Thiếu Gia Thật Hắn Yêu Thiếu Gia Giả Rồi Sao!
Tiếng nhạc trong bar xập xà xập xình. Những vũ công đang nhảy thoát y trên sân khấu. Ánh đèn chiếu sáng lấp la lấp lánh. Mọi người đang tụm ba tụm bảy uống rượu, cơ thể lắc lư theo tiếng nhạc điên cuồng.
Trong góc quán bar, một chàng trai áo sơ mi đen chỉ cài nút đến ngực, ngồi vắt chéo chân, ngửa cổ lên trời hút thuốc, khói phả ra, lan xuống hầu kết chàng trai trông vô cùng quyến rũ.
" Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà An thiếu lại đến bar này vậy? "
Người đàn ông bên cạnh một tay đang ôm eo một omega mĩ miều, một tay cầm ly rượu uống cạn sạch. Mỗi một lời người đàn ông nói ra đều tràn ngập hơi men.
Chàng trai im lặng không đáp, tay nhấp ngụm rượu, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Có vẻ như chàng trai đang tức giận, tin tức tố được phóng ra xung quanh. Tin tức tố của chàng trai là rượu vang, khiến mọi người đang say lại càng say hơn nữa. Các omega nom cũng đang say đắm tin tức tố của chàng trai kia, nhưng không dám lại gần vì ánh mắt chàng trai nguy hiểm quá đi.
Chàng trai ấy là thiếu gia của nhà họ An, gia tộc giàu có, có tiếng trong thành phố. Tên của vị thiếu gia là An Khánh Minh.
Cho đến hôm qua thôi, An Khánh Minh vẫn là thiếu gia được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa của An gia. Alpha cấp A, đẹp trai ngời ngời, lại còn là thiếu gia của An gia, được bao người xem trọng, là đối tượng kết hôn hàng đầu của các omega ngoài kia. Phải nói là cậu chính là nam chính trong truyền thuyết a! Cơ mà...
Tối hôm qua bố cậu về nhà, đột nhiên thông báo rằng cậu vốn dĩ không phải con ruột của ông mà chỉ là đứa bé bị bế nhầm mà thôi. Ông đã tìm thấy con ruột của ông và ông sẽ đón nó về nhà. Ông nói rằng ông vẫn coi cậu là con và cậu vẫn có thể ở lại An gia.
Ơ đùa chứ cậu đã sống ròng rã 22 năm với thân phận thiếu gia của An gia rồi, xong tự dưng lại nhận được tin mình chỉ là đứa bé bị bế nhầm thôi thì ai mà chấp nhận nổi. Cái tên thiếu gia thật kia 22 năm rồi còn quay về làm gì?
An Khánh Minh đang cảm thấy rất chi là bức xúc. Thế nên hôm nay cậu có mặt ở quán bar này là để mượn rượu giải sầu a!
An Khánh Minh đưa ly rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch. Bên ngoài cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng, rằng mình là vị thiếu gia tài phiệt người người mong ước người người ghen tị, chứ bên trong cậu đang khóc một dòng sông rồi đây.
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng!
An Khánh Minh cậu quyết định rồi, dù cậu không mang trong mình dòng máu của An gia nhưng mà cậu đã sống ở An gia 22 năm rồi nhé, vẫn là vị thiếu gia lá ngọc cành vàng của An gia. Tên thiếu gia thật kia muốn tranh giành cuộc sống của cậu á, đừng hòng!
Choang.
Tiếng đổ vỡ khiến mọi người trong bar quay lại nhìn. Một ông già béo ú nụ, râu ria lòm chòm, ở chỗ áo dưới nách ông có phần hơi đậm màu hơn những chỗ khác, không biết là thiết kế áo thế hay là ông già này đang chảy mồ hôi nách nữa.
