[ Quỷ Khóc] Người Nằm Trong Quan Tài
chương 4: lòng từ bi
sau một lúc thì bọn tôi chọn mỗi người một giường rồi ngồi xuống
Còn tôi chen vô giường lưu thiên Bang nhưng vì thân hình anh ta quá to nên tôi chen qua giường nhất Bạch
tiểu nhất bạch
Cậu kỳ lạ thật đấy ngồi cùng người lạ mà vẫn lạc quan
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi sẽ đảm bảo sau này chúng ta còn ngồi chung nhiều nữa đấy
tiểu nhất bạch
...(nhìn y bằng ánh mắt kì lạ)
Lúc này cái mùi khó chịu đó đang lan rộng ra khắp phòng, chết tiệt tôi ghét cái mùi dầu xác này
lưu thiên bang
Mùi gì thế này?
Điệp Nhân( A nhân)
* mùi dầu xác hằng trăm hàng ngàn cái xác cộng lại*
Nghĩ đến việc bản thân phải nằm trong cái đống xác đó và chảy dầu nhớt cũng đủ khiến tôi rùng mình
Tôi nhìn hai người họ tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương tôi cất tiếng
Điệp Nhân( A nhân)
Nhìn trên đầu hai người đi
nvp(All chung)
Cả hai: (ngước lên)
Cả hai nhìn lên thì thấy một chất lỏng vàng nhớt thấm đẫm trên trần nhà, thẩm chí còn đang thấm cục thiếu điều chắc nó sẽ rớt xuống
lưu thiên bang
Trời ơi cái đó là cái gì vậy?!(hoảng hốt)
tiểu nhất bạch
Râu xồm, điệp nhân tin tôi đi ,đêm nay đừng ngủ nhé đừng bật đèn nữa dù nghe thấy gì cũng đừng để ý (toát mồ hôi)
lưu thiên bang
Tiểu Bạch,ý nói đêm nay sẽ có chuyện à?(giật mình)
Dứt lời cả căn phòng chìm vào bóng tối sau một tiếng tạch vang lên
nvp(All chung)
Cả hai:(giật mình nhìn về phía công tắc)
Điệp Nhân( A nhân)
(dơ ngón hai về phía hai người)
lưu thiên bang
Trời ơi điệp nhân cậu làm tôi giật mình đấy,làm tôi suýt rớt tim đây hà(thở phào)
tiểu nhất bạch
(ngao ngán+thở dài)
Điệp Nhân( A nhân)
Hì hì hì (ngãi đầu)
Lúc này căn phòng yên ắng lạ thường khoác lên vẻ âm u ngột ngạt
Mọi người đều nằm lên giường của mình, riêng tôi thì chen tới chỗ thiên Bang đang mắt nhắm mắt mở
Rồi ngủ mất, tôi thì làm gì dám ngủ trong môi trường này tôi căng thẳng chờ đợi cái tiếng kim lão ma sát vào nhau phát lên ,tôi nhìn trần nhà cơ thể run lên một cách không lường được
Điệp Nhân( A nhân)
*đ*ệt đừng run nữa cơ thể tôi ơi,mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...*
Tôi run rẩy siết chặt cái chăn
Sau một lúc tiếng động kim loại va chạm cũng đã vang lên tôi hít một hơi sâu, lưu thiên Bang cũng đã vì tiếng động lạ mà thức giấc ngồi bật dậy
lưu thiên bang
Tiểu Bạch, điệp nhân à,hai người có đó không?
tiểu nhất bạch
đừng nói gì cả( nói khẽ)
lưu thiên bang
( căng thẳng nhìn ra ngoài)
lưu thiên bang
* cái gì đang ở bên ngoài cửa vậy? nếu nó vào được thì sao? sẽ xảy ra chuyện gì?*(căng thẳng+sợ hãi)
Điệp Nhân( A nhân)
(siết chặt chăn)
tiểu nhất bạch
( căng thẳng nhìn ra ngoài)
Nhìn xuống dưới khe cửa không còn cái bóng nào nữa,nhất Bạch ngồi dậy đi về phía cánh cửa đấy, một cách từ từ
Rồi nhìn ra ngoài một lúc rồi đi về phía hai bọn tôi
lưu thiên bang
Cái gì ngoài đó vậy tiểu Bạch?
