già đó mà ăn thịt giết người được thì cần gì nôn thịt đã nấu ra?,còn nữa trong phòng bà già đó cần gì đóng đinh sắt nhốt lại???cần gì tụi này sống đến ngày mai??*
Bọn tôi xuống tầng dưới và ngồi im trên chiếc ghế sofa
Ai cũng im lặng,sợ hãi có suy nghĩ riêng nhưng vấn đề chung là đều sợ hãi đợi đến khi chiều tà
lưu thiên bang
Tôi đi nấu cơm đây
tiểu nhất bạch
Tôi và điệp nhân cũng đi
Điệp Nhân( A nhân)
*có vẻ như nhất Bạch ca của chúng ta nhận ra được sự quan trọng của mình ha*(đứng dậy+kéo theo á mộc)
tiểu nhất bạch
Lúc này cũng đừng ai làm gì cả tốt nhất không nên đi lẻ(dừng lại+nói thêm rồi rời đi)
Nhất Bạch không nói gì thêm cũng không đợi đáp kéo tôi đi vào trong bếp cùng với lưu thiên Bang
lưu thiên bang
Tiểu Bạch tối nay cậu muốn lên tầng 3 phải không?
tiểu nhất bạch
Có vẻ cậu cũng không ngu đến mức độ đó diễn ngoài mà bày trong à?
lưu thiên bang
Tiểu Bạch có điều tôi không hiểu sao chúng ta không đi ban ngày mà phải đợi ban đêm?
lưu thiên bang
Nơi đó hẳn rất nguy hiểm mà?
tiểu nhất bạch
Tầng 3 thật sự rất nguy hiểm,nhất là ban ngày
lưu thiên bang
(chợt hiểu ra)
lưu thiên bang
ý cậu là tên sát nhân đó không phải bà già ở tầng 2 mà là ở tầng 3 ban ngày nó ở tầng 3 nghỉ ngửi thấy mùi là ra kiếm ăn
lưu thiên bang
Vậy bà già là người bình thường
tiểu nhất bạch
đúng vậy,là con quái vật trong biệt thự dùng bà lão làm mồi câu và tôi có một suy đoán rất tồi tệ
tiểu nhất bạch
Nhưng mà phải đợi đến đêm nay mới có thể kiểm chứng được
Điệp Nhân( A nhân)
Á mộc lấy cái kia!
Á mộc
A-a được (đưa cho y)
Nghe thấy giọng nói của tôi cả hai quay lại nhìn thì nhìn thấy tôi đang cầm bao bọc và lấy thức ăn để vào
lưu thiên bang
Này,cậu làm gì vậy điệp Nhân?
Điệp Nhân( A nhân)
Thì chuẩn bị cho cuộc thì chạy marathon đêm nay
Nghe tôi nói thiên Bang ngãi đầu không hiểu nhưng nhất Bạch nhìn tôi rồi sau đó không nói gì nữa chỉ đi lại đưa cho tôi một cái bọc thực phẩm
tiểu nhất bạch
Bọc cái này đồ ăn sẽ không hư nhanh
Điệp Nhân( A nhân)
(dơ ngón ok)
Nhanh chóng sau khi giúp tôi thu xếp xong nhất Bạch quay lại lục lọi tìm gì đó trong tủ lạnh rồi lấy ra cái bịch thịt ô thiu mà lần trước đã thấy
Rồi đứng dậy đi về phía thiên Bang nói
tiểu nhất bạch
Râu xồm,cắt mở cái này ra xem
lưu thiên bang
Tiểu Bạch cái này là cái gì vậy?
