Chương 3. Vượt tường trường nhà bên

Cẩm Vân Nga bán mạng mà chạy, đến lối rẽ bất chợt đụng phải Hạ Tống Vũ vừa lúc trèo tường nhảy vào. Nhưng cô nào có tâm trạng quan tâm, có người đang muốn mạng của cô. Nhưng ai ngờ bản thân lại rẽ vào ngõ cụt, đang lúc lúng túng muốn trèo qua tường. Hạ Tống Vũ rất nhanh liền hiểu tình cảnh hiện tại của cô, một tay ôm chắc eo cô, tay còn lại dùng sức bám vào thùng rác nhảy lên rồi bật lên tường mà nhảy sang phía bên kia. Cẩm Vân Nga đứng hình trước sức bật của cậu ta, không những thế, một tay còn nhẹ nhàng nâng được cô theo cùng. Cô tự biết bản thân không có nhẹ như tờ giấy mà dễ dàng đem theo như vậy. Sang được phía bên kia thế mà lại là trường nhà bên, nhìn đồng phục thể thao trên người cậu ta, cô đoán là nhân tiết thể dục liền trốn đi. Cẩm Vân Nga xoa xoa chiếc eo nhỏ có chút đau, cô nhìn bảng tên trên áo cậu rồi cảm kích nói:

- À....cái kia....Hạ Tống Vũ...cảm ơn cậu. Đây là lần thứ ba cậu giúp tôi rồi đấy!

Hạ Tống Vũ đút tay vào túi quần, mỉm cười nói:

- Ờm....người mà tôi gặp nhiều nhất trong ngày hôm nay lại là cậu.

Cẩm Vân Nga nhất thời chưa biết đáp lại thế nào. Hạ Tống Vũ tiếp tục lên tiếng:

- Khả năng bọn chúng sẽ còn tìm kiếm dài. Tôi đưa cậu đi bằng lối cổng chính.

Cẩm Vân Nga e ngại nói:

- Liệu có ổn không?

- Ổn hơn là phải gặp bọn chúng.

Nghe vậy cô liền gật đầu đồng ý, nam trước nữ sau đi băng qua sân trường. Vì bộ đồng phục của cô quá bắt mắt liền tạo sự chú ý. Cô cũng không biết rằng Hạ Tống Vũ vốn là một nhân vật được chú ý trong trường nên càng dễ dàng thu hút ánh nhìn và sự bàn tán. Cẩm Vân Nga cúi đầu nhìn bước chân của cậu mà đi theo, Hạ Tống Vũ đột nhiên dừng lại khiến cô không kịp phòng bị mà đâm mạnh vào lưng cậu. Tên này cơ thể như làm bằng sắt, chẳng mấy chốc mũi Cẩm Vân Nga liền đỏ lên còn có dấu hiệu chảy máu mũi. Hạ Tống Vũ hốt hoảng lôi khăn tay trong cặp ra, không chút kiêng dè, một tay đỡ lấy cô, tay còn lại dùng khăn bịt vào mũi cô ngăn cho máu chảy ra:

- Cậu ổn chứ? Tôi xin lỗi!

Cẩm Vân Nga đau liền trách móc:

- Hạ Tống Vũ! Sao đang đi lại đột nhiên dừng lại làm cái gì vậy hả!!!!

Hạ Tống Vũ vẻ mặt tội lỗi nói:

- Tôi chợt nhớ ra cậu đang mặc đồng phục trường bên, muốn hỏi cậu có để ý ánh mắt người khác không?

Cẩm Vân Nga tức giận nhưng không dám gào to:

- Đi đến giữa sân trường rồi còn hỏi câu vô nghĩa đấy hả?

Hạ Tống Vũ nhẹ nhàng lau vệt máu còn xót lại trên mũi cô, cậu ái ngại nói:

- Xin lỗi! Tôi sẽ đưa cậu về tận lớp học coi như đền bù.

Cẩm Vân Nga không ngần ngại liền đồng ý. Cô cũng đâu biết, nhỡ đâu mấy người kia bắt gặp cô ở sân trường liền tóm cô đi tính sổ thì sao. Cẩm Vân Nga còn đòi hỏi thêm:

- Lúc về cũng phải đến đón tôi!

Hạ Tống Vũ miễn cưỡng gật đầu. Trường học tuy tầng lớp cách biệt nhưng hiệu trưởng hai trường lại có tình hữu nghị. Nên việc ra vào cổng trường của học sinh hai bên đều dễ dàng.

