Cẩm Vân Nga sáng dậy lục trong cặp rồi trên ngăn bàn, rồi đến khắp mọi ngóc ngách trong phòng cũng không tìm ra chiếc ví nhỏ của mình. Nhưng vì sắp trễ giờ hẹn với Hạ Tống Vũ nên cô đành tạm dừng việc tìm kiếm, nhanh chóng xuống phòng bếp đem theo hai chiếc sandwich bỏ vào hộp rồi ra khỏi nhà. Vừa đặt chân đến cửa mẹ Cẩm đã gọi với lại:
- Tiểu Vân Nga! Chờ chú Lý đưa đi học. Đừng đi xe buýt nữa.
Cẩm Vân Nga phụng phịu nói:
- Không muốn! Con muốn đi xe buýt cơ.
Ba Cẩm cau mày nghiêm nghị nói:
- Không được! Để chú Lý trở đi!
Cẩm Vân Nga mếu máo nói:
- Ba! Người đã cấm con đủ thứ! Giờ đến phương tiện di chuyển con mong muốn người cũng cấm. Vậy thì nhốt con ở nhà luôn đi!
Vành mắt hạnh nhân đỏ lên một vòng. Ba Cẩm thấy vậy thì mềm lòng thở dài nói:
- Được rồi! Chỉ cần nghe lời ba không qua lại với người kia nữa thì ba sẽ chấp nhận cho con đi xe buýt.
Cẩm Vân Nga nghe vậy bĩu môi nói:
- Con biết rồi! Vậy con đi học đây! Tạm biệt ba mẹ!
Cẩm Vân Nga nhanh chân chạy ra ngoài, chiếc lưỡi tinh nghịch chui ra khỏi miệng. Qua mắt ba mẹ thành công!
Đến điểm bắt xe thì thấy Tống Vũ đã đứng đó chờ cô. Cẩm Vân Nga vui vẻ vẫy chào, hai người ngồi xuống ghế ăn sáng tiện chờ xe buýt. Cô và cậu cố tình hẹn nhau ra sớm để có thời gian ăn uống thoải mái. Cầm hộp sữa dâu trong tay, Vân Nga thích thú uống lấy một hụm rồi đưa sandwich cho Tống Vũ ăn. Đôi mắt bừng sáng không ngừng khen ngợi:
- Tống Vũ! Tống Vũ! Sữa dâu thực sự rất ngon!
Tống Vũ mỉm cười gật đầu nói:
- Ờm. Bánh của cậu cũng rất ngon!
Cẩm Vân Nga vui nói:
- Vậy từ giờ chúng ta trao đổi đi! Tôi cho cậu bánh, cậu cho tôi sữa nhé!
- Được!
Hai người vui vẻ trò chuyện đến suýt quên thời gian, vừa lúc lên xe buýt thì một chiếc MB chạy lướt qua. Ánh mắt lạnh lùng của người thiếu niên ngồi trong xe vẫn một mực hướng về vị trí vừa rồi cô và Tống Vũ ngồi. Trên tay cầm điện thoại, trên màn hình hiện hình ảnh Cẩm Vân Nga cùng với Tống Vũ đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Chiếc xe dừng một lúc rồi chậm dãi di chuyển rời khỏi. Nam sinh ngồi trong xe không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy mờ mờ trong đôi mắt u ám kia hiện lên những tơ máu. Đôi tay ẩn nhẫn hiện lên các đường gân đáng sợ. Hởi thở có chút âm lãnh khiến người ngồi phía trước nín thở trong giây lát.
Cẩm Vân Nga tạm biệt Tống Vũ rồi trở về lớp học, mọi tin đồn giữa cô và Tống Vũ dần bị bão hòa, cô cũng không mảy may quan tâm. Vừa bước vào lớp nhìn thấy An Nguyệt, cô ưu ái dành cho cô nàng ánh mắt thân thương nhất. Chưa kịp để cô nàng kịp phản ứng, Cẩm Vân Nga đã véo má cô nàng rồi gằn giọng nói:
- An Nguyệt!!!!!!! Khai mau!!! Có phải chính cậu đã mách ba mẹ tớ về chuyện trèo tường sang trường bên rồi qua lại với nam sinh bên đó không hả?????
An Nguyệt đau đến đỏ mắt, cô nàng oan ức nói:
- Tiểu Vân Nga! Cậu nói gì vậy? Tớ làm sao mà có gan hại bạn như vậy?
Vân Nga buông tay ra, khoanh tay trước ngực nhìn An Nguyệt mà tra hỏi:
- Giải thích đi! Ba mẹ tớ gọi điện cho cậu ngày hôm qua mà!
An Nguyệt xoa xoa hai bên má bị đỏ ửng đáp:
- Đúng là bác gái Cẩm có điện cho tớ. Nhưng tớ chỉ bảo là không đi cùng cậu rồi bác gái cúp máy luôn. Tớ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa!
