Thấy thái độ của con trai, mẹ An có hơi hoang mang một chút xíu. Đây là đang xấu hổ vì bị mình phát hiện ra chuyện yêu đương rồi sao? Mẹ An nghĩ như vậy, cho là đúng như vậy, liền cầm lấy tay cậu mà nói :
" Không cần phản ứng dữ dội như vậy! Hai đứa yêu nhau mẹ cũng không cấm cản đâu mà! "
An Khánh Minh nghe vậy mặt đã nhăn lại còn nhăn hơn nữa, y như đít khỉ vậy, khó chịu nói :
" Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ! Con với cậu ta chả có yêu nhau hay vận động gì sất, đấy là mẹ hiểu lầm mà thôi! "
Yêu tên thiếu gia thật kia á, còn lâu nhá. Cậu mà yêu cậu ta cậu làm chó!
Lúc này, An Khánh Giang yên lặng từ đầu giờ mới lên tiếng :
" Thế rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì? "
" À dạ... "
Trong lúc An Khánh Minh còn đang á khẩu không biết trả lời như thế nào thì Giang Nhất Minh không biết từ đâu xuất hiện đã trả lời hộ cậu :
" Bọn em có xảy ra chút mâu thuẫn, em do quá tức giận nên đã không kiềm chế được pheromone của mình mà tỏa ra nhiều quá mức khiến Khánh Minh bị sốc thôi ạ, chứ không phải như hai người nghĩ đâu! "
" Đúng, đúng vậy á! " An Khánh Minh lập tức tán thành.
" Ơ thế tại sao em lại không mặc quần áo... "
" Có người tên Trần Đông Miên vừa đến tìm anh đấy ạ! "
An Khánh Giang chưa nói hết câu đã bị Giang Nhất Minh chuyển sự chú ý sang chuyện của Trần Đông Miên nên anh rời đi ngay tức khắc.
Mẹ An ngờ nghệch hỏi :
" Trần Đông Miên là... omega mà anh hai đứa muốn lấy đấy phải không? "
" Dạ vâng! " Giang Nhất Minh trả lời.
" Mẹ ơi, Trần Đông Miên là người tốt với lại anh hai con thật sự rất yêu cậu ấy, mẹ đừng phản đối hai người được không? "
An Khánh Minh nắm lấy tay mẹ cậu năn nỉ. Cậu thật sự rất thương cho hoàn cảnh của omega kia. Quá khứ của Trần Đông Miên thật sự rất đáng thương, nếu chỉ vì quá khứ ấy mà cậu ấy không nhận được hạnh phúc ở hiện tại này thì tội nghiệp cậu ấy lắm!
Mẹ An trầm ngâm một lúc, suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp :
" Nhưng mà omega đó đã có con rồi... "
" Là do cậu ấy bị hãm hại đó chứ không phải do cậu ấy hư hỏng gì đâu ạ! "
An Khánh Minh lập tức cắt ngang suy nghĩ của mẹ An. Cậu biết lúc này mẹ cậu đang nghĩ gì.
" Ý con hãm hại là sao? " Mẹ An khó hiểu hỏi.
An Khánh Minh chưa kịp lên tiếng thì Giang Nhất Minh đã lên tiếng trước :
" Trần Đông Miên đã bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p nên mới có đứa nhỏ đấy ạ! "
Mẹ An nghe xong sốc đến nỗi phải bám vào thành giường mới ngồi vững được. Hóa ra... Hóa ra là như vậy! Nếu vậy thì, omega tên Trần Đông Miên và đứa con của cậu ta có phải... rất đáng thương không?
An Khánh Minh khi nghe tên thiếu gia thật kia nói xong thì thoáng bất ngờ, sau đó lại chuyển sang nghi ngờ. Tại sao tên thiếu gia thật lại biết chuyện này? Hôm đấy rõ ràng chỉ có mình cậu gặp anh hai và Trần Đông Miên mà! Hay là hắn đã tìm anh hai để làm gì đó và anh hai đã nói cho hắn biết!