tiểu nhất bạch
Không biết, nhưng chắc chắn không phải người nó đi không tiếng động gì cả
Vừa dứt lời chất lỏng vàng dầu nhớt trên trần nhà nhỏ giọt xuống nền đất ngay ở giữa khoản cách của Nhất Bạch và thiên Bang
lưu thiên bang
Tiểu Bạch (run rẩy+hoảng sợ)
Lúc này có vẻ hoảng loạn nên lưu thiên Bang liền tính đi bật đèn nhưng bị giọng Nhất Bạch ngăn lại
tiểu nhất bạch
đừng bật đèn , nếu không muốn chết thì đừng bật
lưu thiên bang
Tại sao vậy?(nhìn lại)
tiểu nhất bạch
Chưa thể nói lúc này cậu chỉ cần biết thời tiết gió giật tốt nhất đừng bật đèn
tiểu nhất bạch
nếu đèn đã bật thì nên tránh xa
lưu thiên bang
Trả trách anh khoá cửa sổ kỹ càng thế,tên ngu ngốc nào đập vỡ kính người cuối cùng vào phòng mà không tắt đèn hành lang
Điệp Nhân( A nhân)
Bỏ qua chuyện đó đi...tôi hiện tại chả còn khả năng di chuyển rồi đây(ngồi bất động trên giường)
Dứt câu cả hai liền nhìn về phía tôi
Nhìn tôi cứng đờ ngồi trên giường họ nhìn nhau chắc cũng hiểu vấn đề rồi
Thế là bọn tôi 3 người chen chúc trên một chiếc giường
Thân hình tôi nhỏ nên nằm lọt hẳn vào trong hai bên là hai con người nào đó thiên Bang có vẻ còn sợ nên ép sát tới chỗ tôi nhất Bạch có vẻ đỡ hơn vẫn tâm lý biết tôi sẽ nghẹt thở nếu ép tới nên chỉ ép vừa đủ
Điệp Nhân( A nhân)
* chết tiệt biết thế ngủ ngoài ép thiên Bang vào trong cho lành*(gào thét+ngại ngùng)
Lưng trần nhất Bạch đang chạm vào da tôi chết thật tôi nhạy cảm với những người chạm vào tôi lắm với cả lưng thiên bang nữa không chạm da nhưng tôi cũng bị chạm rồi tôi cũng ngại lắm chứ , chết tiệt hai người này
Tôi lơ tơ mơ ngồi dậy một bên áo rơi xuống có vẻ nó đã bị lỏng ra lúc tôi không để ý
tiểu nhất bạch
Cậu dậy rồi à?(đã thay đồ)
Điệp Nhân( A nhân)
ừm...(xoa mắt+lờ đờ)
Nhất Bạch im lặng làm tôi hơi hoang mang nhìn qua
Điệp Nhân( A nhân)
M-mặt tôi dính gì hả?(hơi ngại)
tiểu nhất bạch
Không chỉ là áo cậu rớt một bên vai thôi
Điệp Nhân( A nhân)
ồ vậy à(kéo lên)
lưu thiên bang
Tiểu Bạch, điệp nhân dậy coi này cái gì đây nhỉ?
lưu thiên bang
ôi thối quá, mùi gì đây?
tiểu nhất bạch
(đi tới+khụy một ngối xuống+nhìn vào chất lỏng vàng)
lưu thiên bang
đây là gì?(nhìn nhất Bạch)
tiểu nhất bạch
Mỡ hoặc dầu ẩm ướt thường thấy ở động vật đang phân hủy mạnh
tiểu nhất bạch
Khi mỡ chảy ra thành dầu
lưu thiên bang
Thôi nào thôi đi (đứng phắt dậy+hơi hoảng sợ)
lưu thiên bang
Tiểu Bạch à đừng nói nữa ,t-tôi hiểu rồi
lưu thiên bang
*tầng 3 của biệt thự này có cái gì?*(nhìn lên tầng ba rồI nhìn xuống vũng nhớt vàng)
Điệp Nhân( A nhân)
(vừa mới vệ sinh cá nhân xong)
Tôi vừa mới bước khỏi nhà vệ sinh thì bất chợt một tiếng hét làm tôi giật mình suýt đập đầu vào tường
nvp(All chung)
Cả hai: có chuyện rồi (đồng thanh)
tiểu nhất bạch
đi coi thử xem
Dứt câu cả hai nhanh chóng đi ra khỏi phòng thiên Bang còn rảnh tay lôi tôi theo ra ngoài cùng
Nhanh chóng chúng tôi ra khỏi phòng đi đến nơi phát ra tiếng hét đến nơi thì thấy một đống hoảng loạn