Cẩm Vân Nga bàng hoàng nói:
- Vậy là ai chứ? Ba mẹ tớ biết tớ chơi với Tống Vũ liền cấm cản đủ đường!
An Nguyệt tò mò nói:
- Sao lại thế? Mặc dù tớ cũng không thích tên đó cho lắm nhưng tớ tin cậu ta cũng không phải người xấu. Sao ba mẹ cậu lại cấm cản nghiêm ngặt vậy?
Cẩm Vân Nga thở dài bất mãn nói:
- Không biết là ai mách lẻo, đem hình tượng Tống Vũ biến thành kẻ hư hỏng không ra gì. Nên ba mẹ tớ mới giận dữ như vậy!
An Nguyệt nhìn dọc nhìn xuôi rồi ghé lại gần cô thì thầm:
- Tiểu Vân Nga! Hay là do Bách Tư Thành mách lẻo! Dù sao ba mẹ Cẩm ngoài tớ ra cũng chỉ tin tưởng yêu quý Bách Tư Thành. Cậu ta nói một họ liền không nghĩ là hai.
Cẩm Vân Nga cảm thấy như nghe được chuyện cười, cô cốc đầu An Nguyệt một cái rồi nói:
- Không đời nào! Cậu thấy Bách Tư Thành sẽ làm ra những chuyện điên rồ ấy hả!
An Nguyệt cảm thấy cũng có lý, tuy Bách Tư Thành có chút âm trầm, ít nói. Nhưng đối xử với mọi rất dịu dàng, tử tế. Đặc biệt đối với Cẩm Vân Nga chỉ có thờ ơ, không quan tâm. Chắc chắn sẽ không rảnh rỗi mà làm ra những chuyện như vậy!
Cẩm Vân Nga đau đầu chợt nhớ tới chiếc ví nhỏ, cô chìa tay ra nhìn về phía An Nguyệt:
- Trả đây!
An Nguyệt khó hiểu ngơ ngác hỏi:
- Trả? Trả cái gì?
Cẩm Vân Nga trừng mắt đáp:
- Ví nhỏ của tớ chứ còn gì nữa!
An Nguyệt cười bất lực nói:
- Tớ cầm ví cậu làm gì! Xấu chết đi được.
Cẩm Vân Nga thở dài nói:
- Cậu không cầm, ở nhà tớ cũng không tìm thấy. Chắc là bị rơi đâu đó rồi!
- Vậy chiều nay tớ cùng cậu đi mua cái mới là được mà.
Cẩm Vân Nga lắc đầu nói:
- Tớ có hẹn với Tống Vũ chiều nay rồi! Tớ đi mua cùng cậu ấy là được.
An Nguyệt bĩu môi rè bỉu:
- Có sắc quên bạn!
- Này! An Nguyệt! Cậu đừng tưởng tớ không biết chiều nay cậu có hẹn với anh họ tớ nhé. Định cho tớ đi cùng để làm bóng đèn hay gì?
An Nguyệt chột dạ cười hòa hoãn đáp:
- Haha..làm gì có. Vậy cậu đi chơi vui vẻ nha! Haha...
Cẩm Vân Nga định lên tiếng mắng mỏ cô bạn thân thì bất chợt tiếng chuông reo lên báo vào tiết học, cô chỉ kịp lườm An Nguyệt một cái rồi yên phận ngồi đúng chỗ. Giáo viên chủ nhiệm đi vào cười vui vẻ nói:
- Chào các em! Nay thầy có một thông tin vô cùng hấp dẫn cho các em!
Học sinh nghe vậy liền xôn xao bàn tán:
- Thưa thầy! Là thông tin gì vậy ạ?
- Thưa thầy! Chẳng nhẽ có bạn nữ xinh đẹp chuyển vào lớp ta ạ?
- Thưa thầy!....
Thầy chủ nhiệm gõ thước xuống bàn để cả lớp yên lặng. Thầy mỉm cười nói:
- Ngày kia trường chúng ta tổ chức một cuộc dã ngoại ba ngày hai đêm trong rừng tại phía nam ngoại thành.
- Thưa thầy! Chuyện này không phải hè năm nào trường chúng ta cũng tổ chức sao? Có gì hấp dẫn đâu!
- Đúng! Tuy nhiên năm nay sẽ có thêm trường bên tham gia cùng. Các em cố gắng hòa đồng với các bạn. Dù sao hai bên cũng là hàng xóm. Vì số lượng khá đông nên sẽ đi theo khối. Chia làm ba địa điểm khác nhau, lớp chúng ta sẽ đi cùng với một số lớp khóa trên tham dự tại khu rừng phía nam ở ngoại thành. Thông tin chi tiết sẽ được gửi lên nhóm và thông báo tới phụ huynh. Mai là cuối tuần được nghỉ, các em thoải mái chuẩn bị đồ đạc đi nhé. Giờ là tiết tự học, các em chủ động ôn bài đi.