" Mẹ thằng ch* này nữa! Mày biết bố mày là ai không? "
Ông già lên tiếng chửi mắng cậu thanh niên cao lớn, dung mạo như tạc tượng trước mặt. Cậu thanh niên bị chửi nhưng gương mặt không cảm xúc, lạnh băng, nhìn người đàn ông bằng nửa con mắt.
" Tao là Ngọc Hoàng, là thiếu gia độc tôn của Ngọc thị. Mày đắc tội với tao là mày chết! "
Ô thế hóa ra thằng kia là thiếu gia Ngọc đấy hả, sao nghe đâu mới có 3 mấy tuổi mà, sao trông già thế nhể?
Tên thiếu gia định đưa tay lên tác động vào người cậu thanh niên kia, nhưng đã bị cậu thanh niên chặn lại dễ dàng, thậm chí bồi cho hắn ta một cú tát lệch mặt.
Ngọc Hoàng ôm mặt đau đớn kêu lên :
" Á á á mày dám đánh tao á! Người, người đâu, mau đánh chết thằng này cho tao! "
Rất nhanh có rất nhiều người mặc áo đen xông vào đánh cậu thanh niên kia. Mà cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu, đánh từng tên bọn chúng ra bã luôn.
An Khánh Minh ngồi đung đưa chân xem kịch vui trước mặt. Tâm trạng cậu thoáng tốt lên.
Cậu thanh niên đánh đâu thắng đó, từng tên lao vào cậu ta đều bị đánh cho tới tấp rồi quẳng sang một bên. Nhưng có một tên đang cầm chai rượu mon men lại gần phía sau cậu thanh niên.
Hắn đây là muốn đánh lén sao?
An Khánh Minh lập tức đứng dậy, lao ra đạp tên kia bay vào cái bàn gần đấy, ngã túi bụi.
Rầm.
Tiếng động sau lưng làm cậu thanh niên giật mình quay lại. Cậu ta chỉ nhìn cậu một lúc rồi lại quay đi đánh tiếp. An Khánh Minh cũng phụ giúp cậu thanh niên đánh bọn kia ra bã.
Chỉ một lúc, hai người đã xử sạch đám tay sai của tên Ngọc Hoàng kia.
" Chúng... chúng mày... "
Hắn ta run như cầy sấy vì sợ, hai chân cứ díu díu vào nhau trông hèn đéo chịu được!
" Chúng tao làm sao cơ? " An Khánh Minh lên tiếng hỏi.
" Chúng mày cứ đợi đấy! "
Nói xong Ngọc Hoàng bỏ chạy thục mạng. Nói thẳng ra là hèn đấy!
" Cảm ơn! "
Cậu thanh niên lên tiếng nói với An Khánh Minh, giọng đặc biệt trầm, nghe rất sướng tai.
" Không có gì! "
An Khánh Minh nở nụ cười rạng rỡ. Tối nay cậu chính là anh hùng cứu mĩ nam a!
Cậu thanh niên chỉ gật đầu một cái xem như tạm biệt rồi tay dẫn một cậu trai khác đang đứng nép trong một góc bỏ đi.
An Khánh Minh nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên, xuýt xoa :
" Trời ơi người gì đâu mà đẹp trai thế không biết! "
Tất nhiên là cậu chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi.
" Đù nay An thiếu biết ra tay cứu người cơ đấy! "
Người đàn ông ngồi với cậu lúc nãy chạy ra khoác tay lên vai cậu. Thằng này là bạn thân cậu, Lý Sinh.
" Kệ tao mày! Thôi vào uống tiếp đi! "
Vừa nói, cậu vừa kéo tay bạn thân mình về lại bàn, tiếp tục cuộc chơi đêm nay.
Updated 57 Episodes
Comments
Tang Trĩ
Thật là...
2025-02-17
0
Mê KazuScara quãi🍁☂️
Wao:)..
2025-02-15
1
Ngày ỉa 10 lần
"Ngọc Hoàng..."
2025-02-12
2