tiểu nhất bạch
Mở ra là biết thôi mà(liếc qua y)
Điệp Nhân( A nhân)
(nhún vai)
Thiên Bang nhận lấy rồi cắt phần bọc ra vừa lấy miếng thịt ra ai nấy trong phòng bếp đều sững sốt(trừ tôi và nhất Bạch)
Khi đó không phải thịt ôi thiu mà là phần thịt của một bộ phận chân người nào đó mặc dù đã biết trước nhưng tôi không khỏi cau mày
lưu thiên bang
Mẹ kiếp trong túi đó là thịt người
Thiên Bang và Á mộc nhớ lại những miếng thịt đã ăn trước đó không kìm được sự buồn nôn mà nôn ngay tại chỗ tôi nhanh tay biết trước đã cầm bịch bóng đưa ra cho Á mộc nôn
Nhất Bạch đi tới chỗ cắt miếng thịt đó
tiểu nhất bạch
Tôi nghĩ lí do tại sao bà cụ lầu hai không ăn thịt nữa
lưu thiên bang
đó là tại sao?(đã dừng việc nôn thốc nôn tháo)
tiểu nhất bạch
Vì trước khi chúng ta tới có người từng cho bà cụ ăn những thịt đó khiến bà cụ có ám ảnh tâm lý nghiêm trọng với thịt và anh không thấy kì lạ sao?
lưu thiên bang
Cái gì kì lạ?
tiểu nhất bạch
Bà cụ đó rõ ràng đã bị bại liệt nhưng trong phòng cửa sổ bị ngắn đầy những thanh sắt giống như sợ bà cụ chạy thoát vậy
lưu thiên bang
Tiểu Bạch cậu nghĩ rằng việc bà cụ bị liệt là thật hả?
tiểu nhất bạch
Là thật nhưng đó không đáng sợ, điều thật sự đáng sợ là phía sau
lưu thiên bang
Còn điều gì đáng sợ hơn nữa?
tiểu nhất bạch
Anh không thấy nhà này không có một tấm hình nào sao?
lưu thiên bang
*đúng thế, trước đó chủ nhân biệt thự dắt cô bé ra ngoài ít nhất cũng 8-9 tuổi qua bao nhiêu năm ngay cả khi chủ nhân nam và chủ nhân nữ ly hôn nhà ít nhất cũng sẽ còn lại một vài ảnh người phụ nữ và con gái của mình, nhưng thực tế *
lưu thiên bang
*tầng 1 và tầng 2 hoàn toàn không có bất cứ bức ảnh nào về người phụ nữ và cô bé gái cũng như bà cụ tầng 2 tại sao lại như vậy?*
tiểu nhất bạch
Và nếu như tôi không nhìn nhầm những đôi giày phụ nữ ở giá để giày ở cửa phòng ...(ngẫm lại+ trầm mặc)
Điệp Nhân( A nhân)
đi nấu cơm đi (nhắc nhở)
Cả hai nhìn tôi rồi nhất Bạch quay lại nói
tiểu nhất bạch
được rồi,mặc dù còn rất nhiều điểm nghi vấn nhưng có lẽ đêm nay sẽ có câu trả lời
Mọi người trong bếp cũng không nói gì nữa chủ yếu chỉ có thiên Bang và nhất Bạch nói chuyện còn tôi và Á mộc đang chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi sống còn đêm nay
Một lúc sau chúng tôi dọn cơm ra và ăn cơm, suốt buổi do thấy nhóm tôi ăn rau không anh trai áo xanh cũng không chịu nổi sự kỳ lạ mà hỏi
tiểu Quý
Lưu thiên Bang sao anh ăn rau không vậy?