Kết thúc thông báo, thầy chủ nhiệm nhanh chóng ra khỏi lớp. Tiếng nói bàn tán lại bắt đầu rộ lên:
- Ui! Đi với trường bên sao? Nghe thật mất hứng mà!
- Nhỡ đâu trường bên có trai đẹp chất lượng đi cùng thì cũng không tồi mà!
- Nam sinh hôm trước ghé qua lớp ta không phải trường bên sao? Đẹp không kém gì hội trưởng.
- Lần này liệu chúng ta có được ăn cơm chó phát miễn phí từ hội trưởng Bách Tư Thành và hoa khôi Cao Thẩm Ly không a!
- Nghe thôi đã muốn đi rồi nha! Hihi!!!
An Nguyệt bĩu môi quay xuống nhìn Cẩm Vân Nga thì thấy cô đang chăm chú nhắn tin trên điện thoại, thi thoảng lại nở nụ cười tủm tỉm. An Nguyệt nghi ngờ nói:
- Cẩm Vân Nga! Nhắn tin với ai mà cười vui vẻ vậy? Đừng bảo là Tống Vũ kia nhé!
Cẩm Vân Nga vui vẻ cười đáp:
- An Nguyệt cái gì đoán cũng trúng nha! Tống Vũ đi cùng ngày với lớp mình. Bọn tớ hẹn nhau chiều nay và ngày mai sẽ đi mua chút đồ.
An Nguyệt cười khinh bỉ nói:
- Mua chút đồ thôi mà, có cần hẹn đến tận hai ngày không?
Cẩm Vân Nga ngại ngùng nói:
- Thật ra....ngày mai cậu ấy hẹn tớ qua nhà cậu ấy! Gia đình cậu ấy cũng muốn gặp tớ!
An Nguyệt hoảng sợ không kiềm chế được giọng mà hét lớn:
- Cẩm Vân Nga! Cậu định ra mắt nhà người ta luôn đấy hả?
Lời nói của An Nguyệt khiến một số bạn học trong lớp chú ý. Cẩm Vân Nga lúng túng khẽ đánh vào người cô nàng, nhỏ giọng nói:
- Sữa chua dâu mẹ cậu ấy làm rất ngon. Nên tớ muốn đến học hỏi!
An Nguyệt lườm cô một cái rồi nói:
- Có chắc là vậy không? Hay là cũng có cảm xúc với người ta rồi. Cẩm Vân Nga! Tớ không cấm cản cậu yêu Tống Vũ! Nhưng vừa mới quen chưa được bao lâu, cũng chưa rõ con người cậu ta thực hư ra sao. Không thể tùy tiện đặt tình cảm lên người cậu ta được. Sau cùng, chỉ có cậu là người bị tổn thương.
Cẩm Vân Nga ngán ngẩm khi An Nguyệt lại bắt đầu đóng vai người mẹ nhỏ giảng đạo cho cô. Cô búng vào chán cô nàng một cái rõ đau rồi đáp:
- Tớ nào có tùy tiện! Hai bọn tớ vẫn đang dành thời gian để hiểu nhau hơn mà.
An Nguyệt ngạc nhiên nói:
- Vậy là hai người định sẽ tiến tới yêu đương hả?
Cẩm Vân Nga đỏ mặt lảng tránh đáp:
- Làm....làm gì có! Bọn tớ chỉ là bạn bè mà thôi!
An Nguyệt bĩu môi khinh bỉ! Bạn bè cái con khỉ khô!
Vừa mới nhắc có tí mà mặt cô đã đỏ lên đúng chuẩn thiếu nữ e thẹn. Lấy chỗ nào giống kiểu bạn bè bình thường. Nhưng cũng tốt, miễn là cô chết tâm với Bách Tư Thành, có thể tìm được một người tốt để ở bên cả đời. An Nguyệt sẽ tận lực giúp cô có được hạnh phúc cho riêng mình. Đơn phương mười năm, như vậy là đủ rồi!
Bách Tư Thành ngồi bàn đầu gần cửa ra vào, nhưng chỉ đơn giản là ngồi không, anh không hề làm việc như mọi ngày cũng không thấy bóng dáng Cao Thẩm Ly bên cạnh anh. Đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc bảng đen bóng trên bục giảng nhưng trong mắt là hình bóng nữ sinh e thẹn ngại ngùng phản chiếu lên đấy. Đôi mắt chim ưng sắc nhọn khẽ nheo lại, không biết anh đang nghĩ gì chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ nhếch lên rồi hạ xuống, trở về trạng thái nhàn nhạt ban đầu.
Updated 21 Episodes
Comments