Chương 4
Cổng trường trọng điểm số 1 Hồ Nam, sau khi được anh chở đi học, hai thanh niên đã an toàn đến trường. Họ bước xuống xe, ánh mắt lướt qua không khí tươi mới của buổi sáng.
Dương Bác Văn «anh»
Được rồi học tốt nhé
* xoa tóc hắn *
Trương Quế Nguyên «hắn»
Dạ
* ôn nhu *
Tả Kỳ Hàm «gã»
Huhu Văn ca quên em rồii
* chề môi *
Dương Bác Văn «anh»
Thằng nhóc này~
* xoa tóc gã *
Trương Quế Nguyên «hắn»
Xoa vậy được rồi, em và cậu ấy vào lớp nhé
* gỡ tay anh khỏi đầu gã *
Dương Bác Văn «anh»
Ừm học vui vẻ
* vẫy tay *
Bỗng nhiên, vài nữ sinh chạy lại phía anh, vẻ mặt rạng rỡ và hào hứng. Họ chào anh với nụ cười tươi, có vẻ như rất vui khi gặp anh ở cổng trường.
NV/nữ
Lục Bình: chào anh ạ!
* cười ngại *
Dương Bác Văn «anh»
Em là...?
* cười gượng *
NV/nữ
Lục Bình: em tên Lục Bình học lớp A6 , anh có thể cho em xin Wechat được không ạ
Bên này, gã cười đùa với hắn, nói rằng anh thật sự quá đẹp trai nên mới thu hút được nhiều người theo đuổi.
Tả Kỳ Hàm «gã»
* cười trêu chọc *
Aida Văn ca đúng là đào hoa quá đi à
Còn hắn, mặt hắn tối sầm như cái đít nồi, biểu cảm đầy sự tức giận ,cảm giác như một ngọn núi lửa sắp phun trào, sự kiềm chế khó khăn để không bộc lộ ra ngoài.
Tả Kỳ Hàm «gã»
Này này đi đâu vậy!!
* chạy theo *
Hắn đi nhanh đến chỗ anh đứng cùng đám nữ sinh, nở một nụ cười gượng gạo và khó coi. Cơn ghen tuông và tức giận khiến hắn không thể giữ bình tĩnh. Gã phía sau, đang xách cái quần chạy theo hắn
Dương Bác Văn «anh»
Quế Nguyên em chưa vào lớp?
* nhìn anh *
Cả đám học sinh nghe vậy cũng quay lại nhìn hắn.
NV/nữ
Lục Bình: À học bá Trương? cậu quen anh ấy sao
* bất ngờ *
Tả Kỳ Hàm «gã»
Không chỉ là quen thôi đâu~
* khoác vai hắn *
Trương Quế Nguyên «hắn»
Anh ấy là ba tôi...
* lạnh nhạt *
NV/nữ
Lục Bình: Ba...ba? Ể bạn học Trương khéo đùa, anh ấy trẻ vậy mà
* cười gượng *
Tả Kỳ Hàm «gã»
Cậu ấy không đùa đâu, anh Dương Bác Văn đây là ba của cậu ấy đó
* cười cợt *
Tả Kỳ Hàm «gã»
Anh ấy cũng sắp 30 rồi~
* nhìn anh *
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt không tin được
Dương Bác Văn «anh»
Ừm, anh là ba nuôi của bạn học Trương
* gãi đầu *
Dương Bác Văn «anh»
Với lại anh chưa 30 đâu, Tả Kỳ Hàm!
* liếc gã *
Tả Kỳ Hàm «gã»
Hì hì em quên
Trương Quế Nguyên «hắn»
Được rồi, mau giải tán sắp vào học rồi!
* liếc đám nữ sinh *
Dương Bác Văn «anh»
Vậy các em mau vào lớp đi.
* lên xe rời đi *
Hắn liếc từng người một, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu trước khi bước nhanh vào lớp. Cảm giác căng thẳng và ghen tỵ vẫn bao trùm hắn.
gã vẫn tiếp tục chạy theo hắn, liên tục hỏi chuyện với giọng điệu không mấy vui vẻ, khiến không khí càng thêm phần hỗn loạn.
Tả Kỳ Hàm «gã»
Trương Quế Nguyên mày thích Văn ca?
* nghiêm túc nhìn hắn *
Trương Quế Nguyên «hắn»
Thì?
* cười khẩy *
Gã nghe thấy giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt hắn đen láy và sâu thẳm, phản ánh sự tức giận không thể che giấu.