Hai cô gái sợ hãi ngồi quỳ trên đất,hai người đàn ông sợ hãi cuối thấp đầu nhìn về phía cửa phòng của ba cô gái
Bên ngoài phòng khá rợn khi máu me be bét trên cánh cửa
tiểu nhất bạch
Sao thế?(đi đến)
nvp(All chung)
Cô gái áo xanh:(run rẩy chĩa tay về phía cánh cửa phòng dính máu)
tiểu nhất bạch
(tính mở cửa bước vào)
Thì một bàn tay ai đó nắm lấy bả vai nhất Bạch
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh:phía trong kinh lắm(giữ vai nhất Bạch)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh:(để tay xuống)
Nhất bạch đi về phía cánh cửa đầy máu me bên ngoài đưa tay ra từ từ mở cánh cửa ra, thì bên trong là một mớ hỗn độn
Máu me khắp phòng chăn và giường mỗi người mỗi nơi phía trên còn dính máu,trên chiếc giường thì là xác của vương vũ Ninh đang nở nụ cười quái dị và vùng bụng và vị trí tim đã bị khoét một lỗ trống rỗng trong đó
Bên trong sặc mùi máu và máu me bê bét
Lúc này thiên Bang lên tiếng
lưu thiên bang
Chết tiệt xác chết à, cũng quá đáng sợ rồi đấy
tiểu nhất bạch
(nhìn chằm chằm xác chết)
tiểu nhất bạch
Không đúng(chạy đi)
lưu thiên bang
Tiểu Bạch ơi!(gọi lại)
lưu thiên bang
đợi chút,anh đi đâu thế?tôi sợ quá
Cả hai chạy ra khỏi phòng mọi người thấy vậy cũng chạy theo
Cả nhóm xuống dưới bếp, nhất Bạch đi đến chỗ để dao nĩa nhìn chúng đăm chiêu
lưu thiên bang
tiểu Bạch,anh làm gì trong bếp vậy?
tiểu nhất bạch
Thiếu mất một đôi
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: thiếu gì?mất đôi dao nĩa ăn bò à?
lưu thiên bang
*hay âm thanh kim loại cọ xát đêm qua trên hành lang*
lưu thiên bang
(giật mình)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: là do đôi dao nĩa?
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: liệu có có liên quan gì đến xác chết trên kia?
tiểu nhất bạch
Vết thương trên xác vương vũ Ninh chính là do dao và nĩa để lại(quay lại)
Mọi người nghe vậy liền bị doạ sợ lùi lại một bước
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: tiểu nhất Bạch ,anh nói gì vậy?(hoảng sợ)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: anh chắc chứ?
Nhất bạch nhìn họ không trả lời,chỉ im lặng nhìn hai cô gái phía sau lưng hai anh trai kia
tiểu nhất bạch
Hai người đêm qua có nghe tiếng kêu cứu của vương vũ Ninh không?
nvp(All chung)
Cô gái áo xanh: k-không,đêm qua chúng em ngủ say quá, ngủ rất nhanh(run rẩy)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: t-tôi có nghe thấy
tiểu nhất bạch
Nghe thấy gì?(nhìn qua)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: chính là âm thanh kim loại cọ xát, nghĩ lại bây giờ nghe rất giống tiếng dao cắm xuống
tiểu nhất bạch
Râu xồm nấu cháo đi
tiểu nhất bạch
Nhớ cho thật nhiều thịt ,tôi lên xem bà già kia
lưu thiên bang
được rồi, nhất Bạch anh nhớ cẩn thận nhé
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: vậy còn chúng tôi?