Anh trai áo xanh nhìn lưu thiên Bang bình thường là người ăn nhiều nhất bây giờ chỉ xới cơm ít và chỉ ăn rau thật sự rất kỳ lạ
tiểu Quý
* đồ ăn tối nay thơm ngon đấy , người ăn nhiều nhất thường ngày là lưu thiên Bang mà?lại đặt thịt ở xa mình nhất có gì đó không đúng *( nghi ngờ)
lưu thiên bang
Thịt à?về thịt thì bụng tôi không thoải mái
Tôi ăn cơm cũng chẳng chú ý gì dù sao thì tôi cũng sẽ chẳng nói vấn đề thịt người cho họ vì dù gì cũng đã có nhiều chuyện đáng sợ sảy ra cùng một ngày thế này nói thêm e là không tốt cho mọi người hiện tại
Tôi đã dặn kĩ cho Á mộc đừng nói chuyện này ra dù sao thì tôi e là đêm nay sẽ có chuyện kinh khủng sảy ra trực giác tôi đã nói vậy
ăn tối xong tôi liền nhắc nhất Bạch
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi sẽ đem hai cô gái về phòng của chúng ta để tiện cho đêm nay hành động đây không có ý với mấy cô đâu (uống nước)
tiểu nhất bạch
được...(gật nhẹ)
Tôi nhìn nhất Bạch có vẻ đang lo nghĩ gì đó
Điệp Nhân( A nhân)
* những cái chết của những nhân vật này không phải vô nghĩa đầu tiên là của vương vũ Ninh và tên béo đã chứng minh sự sống của nhất Bạch đang treo lơ lửng*
Điệp Nhân( A nhân)
* của Á mộc giúp nhất Bạch để ý kĩ hơn những tiểu tiết xung quanh và không bị đánh lừa tư duy do dao nĩa của con quỷ*
Điệp Nhân( A nhân)
* của Bắc đảo giúp cho nhất Bạch có thời gian chạy trốn lên tầng ba*
Điệp Nhân( A nhân)
* của hai người còn lại là giúp kìm hãm cơn đói của con quỷ,nếu như không có sự kìm hãm cơn đói con quỷ chắc chắn sẽ phát điên và nhất Bạch người chạy sau cùng cũng chả chạy lên chiếc xe buýt đó được..*
tiểu nhất bạch
được rồi trời cũng không sớm nữa,mọi người nghỉ sớm đi nhé
tiểu nhất bạch
Ngoài ra nhớ kiểm tra cửa sổ , phải đóng chặt lại nhé hôm nay qua rồi đấy còn lại 3 ngày nữa thôi là chúng ta có thể rời khỏi đây
Dứt câu mọi người không nói gì nữa dọn dẹp rồi tắt điện tầng 1 sau đó lên tầng 2
Thiên Bang cầm tay nhan hữu bình và Á mộc theo đúng lời tôi nói đi vào phòng tôi theo sau chủng bị vào phòng thì nhất Bạch gọi tôi lại
tiểu nhất bạch
Điệp nhân cậu ở lại tôi nói cái này
Điệp Nhân( A nhân)
?(quay lại)
Mặc dù không biết nhất Bạch muốn nói gì với tôi nhưng tôi cũng đi lại chỗ cậu ta
Điệp Nhân( A nhân)
Sao vậy?
tiểu nhất bạch
(nhìn vào công tác đèn)
Điệp Nhân( A nhân)
!(hiểu ngay)
Điệp Nhân( A nhân)
được rồi tắt đi
Tôi biết cậu ta đang muốn kiểm chứng gì đấy và cũng biết được tầm quan trọng của tôi trong đây đối với cậu quan trọng như nào, dứt lời nhất Bạch vương tay về phía công tắc đèn sau đó tắt nó đi
Vừa mới tắt tôi cầm tay cậu ta ngay lập tức vừa lúc tiếng cọ sát kim loại vang lên con quỷ váy đỏ đang ở phía sau lưng chúng tôi tôi nhìn anh ta nắm chặt tay anh ta không dám nói chuyện
Nhất Bạch đưa tay lên như muốn bật đèn tôi siết chặt bàn tay anh ta như để cảnh báo
Điệp Nhân( A nhân)
(lắc đầu)
Nhận được sự từ chối của tôi nhất Bạch ngừng tay lại sau đó tôi liền tiến về phía trước nắm tay nhất Bạch và tiến về phía phòng của tôi và anh ta từng bước nặng nề hạ xuống sàn nhà lạnh ngắt
Con quỷ váy đỏ vẫn đi phía sau chúng tôi cho đến khi đi đến cửa phòng nhất Bạch cầm tay nắm cửa nhìn tôi,tôi nhìn lại và gật đầu
Nhận được sự đồng ý từ tôi anh ta quay phắt đầu lại và đương nhiên trong nguyên tác đằng sau anh ta chả có ai cả
tiểu nhất bạch
* hay chỉ là ảo giác ?*
Cửa đã mở tôi bảo với anh ta
Điệp Nhân( A nhân)
đi vào thôi nhanh lên
dứt lời tôi và nhất Bạch nhanh chóng đi vào trong phòng lưu thiên Bang thấy chúng tôi tới có chút hớt ha hớt hãi đi lại
lưu thiên bang
Tiểu Bạch, Điệp nhân hai người không sao chứ?