Hắn cười khẩy, ánh mắt châm biếm nhìn người trước mặt, như thể chỉ chờ một cơ hội để bộc lộ sự không hài lòng của mình.
Tả Kỳ Hàm «gã»
Anh ấy là ba mày đó?
* không tin vào tai mình *
Trương Quế Nguyên «hắn»
Có làm sao, ba nuôi thôi mà
* vuốt tóc *
Tả Kỳ Hàm «gã»
Tao thấy mày khác lắm...
Trương Quế Nguyên «hắn»
Tao vẫn là Trương Quế Nguyên, tại mày chưa nhìn ra con người thật của tao thôi
* khoác vai gã *
Tả Kỳ Hàm «gã»
Được rồi, cứ coi là vậy đi, Văn ca mà biết chắc ảnh sốc con mẹ nó lắm
* xoa thái dương *
Trương Quế Nguyên «hắn»
Được mau vào lớp
* bỏ đi *
Cả hai bước vào lớp học trong không khí yên bình.
Bên này, anh đang lái xe thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ số của ba anh, Dương Bác Ngũ. Anh nhấn nút trả lời, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại, và giọng nói của người cha vang lên trong tay .
Dương Bác Văn «anh»
[ Sao vậy ba ]
NV/nam
Dương Bác Ngũ: [ Chiều nay con về Dương gia nhé ]
Dương Bác Văn «anh»
[ làm gì ạ? ]
* nhíu mày *
NV/nam
Dương Bác Ngũ: [ con đã gần 30 rồi, còn chưa chịu lấy vợ, về đây ba mẹ làm mai cho con một tiểu thư của Vương gia]
Dương Bác Văn «anh»
[ Lại xem mắt? con đã nói với ba mẹ bao nhiêu lần rồi, con không muốn cưới vợ ]
Dương Bác Văn «anh»
[ với lại con đang ở chung với Quế Nguyên, bây giờ mà dẫn về rất không tự nhiên ]
NV/nam
[ Ba mặc kệ! Chiều nay về Dương gia, còn Quế Nguyên ba sẽ mua nhà riêng cho thằng bé ]
Dương Bác Văn «anh»
[ Ba à.... ]
Tiếng nói bỗng tắt ngủm đi, anh vò đầu khó chịu, nhìn vào điện thoại đã chuyển đen, mà cào nhào.
Anh xoay bánh lái về phía Dương gia, khuôn mặt hiện rõ vẻ u sầu. Anh cảm thấy tức giận và không hài lòng vì ba mẹ cứ ép buộc anh phải lấy vợ, trong khi anh không có ý định kết hôn.
Bên này, lớp của hắn và gã đón một học sinh mới. Cả lớp đều tỏ ra hiếu kỳ và chờ đợi, ánh mắt tập trung vào người học sinh mới.
Trần Tuấn Minh «em»
Xin chào ạ! Tôi tên là Trần Tuấn Minh mong mọi người giúp đỡ.
* cúi đầu *
NV/nữ
Giáo viên: được rồi em xuống bàn cuối nhé?
* cười nhẹ *
Trần Tuấn Minh «em»
Vâng ạ
* xuống bàn cuối *
Tả Kỳ Hàm «gã»
Chào người đẹp, cậu là bạn chung bàn với tôi sao?
* trêu chọc *
Trần Tuấn Minh «em»
Là anh!!
* ngạc nhiên *
Tả Kỳ Hàm «gã»
Tôi với cậu có quen biết sao?
* hoang mang *
Trương Quế Nguyên «hắn»
Là cậu nhóc đêm qua mày hiếp đấy...
* nói nhỏ với gã *
Tả Kỳ Hàm «gã»
what the fuck?
* liếc nhìn em *
Trần Tuấn Minh «em»
Nhìn gì mà nhìn! nhích vào nhanh lên
* không mấy vui vẻ *
Gã nhanh chóng nhích vào trong để nhường chỗ cho em ngồi, khuôn mặt tái mét như bị cắn cái đuôi, sự sợ hãi bao trùm lấy cả người gã.
Tả Kỳ Hàm «gã»
“ thôi chết con mẹ nó rồi, sắp bị còng đầu rồi!!! ”
* gào thét trong lòng *
Giới thiệu về thiệu về em
Trần Tuấn Minh «em»
Trần Tuấn Minh 17 tuổi, con trai chủ quán bar Nam Hải, tính cách có chút nổi loạn.
Comments