tiểu nhất bạch
Các anh đi với tôi nhan hữu bình và lưu thiên Bang ở lại nấu cháo
Nói rồi những người khác cũng đi lên lầu
Bước vào họ thấy tôi đang ngồi đăm chiêu trên chiếc ghế gần đó sau rồi đánh mắt về phía chiếc bàn kế bên giường bà cụ
Cả mọi người trừ nhất Bạch ai cũng giật mình lùi lại một bước
Bởi vì trên chiếc bàn đó là một bộ đôi dao nĩa
Điệp Nhân( A nhân)
đến rồi à?(nhìn qua)
Bà cụ trên giường nhìn họ rồi cười doạ cho cô gái hai bím hoảng loạn muốn chạy ra ngoài tôi nhanh tay giữ cô ấy lại
Điệp Nhân( A nhân)
Suỵt, bình tĩnh (đặt tay lên miệng)
nvp(All chung)
Cô gái hai bím:(hoảng sợ+run rẩy+cào tay y)
tiểu nhất bạch
(đi về phía bà cụ)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: trời ơi tiểu nhất Bạch anh điên rồi rõ ràng là bà lão nằm trên giường kia chính là kẻ giết vương vũ Ninh và rất có thể đó không phải là người
tiểu nhất bạch
( mặc kệ đi tới cái bàn)
tiểu nhất bạch
(cầm cái nĩa lên xem xét+ ngửi+rồi đặt xuống)
tiểu nhất bạch
* dao nĩa này rất sạch và không có mùi gì cả*
Điệp Nhân( A nhân)
*có ngửi cũng vô ích thôi đó vốn dĩ đâu phải hung khí gây án,cái gây án là cái dao nĩa con ma cầm tối qua kìa*(nhàn nhã vắt tréo chân)
Tôi nhìn nhất Bạch cuối xuống ghé gần bà cụ nói chuyện
tiểu nhất bạch
Bà ơi ngày thường trong nhà chỉ có một mình bà à?
nvp(All chung)
Bà cụ:(mấp môi)
tiểu nhất bạch
Bà định nói cháo nhạt đúng không?
Lúc này thiên Bang chạy vào cầm bát cháo đi về phía nhất Bạch
lưu thiên bang
Tiểu bạch cháo ngội rồi nè đã để ngụi bằng nước đá rồi
lưu thiên bang
Không bỏng có thể uống được ngay đấy
tiểu nhất bạch
(đi tới+cầm lấy bát cháo + đi về phía bà cụ)
Nhất bạch đi về phía bà cụ rồi từ từ tiến cầm bát cháo múc một muỗng có thịt cho bà lão ăn
ăn xong bà lại nhã hết thịt ra
nvp(All chung)
Bà cụ: thịt, thịt
Bà cụ cứ lặp lại sau đó tiểu nhất Bạch ghé sát tai lại bên miệng bà cụ lắng nghe
Mọi người trong phòng bị một hành động của nhất Bạch doạ một phen yếu tim
sau đó nhất bạch đứng dậy đứng đó ngẫm nghĩ
tiểu nhất bạch
*thịt sống,chữ thứ 3 không phải là vị*
tiểu nhất bạch
*mà là sống nhưng tại sao lại là thịt sống chứ? Vừa rồi tôi cũng đã nếm thử mà?chắc chắn là chín rồi *
tiểu nhất bạch
(giật mình như nghĩ ra gì đó)
tiểu nhất bạch
Râu xồm mau đu nấu cháo không có thịt đi nhanh lên (quay lại+nói lớn)
Nghe vậy lưu thiên Bang cũng giật mình nhưng là nghi ngờ nhiều hơn
Nhưng cũng làm theo lời của nhất Bạch nấu cháo không thịt mang lên cho bà cụ ăn
Lần này bát cháo không thịt mang đến cho bà lão ăn,bà lão không nhã ra nữa ăn hết muỗng này đến muỗng khác cho đến khi không còn cháo trong bát nữa
lưu thiên bang
Cái quái gì vậy,cháo có thịt ăn thì lại nôn cháo trắng thôi thì lại không nôn
Nhất bạch sau khi cho bà lão ăn xong thì cầm tô đi về phía chúng tôi
Nhất Bạch đưa bát cho thiên Bang rồi đi ra khỏi phòng cũng chả nói gì
Lưu thiên bang thấy thế thì chạy theo hỏi tiện tay kéo luôn cả tôi đang giữ Á mộc trong tình trạng hoảng loạn
lưu thiên bang
Tiểu Bạch, chuyện là thế nào?
tiểu nhất bạch
Rất phức tạp
tiểu nhất bạch
Rồi sẽ nói sau đúng rồi Á mộc đâu?
