Chương 2. Chọc phải xã hội đen học đường

Cẩm Vân Nga mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, trên cổ thắt nơ màu xanh lá đậm. Phối cùng chiếc váy xếp ly cùng màu dài đến gần đầu gối. Sơ vin thật chỉnh tề, cô búi gọn tóc thành củ tỏi. Vân Nga vui vẻ cầm cặp sách đi xuống lầu. Ba mẹ Cẩm thấy tâm trạng con gái cưng nay khá tốt khiến họ cũng vui theo. Cô ăn nhanh miếng sandwich rồi vội chạy ra khỏi nhà. Mẹ Cẩm gọi với theo:

- Tiểu Vân Nga! Không đợi chú Lý lái xe đưa con đến trường sao?

Vân Nga nói vọng lại:

- Dạ! Hôm nay con quyết định đi xe buýt. Mẹ bảo chú Lý không phải chờ con!

Nói xong, cô nhảy chân sáo đi ra khỏi cổng. Cảm giác buông bỏ được thứ gì đó không thuộc về mình thật nhẹ nhõm a! Vân Nga đứng trên xe buýt mà có chút bỡ ngỡ, đây là lần thứ hai cô đi xe buýt. Lần đầu tiên chính là đi cùng An Nguyệt để trải nghiệm. Cảm giác không tồi nha! Nhưng hiện tại có chút chen chúc, Vân Nga cố nép mình ở một góc để tránh động chạm tới những người khác. Trên xe buýt đa số là các bạn học sinh của vài trường lân cận. Trường cô thì khá hiếm, bởi vì ngôi trường đó đa số là các học sinh nhà giàu mới có thể vào học. Ngoài ra, ngoại lệ mỗi năm hiệu trưởng sẽ nhận khoảng ba học sinh theo diện học bổng vào trường. Tuy nhiên đề thi rất khó, có năm tuyển được có năm thì không.

Cẩm Vân Nga cầm chắc chiếc cột sắt gần đó để tránh bản thân bị ngã mỗi khi xe buýt dừng tại điểm. Nhưng cô tính không bằng trời tính, tài xế xe vì tránh một người già bất ngờ băng qua đường nên phanh gấp. Cả đoàn người theo quán tính lao người về phía trước, cô cũng không ngoại lệ. Cẩm Vân Nga vì không phòng bị kịp mà tuột tay lao cả người về phía trước. Tưởng chừng sẽ đâm sầm vào người đứng trước mà ôm mặt đất nhưng may mắn có một nam sinh, thân hình cao lớn, dơ cánh tay rắn chắc ra ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ của cô mà giữ lấy. Cẩm Vân Nga cũng theo phản xạ nắm chặt cánh tay của cậu ta để đứng vững. Cô quay ra mỉm cười nói:

- Cảm ơn cậu!

Cậu nam sinh cũng mỉm cười hòa hoãn đáp lại:

- Không có gì! Cẩn thận chút.

Cầm Vân Nga chỉ gật đầu nhẹ rồi trở lại vị trí ban đầu cô đứng, hai chân nhỏ khẽ dang ra để giữ thăng bằng. Tư thế như chuẩn bị sẵn sàng đối phó cho tình huống tương tự xảy ra. Cậu nam sinh cảm thấy có chút buồn cười nhưng phải cố nhịn lại, cánh tay vừa chạm vào cô vẫn còn tê dại. Cậu không nghĩ cô lại mềm mỏng đến vậy, cảm giác chỉ cần dùng lực một chút, chiếc eo có thể bị gãy làm đôi. Quá không chân thật! Trên người cô còn thoang thoảng mùi thơm, ngọt giống bánh cookies. Nhìn đồng phục cô mặc cậu có chút hụt hẫng, là trường tài phiệt. Cậu không thích những con người nơi đó, quá kiêu ngạo, luôn khinh thường trường khác. Mà trường cậu lại gần ngay bên cạnh, phải đi qua cổng trường cô. Vì vậy luôn nhận được những ánh mắt dè bỉu. Thậm chí nhiều người đi qua bị coi là chướng mắt nên bị những kẻ trường tài phiệt tìm đến và bạo lực. Xe buýt dừng lại ở điểm đến, cậu thu hồi cảm xúc vừa rồi đối với cô mà lạnh lùng đi xuống. Cẩm Vân Nga đúng lúc lại đi trước cậu, lúc xuống xe cô lúng túng bị người bên cạnh xô đẩy liền bước hụt mà ngả người về phía trước. Trong lòng thầm than, sao đi xe buýt mà cô toàn gặp xui không vậy? Hạ Tống Vũ bất đắc dĩ lần nữa giúp cô, cậu nhanh chóng tóm lấy cặp cô kéo cô lại về đằng sau. Cẩm Vân Nga đứng vững lần nữa, thở phào nhẹ nhõm. Cô ngoảnh ra muốn cảm ơn liền có chút bất ngờ, lại là cậu nam sinh vừa rồi đỡ cô trên xe buýt. Cẩm Vân Nga ngại ngùng gãi đầu nói:

- Cảm...ơn! Cậu giúp tôi hai lần rồi....hay là...hay là...tôi đãi cậu ly nước để trả ơn nhé!

Hạ Tống Vũ bật cười nói:

- Không cần! Đều là bạn đồng trang lứa. Giúp nhau là chuyện thường tình!

Cẩm Vân Nga cũng cảm thấy có lý, cô gật đầu nói:

- Ừm...vậy tôi đi trước nha! Tạm biệt!

Hạ Tống Vũ cũng gật đầu đáp lại:

- Ờm. Tạm biệt!

Lúc Cẩm Vân Nga đi xa cậu mới thì thầm nói:

- Có duyên gặp lại!

Hạ Tống Vũ cảm thấy Cẩm Vân Nga có chút khác biệt, gặp cô trên xe buýt chật chội đó là có sự khác biệt rồi.

Giờ đang là giữa mùa hè, Cẩm Vân Nga chán đầy mồ hôi chạy vào trong lớp. Cô bắt chuyến muộn nhất nên vừa vào cửa lớp thì thầy chủ nhiệm đã có mặt ở trong. Vân Nga cúi đầu lí nhí nói:

- Thưa thầy! Em xin vào lớp ạ!

Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính, cau mày nói:

- Cẩm Vân Nga! Tiết của thầy mà em dám đến muộn hả!

- Em xin lỗi ạ!

- Lần đầu nên thầy bỏ qua. Nếu còn tái phạm thì sẽ bị phạt!

- Dạ! Em cảm ơn thầy ạ!

Cẩm Vân Nga vui vẻ cúi đầu cảm tạ thầy chủ nhiệm rồi chạy về chỗ ngồi. Chuông reo hết tiết, An Nguyệt nhịn nãy giờ liền quay xuống hỏi cô:

- Cẩm Vân Nga! Cậu lại thức khuya sao mà đến lớp muộn vậy!

Cẩm Vân Nga khoanh tay, kiêu ngạo nói:

- Báo cho cậu một tin! Tớ chính thức chấm dứt mối tình đơn phương với Bách Tư Thành. Nên không có chuyện thức khuya đâu.

An Nguyệt nào có tin, cô nàng vỗ tay hưởng ứng, nhạt giọng nói:

- A! Chúc mừng! Chúc mừng!

Cẩm Vân Nga vỗ vào chán cô nàng rồi nói:

- Tớ đang nghiêm túc! Cậu không tin thì thôi!

An Nguyệt vội chuyển đề tài:

- Thế lý do gì cậu lại đến muộn!

- Tại tớ đi xe buýt, bắt hụt nên phải đi chuyến cuối cùng!

An Nguyệt tặc lưỡi nói:

- Sao lại đi xe buýt! Đi một lần rồi chưa thấy sợ hả!

Cẩm Vân Nga thở dài nói:

- Chưa! Đi xe buýt cũng vui! Từ giờ đến hết phổ thông, tớ sẽ đi xe buýt!

An Nguyệt biết không thể cản nên cũng chả buồn khuyên. Đúng lúc này Cao Thẩm Ly bước vào, nở nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai, cô nàng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Bách Tư Thành. Xung quanh lại bắt đầu bàn tán:

- Chết tiệt! Nữ thần quả là xinh đẹp tuyệt vời!

- Tớ nhìn mà ghen tị quá!

- Hai người họ rất xứng đôi nha!

- Mong sau này được thấy họ cùng nhau bước vào lễ đường quá! Chắc chắn là một bức họa tuyệt đỉnh!

- Ngày nào cũng thấy họ ở cùng một chỗ a!

- Thế này không phải có quan hệ thì hơi lạ đó!

- Thuyền này tớ đu chắc rồi!!!

-......