Hình ảnh của hai người bị học sinh chụp từ góc độ mờ ám, liền biến thành cảnh hai người đang đùa nghịch tình tứ với nhau. Ảnh chẳng mấy chốc lên hot search của trường rồi lan sang trường bên. Cẩm Vân Nga và Hạ Tống Vũ vẫn chưa hề hay biết gì. Hạ Tống Vũ nắm cổ tay Cẩm Vân Nga đưa cô vào trường, cô cũng không ý kiến gì bởi vì mũi vừa chảy máu nên có chút choáng. Trước ánh mắt nhìn lạ lẫm, thú vị, khinh miệt, cô và cậu không để vào mắt. Tự nhiên đi dưới sân trường. Tiếng bàn tán rôm rả vang lên:

- Ôi trời! Chọc mù mắt tôi đi! Nữ sinh trường mình từ khi nào lại có quan hệ yêu đương với trường nghèo nàn ở bên.

- Nhìn nữ sinh có vẻ không phải thuộc diện học bổng! Khẩu vị mặn quá rồi! Haha!!!

- Chắc là chơi đùa qua đường mà thôi!

- Ôi! Nhìn thế kia thì chắc không phải qua đường đâu! Cậu ta nhìn khá đẹp trai.

- Không phải chính là Cẩm Vân Nga người đơn phương hội trưởng hội học sinh sao?

- Chuyển đối tượng yêu đương rồi à?

-......

Lớp cô vừa vặn từ cửa sổ có thể nhìn ra sân trường lẫn cổng trường, An Nguyệt đang tận hưởng đón những cơn gió trong lành cũng bị tiếng động bên dưới làm chú ý. Cô nàng bất chợt nhìn thấy bóng dáng đứa bạn thân yêu của mình đang tay trong tay với nam sinh mặc đồng phục trường bên. An Nguyệt không kiềm được liền hét lớn xuống dưới sân trường:

- Cẩm Vân Nga! Con nhỏ chết tiệt kia! Buông tay ra ngay!!!!!!!!!

Cả lớp học vì tiếng hét của cô nàng mà giật mình. Nhiều người thích hóng hớt liền ra cửa sổ xem tình hình rồi ồ lên đầy thích thú. Chưa kịp bàn tán thì bóng dáng cô đã khuất sau dãy lớp học. Nam sinh bàn trên, Bách Tư Thành không ngoại lệ cũng nghe được tiếng bàn tán rằng Cẩm Vân Nga đang cùng nam sinh trường bên tay trong tay hiên ngang dưới sân trường. Ai cũng đoán được, nam sinh đó đang đưa cô về lớp học. An Nguyệt vừa định thần lại liền chạy đến cửa thì đúng lúc bắt gặp Cẩm Vân Nga đang đứng nói chuyện với cậu nam sinh đó. Cô nàng lôi Cẩm Vân Nga lại mà gào thét:

- Cẩm Vân Nga! Cậu trốn học là để trèo tường sang trường bên gặp cậu ta hả!!!

Cẩm Vân Nga ngạc nhiên nói:

- Sao cậu biết?

An Nguyệt tức giận đến đỏ mang tai, cô nàng nhéo má cô nghiến răng nói:

- Cổng chính suốt tiết học tớ đều nhìn ra đó có thấy cậu đâu, muốn sang trường bên chỉ còn cách trèo tường ở sau dãy lớp học. Con nhỏ chết tiệt này!!!! Sao cậu dám hành động si ngốc đến thế hả?

Cẩm Vân Nga chậc lưỡi không quan tâm lời An Nguyệt nói, cô quay ra nhìn Hạ Tống Vũ nói:

- Tôi tan học muộn hơn trường cậu 20 phút.

Hạ Tống Vũ liền hiểu lời cô nói, chào tạm biệt cô xong liền quay đi. Cẩm Vân Nga lôi An Nguyệt đang còn ngơ ngác vào trong lớp. Cuộc trò chuyện giữa ba người đều được thu vào tai những người hóng chuyện đứng gần đấy. Kể cả Bách Tư Thành ngồi ngay bàn đầu gần cửa ra vào, anh không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe. Nhưng trên khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì khác lạ, động tác vẫn thuần thục viết lách trên giấy, miệng thi thoảng sẽ mấp máy nói với Cao Thẩm Ly ngồi bên cạnh. Cao Thẩm Ly vờ như vô tình mà nói:

- Vân Nga xinh như vậy, mà cậu nam sinh kia cũng rất điển trai. Bảo sao hai người dù khác trường nhưng vẫn nhìn trúng nhau. Cậu ấy lá gan không nhỏ, còn dám trèo tường nhà bên. Tư Thành, bạn học nhỏ ngày nào lẽo đẽo theo anh giờ lớn rồi. Đáng yêu quá đi!

Cao Thẩm Ly kết thúc lời nói, mắt không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên mặt anh. Nhưng kết quả vẫn phải khiến cô ta thất vọng, tuy nhiên trong lòng thập phần vui sướng. Bách Tư Thành liền đối với chuyện của Cẩm Vân Nga không chút bận tâm. Anh vẫn chăm chú tiếp tục những vấn đề trong hội học sinh với cô ta.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play