Điệp Nhân( A nhân)
đằng sau tôi,tôi đang giữ cô ấy
Cả hai đỗ dồn về phía tôi người đang ôm Á mộc trên tay
lưu thiên bang
Cô ấy sai vậy(thắt mắt)
Điệp Nhân( A nhân)
Chắc là bị những chiếc dao nĩa trên bàn của bà cụ doạ sợ tính chạy ra khỏi biệt thự ra ngoài
tiểu nhất bạch
Làm sao cậu biết cô ấy tính chạy ra khỏi biệt thự trong khi cô ấy còn chưa chạy khỏi phòng?(nhìn y)
Điệp Nhân( A nhân)
Quên chưa nói với các anh tôi thật ra cũng có thể coi là một bác sĩ tâm lý nghiên cứu về những hành động của con người (cười xòa)
Hai người họ nhìn tôi có vẻ không tin lắm
Điệp Nhân( A nhân)
(lản tránh)
tiểu nhất bạch
Thôi được rồi,cậu không nói cũng không sao chúng ta hiện tại nên đi xuống tầng một trước
Á mộc
A-anh thả tôi ra (giãy dụa)
Điệp Nhân( A nhân)
Im lặng đi nếu không tôi sẽ tét đít cô trước mặt mọi người đó
Điệp Nhân( A nhân)
Nếu cô chịu bình tĩnh lại tôi sẽ thả cô ra, hiểu không?
Á mộc
T-tôi muốn chạy thoát khỏi nơi này!
Điệp Nhân( A nhân)
Muốn chết cứ việc chạy ra ngoài đi
Giật mình trước câu nói của tôi cô ấy im lặng không nói gì nữa chắc có lẽ là bị doạ rồi
Tôi thở dài thả cô ấy xuống lần này không vùng vậy cô ấy đứng im một chỗ run rẩy có vẻ là đang sợ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói
Điệp Nhân( A nhân)
Cô đi theo tôi,cứ đi sau tôi nếu sợ thì cứ việc bấu lấy tôi
Cô ấy rưng rưng nhìn tôi có vẻ đã bình tĩnh và tin tưởng vào tôi hơn rồi cô ấy bám lấy góc áo tôi thút thít sau đó tôi đi theo đoàn nhất Bạch xuống lầu
Tôi đi cạnh nhất Bạch khẽ gợi ý cho anh ta,khi anh ta đã mất đi một con cờ gợi ý manh mối quan trọng khác bởi vì nhờ sự hoảng loạn của Á mộc nhất Bạch mới để ý đến chỗ đựng dép ra vào của toà nhà lần này tôi ra tay cứu Á mộc thì sẽ mất đi một manh mối hữu ích khác
Điệp Nhân( A nhân)
Nhất Bạch xem giúp tôi chỗ để giày dép có đựng đôi dép lê nào không cho tôi mượn đi chân tôi sắp nhức khi phải đeo dép này mãi rồi
Nghe tôi nói nhất Bạch nhìn tôi rồi nhìn xuống chân tôi
tiểu nhất bạch
Sao cậu không tự đi lấy đi?
Điệp Nhân( A nhân)
Anh cứ lấy hộ tôi nhé
Nhìn tôi cười nhất Bạch có chút cau mày
tiểu nhất bạch
*sao cậu ta không tự đi lấy dép mà lại nhờ mình nhỉ?...*
Anh ta nhanh chóng đi xuống lầu rồi đến kệ giày dép nhìn kĩ lại
Lưu thiên Bang đi theo xuống dưới
lưu thiên bang
Nhất Bạch anh tìm xong chưa?
tiểu nhất bạch
Thế mà lại không có giày của đàn ông
tiểu nhất bạch
Bà chủ nhà trước đây có nói với chúng ta chồng bà đi làm ở ngoài
tiểu nhất bạch
Nhưng trong nhà này hoàn toàn không có dép của đàn ông
lưu thiên bang
Tiểu nhất Bạch ý cậu là
tiểu nhất bạch
Có hai tình huống
tiểu nhất bạch
Thứ nhất, chồng bà do một số lí do đã chuyển đi khỏi đây
tiểu nhất bạch
Thứ hai là...
lưu thiên bang
Thứ hai là gì?( thắt mắt)
lưu thiên bang
Tiểu nhất Bạch cậu cứ nơi đi chứ
tiểu nhất bạch
Thứ hai là bà ấy hoàn toàn không có chồng (soay người lại)
lưu thiên bang
Không có chồng à?(giật lùi lại)
lưu thiên bang
Không đúng,nếu vậy thì con gái bà ấy từ đâu ra?
tiểu nhất bạch
Tại sao cậu lại cho rằng bé gái đó là con gái bà ấy ? Chỉ vì bà ấy dắt tay bé đó à?