An Nguyệt đưa ánh mắt thương cảm nhìn về phía cô. Nhưng Cẩm Vân Nga nào có quan tâm nữa, đã nói buông bỏ thì liền có thể buông bỏ. Cô quay ra nhìn An Nguyệt, nhàn nhạt nói:

- Tớ đói, cậu muốn đi ăn gì không?

An Nguyệt biết cô lúc tâm trạng không tốt thường thích ở một mình nên cô nàng từ chối ngay:

- Không! Cậu đi đi!

Cẩm Vân Nga không để ý nhiều, một mình đi ra khỏi lớp. Tâm trạng tuy còn bức bối nhưng không quá mức khó chịu như mọi khi nữa. Cô thẫn thờ đi dạo một vòng ở sân trường, cuối cùng lại đi lạc ra phía sau dãy lớp học, nơi đó là nơi lý tưởng cho những thiếu gia, tiểu thư chơi bời làm những trò xấu như: bạo lực học đường, hút thuốc, bài bạc.... Thầy cô biết nhưng nhắm mắt làm ngơ, học sinh cũng không dám bén bảng đến khu vực này mà chọn đi đường vòng. Cẩm Vân Nga nuốt nước bọt quay đầu tìm đường ra khỏi đây. Nhưng bước chân khẽ khựng lại khi nghe thấy tiếng nói ngạo nghễ của một nam sinh từ đằng sau:

- Em gái! Định đi đâu thế?

Cẩm Vân Nga coi như không nghe thấy mà bước tiếp, bước chân gấp gáp thật nhanh. Nhưng không biết tên đằng sau làm bằng cách nào, không tiếng động đã giữ được vai cô. Giọng nói đầy mùi nguy hiểm:

- Đã đến đây rồi...thì vào chơi cùng tụi anh đi chứ...

Cẩm Vân Nga lúc này mới quay đầu lại, cô thầm chửi thề. Tên khốn này sao lại cao thế, không những vậy thân hình rất vạm vỡ, khuôn mặt thì điển trai, góc cạnh. Nếu không phải nghe thấy giọng cà chớn của hắn ta cô còn tưởng mình bị ảo giác. Cẩm Vân Nga hất tay hắn ra lạnh lùng nói:

- Lạc đường! Xin phép!

Đang định quay đi thì lần nữa bị hắn giữ lại, lần này không phải cầm vai mà là chạm vào eo. Cầm Vân Nga tức giận đến run người. Nhưng trong mắt những người kia lại đang nghĩ cô sợ hãi. Mấy tên đứng đằng sau bắt đầu lên tiếng đùa giỡn:

- Lâm Hiên đại ca! Anh làm em gái sợ rồi đó!

- Haha! Em gái đừng sợ! Ngoan ngoãn theo đại ca khéo khi còn được hưởng phúc lợi!

- Đúng! Đúng! Haha!

Lâm Hiên không nói gì, một tay chạm vào eo cô. Một tay cầm điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy. Cẩm Vân Nga vốn đã tức giận lại còn nghe được những lời trêu đùa kia lại càng điên tiết hơn. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên quát lớn:

- Mấy tên cặn bã! Dám đùa giỡn lão nương!!!!!

Cẩm Vân Nga ngắm trúng em trai nhỏ của Lâm Hiên, không thương tiếc mà đưa chân lên giáng một chưởng thật mạnh. Lâm Hiên đau đớn ôm lấy hạ bộ mà rít lên:

-Aaaa....ức....

Cẩm Vân Nga hả hê làm động tác phỉ nhổ trừng mắt nói:

- Tên khốn! Đáng đời lắm!

Trước khi chạy, cô không quên tặng thêm cú đấm vào một bên mắt của hắn ta. Lâm Hiên ngã xuống, cơ thể bất động. Đàn em vội chạy lại xem xét tình hình đại ca. Còn Cẩm Vân Nga đã tốc biến chạy khỏi đây, chạy xa một đoạn rồi bản thân mới thấy hối hận. Vì quá nóng giận mà gây vào ổ kiến lửa, sau này đi học làm sao mà yên thân được đây! Không được! Không được! Cô chỉ cần ở yên trong lớp, tan học thì bảo chú Lý đến tận cửa đón. Như vậy hắn ta sẽ không có cơ hội tìm cô mà trả thù.

- Con nhỏ chết tiệt kia! Đứng lại!

Cẩm Vân Nga sợ hãi tăng tốc độ, nước mắt chảy ngược vào trong. Sân sau trường học từ bao giờ mà trở nên to lớn như vậy. Cô bị mù đường a, lối ra rốt cuộc ở hướng nào!!!!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play