An Khánh Minh, do tình thế ép buộc, đành phải để cho thằng cha cậu ghét đỡ cậu về phòng, tập tễnh, tập tễnh từng bước.
" Tại sao lúc ấy cậu lại chạy ra ngoài vậy? "
Nhất Minh đột ngột lên tiếng hỏi.
Sẵn cái máu bực trong người, Khánh Minh xấc xược trả lời lại :
" Kệ cha tôi! "
" Cha cậu cũng là cha tôi mà! "
Khánh Minh hơi chột dạ :
" Kệ tôi! "
" Nếu lúc đó không có tôi chắc cậu đã... "
" Rồi rồi không phải kể công. Cảm ơn đã cứu tôi được chưa? "
Khánh Minh cảm thấy tức vô cùng. Ai mượn, ai cần cậu cứu tôi, cứ để mặc tôi sống chết ra sao mà chả được. Giờ bày đặt đi kể công nữa cơ!
Mà nhắc đến vụ được tên thiếu gia thật cứu thì tự nhiên cậu lại nhớ đến cái vụ pheromone áp bức của buổi tối hôm trước, rồi tự nhiên lại sinh ra tò mò. Rốt cuộc pheromone của tên này có mùi gì vậy? Chỉ biết là sức mạnh của nó không đùa được đâu nha, cái vụ trên giường lần trước với cái vụ ở quán bar là biết rõ rồi.
Tò mò, Khánh Minh mới đánh tiếng hỏi :
" Nè... Tin tức tố của cậu có mùi gì vậy? "
Thấy bên kia im lặng như không có ý định trả lời, Khánh Minh mới vội vàng nói :
" Không muốn nói thì không cần... "
" Là mùi của hoa anh túc. "
Nhất Minh nói với chất giọng điềm đạm.
Khánh Minh nghe vậy thì đơ một lúc. Hoa anh túc... là cái hoa mà người ta mang đi chế thuốc phiện á hả! Ủa mùi gì lạ vậy?
Khánh Minh suy nghĩ một hồi, không nhận ra là hai người đã đến phòng rồi mà tay cậu vẫn nắm lấy áo anh không buông.
" Bộ cậu cần gì nữa sao? "
" Hả cần gì cơ? "
Khánh Minh ngơ ngác quay sang hỏi.
Nhất Minh liếc mắt nhìn về phía bàn tay trắng nõn vẫn cầm lấy tay áo anh kia, Khánh Minh nhìn theo thì mới giật mình rút tay lại ngay lập tức.
" Xin lỗi... Cảm ơn! "
Cậu trèo lên giường, nằm xuống đắp chăn lại. Trong não cậu hiện tại hỗn độn mớ suy nghĩ.
Mùi hoa thuốc phiện à, cơ mà cậu thấy cũng thơm thơm mới chết chứ! Trần đời cậu chưa thấy ai có tin tức tố là mùi hoa thuốc phiện bao giờ, chứ mùi rượu vang thì thế giới này phải có hơn trăm đứa có mùi giống cậu. Ơ thế là tên thiếu gia thật này lại đặc biệt hơn một bậc rồi!
Mà nghĩ lại á thì, rượu cũng là chất gây nghiện, thuốc phiện cũng là chất gây nghiện, nhưng mà thuốc phiện thì gây nghiện mạnh hơn, khiến cho người nghiện khó có thể chịu được nếu thiếu nó. Rượu cai còn dễ, chứ thuốc phiện để cai được là cả một quá trình khó khăn đấy. Thế tính ra pheromone tên ấy đã độc nhất rồi, lại còn có tính gây nghiện cao, chả biết có bao nhiêu omega đã chết mê chết mệt cái mùi này rồi.
Khánh Minh tặc lưỡi một tiếng. Tự nhiên cứ thấy khó chịu trong lòng sao sao á! Ủa à mà cậu cũng thấy tin tức tố của hắn thơm, không phải cậu bị nghiện luôn rồi chứ!
" Á không được! "
Khánh Minh đột nhiên hét lên, làm cho cô y tá đang giúp cậu thay băng gạc giật bắn mình. Cô y tá sợ hãi, đây là thiếu gia nhà họ An đó, ôi trời, có phải cô đã làm cậu ta nổi giận rồi hay không. Suy nghĩ như vậy, cô y tá run rẩy, nhanh tay thay băng gạc mới cho cậu rồi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.
Cô y tá : Huhu, mai tui không qua thay băng cho bệnh nhân này nữa đâu!
Khánh Minh suy đi nghĩ lại một hồi mới cảm thấy vô lí. Hoa anh túc là hoa anh túc, thuốc phiện là thuốc phiện, hoa anh túc chỉ là nguyên liệu điều chế thuốc phiện, chứ bản thân hoa có phải thuốc phiện đâu, nên làm sao mà gây nghiện được! Càng nghĩ càng thấy sai sai!
Khánh Minh thở phào, tự cảm thấy suy nghĩ vừa nãy của mình dở hơi. Nghiện là nghiện thế nào, mình ghét cậu ta muốn chết còn không được ý!
Đấy là suy nghĩ của cậu thiếu gia giả thế, chứ tương lai thì không ai biết trước được điều gì!
Updated 57 Episodes
Comments
Iu anhhh 🙈💕💕💕
hèn gì ngửi mùi thuốc phiện đã he=))
2025-03-19
0