Như hiểu được suy nghĩ của An Khánh Minh, Giang Nhất Minh chưa cần cậu lên tiếng hỏi mà giải thích luôn :
" Thật ra Trần Đông Miên và con đều đã cùng lớn lên ở một trại trẻ mồ côi. Năm 16 tuổi cậu ấy đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Nhưng không ngờ... cha nuôi của cậu ấy lại là yêu râu xanh. Cậu ấy đã bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p bởi chính cha nuôi của mình và có thai đứa trẻ kia. Bà mẹ nuôi của cậu ấy khi phát hiện ra chuyện này lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cậu ấy và đuổi cậu ấy đi. Sau đó cậu ấy trở về cô nhi viện khi đã mang thai được 6 tháng, là các cô giáo ở cô nhi viện đã chăm sóc cậu ấy và giúp cậu ấy nuôi con đấy ạ! "
Sau khi nghe Giang Nhất Minh kể xong, cả mẹ An và An Khánh Minh đều sốc không nói nên lời. Dẫu đã biết hoàn cảnh của Trần Đông Miên rất đáng thương rồi, nhưng không ngờ cuộc đời của cậu ấy lại bất hạnh đến như vậy! Mẹ An rơm rớm nước mắt, thương cho số phận của đứa trẻ kia. Cả An Khánh Minh cũng không bình ổn cảm xúc của mình mà sắp khóc rồi.
Dù sao cậu là một alpha đỉnh cấp mà, như thế này có phải là mít ướt quá không?
Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên im lặng, không ai nói gì cả, mỗi người đều đang mang một suy nghĩ riêng.
Một lúc sau thì An Khánh Giang quay lại phòng bệnh. Thật ra anh rất là yêu thương gia đình mình nhé, anh không thèm đến thăm ba An là vì giận ba đã có những lời lẽ quá đáng thôi à!
Khi anh bước vào thì cả ba người đều quay ra nhìn anh, ánh mắt rất lạ. Khánh Giang khó hiểu hỏi :
" Có chuyện gì sao... ạ? "
Mẹ An lúc này nước mắt đã chảy dài đầy mặt, chạy lên nắm lấy tay của con trai lớn mình :
" Hôn sự của con và thằng bé Trần Đông Miên kia, mẹ đồng ý! "
" Mẹ nói thật sao ạ? "
An Khánh Giang không tin vào những gì mình vừa nghe mà hỏi lại, giọng anh lạc hẳn đi. Mẹ An gật đầu :
" Ừm! "
An Khánh Giang nở nụ cười, trông hơi ngơ ngơ :
" Thế thì tốt, tốt quá! Con cảm ơn mẹ! "
Rồi anh ôm mẹ mình vào lòng, gương mặt tràn đầy sự vui sướng. An Khánh Minh nhìn cảnh này mà vui lây, miệng cũng cười theo.
" Nhưng mà còn ba thì sao ạ? " Giang Nhất Minh đột nhiên lên tiếng.
Nụ cười của hai anh em Khánh Giang Khánh Minh chợt phụt tắt. Phải rồi, còn cửa ải là ba nữa mà! Nhưng mà đột nhiên mẹ An lên tiếng :
" Cứ để cho mẹ. Ba các con buộc phải nghe lời mẹ thôi! Nhà là phải có nóc! "
Ba người kia nghe được những lời này thì ai nấy đều đồng loạt bật cười.
Phải ha! Trước giờ ba vẫn luôn sợ mẹ mà! Nóc nhà này hơi bị uy tín đấy!
Ba An đang nằm trên giường bệnh đọc báo đột nhiên hắt xì một tiếng.
Quái! Ai nhắc thế nhỉ? Mà sao hôm nay bà xã vẫn chưa đến nhỉ?
Updated 57 Episodes
Comments
Iu anhhh 🙈💕💕💕
Chuẩn bị sủa đi con trai iu của mẹ =)))
2025-03-18
0
Thùy Trang Bùi
em cap màn hình lại rồi ấy nhá/Chuckle/
2025-03-02
2