tiểu nhất bạch
Tôi không sao
Lưu thiên Bang có vẻ không yên tâm lắm đi lên sờ vào tay nhất Bạch và tôi vẫn còn hơi ấm của người sống nên thở phào
lưu thiên bang
Tiểu Bạch, điệp nhân hai người thật sự quá đỉnh tôi cứ tưởng hai người sẽ không quay lại được rồi
lưu thiên bang
Bên ngoài hành lang vừa rồi có cái đó xuất hiện phải không?
tiểu nhất bạch
đúng vậy,nó ở sau hai bọn tôi
lưu thiên bang
N-nó không giết hai người à?
tiểu nhất bạch
Tôi đoán là nó không thể giết chúng ta một cách tùy tiện được chỉ khi chúng ta kích hoạt điều kiện tử vong nó mới có thể ra tay với chúng ta
lưu thiên bang
Tiểu Bạch à,cậu biết điều kiện tử vong là gì chưa?
tiểu nhất bạch
Tôi đã nói một phần với các bạn trước đó rồi nhưng chúng không phải là tất cả tất cả điều kiện tử vong
tiểu nhất bạch
Có chính xác bao nhiêu có lẽ chỉ có nó biết ( nhìn y)
Nhất Bạch nhìn về phía tôi từ lúc nào đã rời khỏi tay anh đến an ủi những cô gái kia
tiểu nhất bạch
điều chúng ta cần làm bây giờ là điều tra ra sự thật càng nhanh càng tốt
lưu thiên bang
Nhưng cho dù có tìm ra sự thật cũng không giúp ích gì nhiều cho việc sống sót cả
tiểu nhất bạch
Sự thật chắc chắn cũng sẽ đi đôi với cách đối phó với nó cậu còn nhớ gã đàn ông mặc vest đã nói gì không?