lưu thiên bang
* cũng đúng, không có bằng chứng gì để chứng minh người phụ nữ lúc đó dắt theo một bé gái là con gái bà ta *
Nhất Bạch để ý ra phía sau lưng là tôi đang nhìn về phía cậu ta
Điệp Nhân( A nhân)
( cười cười)
tiểu nhất bạch
Không có chiếc dép nào dành cho đàn ông cả cậu đeo tạm chiếc đó đi
Điệp Nhân( A nhân)
được thôi
Sau đó chúng tôi quay chở lại phòng khách ngồi xuống cùng những người còn lại
Lúc đầu còn 8 người bây giờ chỉ còn lại 7 người
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: bà lão kia vừa nói cái gì?
tiểu nhất bạch
Bà ấy nói thịt chưa chín
lưu thiên bang
Thịt chưa chín cái đầu bà ấy,nói bậy bạ nói bạ gì đó thịt chín hay chưa,ta không biết hả?
tiểu nhất bạch
Vậy nghĩ là 2 chữ đầu không phải là thịt ngon
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: chứ là gì?
tiểu nhất bạch
Bà lão ở trên tầng cao tuổi và sức khỏe rất kém tình trạng tinh thần cũng không ổn định bà ấy nói không rõ lắm
tiểu nhất bạch
Còn chúng ta thì có suy nghĩ chủ quan do vương vũ Ninh gợi ý trước đó nên vô thức cho rằng hai chữ đầu tiên bà nói là thịt thơm
tiểu nhất bạch
Nhưng thực ra tôi cảm thấy bà lão trên lầu không hề có ý nói ba chữ đó
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng:Ai mà quan tâm tên sát nhân đó nói cái gì các cậu có thấy không? Bên cạnh dao nĩa sáng nay không?
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng:rõ ràng là bà ấy đã viết chết vương vũ Ninh mấy chỗ mất da thịt trên người vương vũ Ninh đã bị bà ta ăn hết rồi ?
nhan hữu bình
aaaa!!(ôm đầu la lên)
lưu thiên bang
Mày đang kể cái gì thế bắc đảo?làm cô bé sợ muốn chết kìa!(chỉ+tức giận)
bắc đảo
Tôi không muốn chết đâu, cũng không muốn chết như Vương Vũ Ninh các cậu có thấy không?
bắc đảo
Rõ ràng cô ấy đã bị người khác ăn thịt mất rồi,quá đáng sợ, thực sự quá đáng sợ (sợ hãi)
Á mộc
(ôm chặt lấy tay y run rẩy)
Điệp Nhân( A nhân)
...(im lặng vỗ vỗ)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh:thôi nói đủ rồi đấy ai muốn chết chứ?ai cũng đang cô tìm cách mà
Mọi người bận tranh cãi với nhau tôi thì không mấy để tâm lắm
Nhìn sang lưu thiên Bang đang nhìn vẻ đăm chiêu của nhất Bạch
Điệp Nhân( A nhân)
* thật sự hành động này rất dễ gây hiểu lầm nhưng tiết là nhất bạch đã có vợ rồi là Bạch tiêu tiêu*
lưu thiên bang
Tiểu Nhất bạch cậu có nghĩ ra cách nào chưa?
tiểu nhất bạch
Có một phỏng đoán,đêm nay cần một người có nhiều can đảm đi cùng tôi kiểm chứng
Mọi người vừa nghe phải làm việc vào ban đêm liền im lặng không nói gì nữa,ai nấy đều cuối đầu xuống
lưu thiên bang
Tiểu bạch,tại sao phải ra ngoài vào ban đêm?
lưu thiên bang
Ban ngày có được không?
lưu thiên bang
Tôi xin đi cùng anh
Dứt lời anh ta suy sụp ôm mặt mình một cái,tôi cười cợt nói
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi đi với anh nhất Bạch Á mộc cũng sẽ đi cùng
Điệp Nhân( A nhân)
yên tâm tôi đảm bảo an toàn của cô(cười+xoa đầu)
Nhan hữu bình thấy vậy dù rất sợ nhưng vẫn tiếp lời
nhan hữu bình
Tôi đi cùng với 4 người (đứng dậy+sợ hãi)
tiểu nhất bạch
Còn ai nữa không?
Mọi người im lặng không nói gì nữa
Nhất Bạch thấy không ai nói nữa liền nói
tiểu nhất bạch
được vậy 4 người đi với tôi
Comments
cơm tró kìa
2024-10-16
0
Tiếu Hy
hừm dù cho bt t cảm thấy cứu họ là vô ích nhưng thấy nu9 quan tâm và họ cx có dũng khí nhất định nên cảm thấy ko khó chịu lắm
2024-10-05
3
Tiếu Hy
cay 😊
2024-10-05
2