Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng An gia. An Khánh Minh bước xuống, trên người có hơi men, mùi rượu uống và mùi pheromone hòa quyện vào nhau không phân biệt được. Cậu đưa tay chào tạm biệt thằng bạn Lý Sinh của mình rồi quay đầu đi vào trong nhà.
Vừa quay đầu đi vào trong thì đã thấy tên thiếu gia thật kia vừa mới đi đâu về, chạm mặt nhau ở cổng. An Khánh Minh thầm than trong lòng trách mình xui xẻo.
Thế là hai người thiếu gia thật và thiếu gia giả, ai cũng mặt mũi đằm hằm mà song song nhau bước vô nhà.
Mới bước tới cửa thì đã nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ trong nhà, tiếp theo đó là tiếng hét của ba An :
" Tao không chấp nhận! Mày đừng có mà bao giờ nói chuyện này trước mặt tao nữa! "
Tiếp sau đó là tiếng cầu xin của An Khánh Giang :
" Ba à, con xin ba, con chỉ yêu một mình em ấy mà thôi! "
" Không là không! " Ba An hét lên.
An Khánh Minh thấy lo nhanh chóng chạy vào trong, hớt hải :
" Có chuyện gì vậy ạ? "
" Thằng anh mày, nó muốn kết hôn với một omega thấp kém! " Ba An đằng đằng tức giận nói.
Khánh Minh quay sang nhìn Khánh Giang, thấy anh trai mặt mũi buồn bã thì cậu cũng cảm thấy đau lòng, thế là cậu nhỏ giọng khuyên nhủ ba mình :
" Dù sao cũng là cuộc đời của anh, anh muốn kết hôn với ai là quyền của anh, bố đừng có vì omega kia khó khăn mà ngăn cấm anh ý! "
" Omega đó nghèo khó thì không ai nói làm gì, đằng này nó lại còn có cả một đứa con nữa thì làm sao mà chấp nhận nổi! " Ba An giọng khàn vì hét nhiều.
" Hả? "
Khánh Minh kêu lên bất ngờ. Cậu không ngờ tới chuyện anh trai mình sẽ yêu một người đã có con. Lúc này Khánh Minh bỗng á khẩu không biết nên nói đỡ cho anh trai mình như nào nữa.
Ba An vẫn nổi giận đùng đùng, dùng những lời lẽ hết sức khó nghe để mắng thằng con cả của mình. Chưa bao giờ cậu thấy ba cậu nổi giận đến mức này. Mẹ cậu lại không có nhà nữa mới căng chứ.
Anh trai cậu từ nãy giờ vẫn im lặng nghe ba mình chửi mà không phản kháng gì cả, cậu hiểu là anh đang nhẫn nhịn rất nhiều. Chỉ là có lẽ tình yêu anh dành cho omega kia rất lớn, thế nên khi ba cậu có những lời lẽ không hay xúc phạm đến omega kia thì Khánh Giang không nhẫn nhịn nữa, mà trực tiếp cãi lại ba An.
Cuộc cãi nhau hôm ấy phải nói là nảy lửa, đến mức cậu tưởng đâu hai ba con sẽ lao vào đánh nhau không chứ!
Hai người cãi nhau hồi lâu, cuối cùng Khánh Giang không thể nhịn nổi nữa nên đã nói một câu rồi bỏ ra ngoài. Nguyên văn câu nói như thế này :
" Nếu ba không chấp nhận em ấy thì tôi sẽ rời đi! "
Ba An tức giận mất hết lý trí, cầm lấy ấm trà trên bàn hướng về phía Khánh Giang mà ném. Khánh Minh không nỡ nhìn anh trai mình bị đau, thế là đi ra dùng thân người đỡ ấm trà hộ anh ấy.
Khánh Minh nhắm tịt hai mắt lại, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn đau nhưng mà cơn đau không đến như dự kiến. Khánh Minh mở mắt ra, trước mặt cậu là một bờ lưng vững chãi. Tên thiếu gia thật đã đứng chắn cho cậu, ấm trà rơi đập vào người hắn rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.
Khánh Giang vẫn một mực bỏ đi, không thèm quay lại nhìn phía sau. Anh vốn dĩ là một sĩ quan cảnh sát, rất là cương trực, một khi anh đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Đối với omega kia, anh đã quyết sẽ bảo vệ em ấy thì sẽ bảo vệ đến cuối cùng!
Ba An nhìn thấy hành động bảo vệ nhau của mấy đứa con thì rất tức giận, ông rống lên giận dữ :
" Chúng mày, chúng mày đều phản tao... "
Có lẽ vì ông tức quá mà huyết áp tăng cao, nên chưa dứt câu ông đã ngã phịch xuống ghế, ôm ngực.
Hai người Khánh Minh và Nhất Minh đều rất hốt hoảng mà chạy lại đỡ ông, gọi cấp cứu.
Một giờ sau, tại bệnh viện.
Khánh Minh đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện. Một lúc cậu lại nhìn vào phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt mà lo lắng không thôi. Ba cậu đột nhiên lên cơn đau tim, đang phẫu thuật a!
Đèn trên phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ từ bên trong bước ra :
" Ai là người nhà bệnh nhân? "
" Dạ là tôi ạ! "
" Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi! "
" Dạ vâng! "
Bác sĩ rời đi. Khánh Minh nhanh chóng chạy vào trong phòng bệnh, thấy bố cậu đang nằm nghỉ ngơi cậu mới thở phào một hơi. Lúc này cậu mới nhớ đến việc báo tin cho mẹ cậu mà luống ca luống cuống tay chân tìm điện thoại. Chợt Nhất Minh từ bên ngoài bước vào :
" Tôi đã báo tin cho mẹ rồi, mẹ sẽ đến đây nhanh thôi! "
Anh vẫn giữ một bộ gương mặt lạnh lùng.
Khánh Minh nghe xong chỉ gật đầu một cái, sau đó nhớ đến việc anh đã giúp cậu khi nãy mà nhỏ giọng :
" Cảm ơn đã giúp tôi! "
Không ngờ Nhất Minh lại lạnh lùng nói :
" Tôi chỉ trả lại ơn lần trước cậu đã giúp tôi ở quán bar thôi! "
Khánh Minh gương mặt hơi sầm lại, hóa ra là cậu ta giúp cậu là vì không muốn mang ơn cậu thôi à. Thế mà trong phút chốc cậu đã nghĩ hắn hồi tâm chuyển dạ rồi chứ, hóa ra chỉ là cậu ảo tưởng nữa chứ! Thật là...
Khánh Minh chán chả muốn nói, thở dài rồi ngồi xuống chờ mẹ An tới. Nhất Minh cũng ngồi xuống bên cạnh.
Sau đó trong phòng bệnh là bầu không khí im lặng.
Updated 57 Episodes
Comments