tiểu nhất bạch
"thế giới phía sau cánh cửa máu luôn có nhiều hơn một lối thoát có vẻ nguy hiểm đến kinh hoàng nhưng cũng không hoàn toàn bất lực phản kháng"
tiểu nhất bạch
Huống hồ lúc đó người phụ nữ áo đỏ đã cảnh báo không được vào tầng ba của biệt thự chắc chắn nơi đó rất quan trọng
lưu thiên bang
được rồi tiểu Bạch à cậu bảo lúc nào đi tôi đi cùng cậu
lưu thiên bang
Chết thì cùng chết cũng đỡ đi một mình
tiểu nhất bạch
không vội, để chút nữa xem sao
Dứt câu tôi đi lại chỗ nhất Bạch nói
Điệp Nhân( A nhân)
Anh đi lại đến phòng bà cụ cõng bà cụ lên tầng ba với chúng ta , tôi lưu thiên Bang và hai cô gái còn lại cầm bịch lương thực lên
Dù hơi thắt mắt nhưng cũng ngật gù làm theo những lời tôi nói
bọn tôi ra ngoài sau một lúc chờ đợi
lưu thiên bang
Con quái vật tầng 3 xuống kiếm ăn rồi kìa
tiểu nhất bạch
*lần này sẽ là ai nhỉ?*(uống trà)
lưu thiên bang
Tiểu Bạch trong tình huống này vẫn thong thả uống trà,chắc cậu là người đầu tiên tôi từng thấy vậy đấy
tiểu nhất bạch
Tôi cũng rất căng thẳng
tiểu nhất bạch
Nhưng mỗi người có cách thể hiện căng thẳng khác nhau khi tôi căng thẳng tôi sẽ thích ăn hoặc uống gì đó
Dứt lời tiếng cọ xát kim loại đã ở trước phòng bọn tôi nhưng không lâu nó liền rời đi
Nhất Bạch nhẹ nhàng mở cánh cửa ngó ra ngoài
Không có gì bên ngoài cả nhất Bạch quay người lại nói với chúng tôi
tiểu nhất bạch
đã đến lúc rồi , đi mau
Dứt lời chúng tôi ra ngoài và tách nhóm ra tôi và nhất Bạch đi đến cõng bà cụ cùng với Á mộc , lưu thiên Bang và nhan hữu bình cầm bịch thức ăn và chạy lên tầng ba như những gì tôi nói
Điệp Nhân( A nhân)
"đừng mở những cánh cửa gỗ trong đó nếu có thấy gì tuyệt đối cũng đừng hét lên đi một lúc nếu đến một chỗ khô ráo và có một cánh cửa sắt thì đi vào đó"
Điệp Nhân( A nhân)
" thiên Bang anh nếu thấy sợi dây chuyền ngọc đỏ treo trên cánh cửa đỏ thì cầm lấy nó đứng ngoài chờ bóng dáng bọn tôi lên hiểu chứ?"
Điệp Nhân( A nhân)
" nếu thấy con quỷ chạy tới ,nếu nó sắp vồ được ai thì cầm dây chuyền dơ lên trước mặt nó được chứ?"
Làm theo những lời dặn của tôi chúng tôi nhanh chóng hoàn thành xong tất cả những việc này và tôi nhanh chóng kéo nhất Bạch cõng bà cụ trên lưng và đôi chân run rẩy của Á mộc chạy nhanh lên tầng 3 vì tôi biết số lượng nhiều người sẽ nặng mùi hơn số lượng ít người với lại tôi đã thay đổi cốt truyện
Tôi dám cá 100% con quỷ áo đỏ kia sẽ đuổi theo chúng tôi nhanh thôi
Nhanh chóng tôi kéo hai người họ lên tầng 3 chạy vào nơi dầu xác này
Lúc này con quỷ cái đó quả nhiên đã đuổi theo chúng tôi ,nghe tiếng đạp nước mạnh tôi nín thở đạp hết chân ga mà chạy,chạy rất nhanh
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ:(đuổi đến)
Lúc này bỗng nhiên Á mộc tuột khỏi tay tôi,tôi hoảng hốt nhìn sang chết tiệt là do con quỷ kéo chân cô ấy tôi muốn quay lại nhưng bị nhất Bạch kéo lại chạy nhanh vè phía chỗ thiên Bang
Á mộc
C-cứu tôi,CỨU TÔI VỚI!!(hoảng sợ)
Điệp Nhân( A nhân)
(cắn răng)
Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc kéo Nhất Bạch chạy về phía lối sống duy nhất
lưu thiên bang
Nhanh lên!!(kéo)
Chúng tôi nhanh chóng chạy vào phòng,tôi dựt lấy viên ngọc bội đỏ trên tay thiên Bang nhanh chóng treo lên cửa
Chúng tôi ngồi thục xuống đất thở dốc
Điệp Nhân( A nhân)
...(siết chặt tay)
Comments
Tiếu Hy
câu cúôi hay thế ta :]]
2024-10-05
1