Chương 4. Bị cấm cản

Cẩm Vân Nga ngồi trong lớp mà có chút thấp thỏm, tiếng chuông reo kết thúc buổi học vừa vang lên, cô đã vội vàng thu dọn đồ đạc. An Nguyệt bàn trên quay xuống thấy cô gấp gáp như vậy liền lên tiếng:

- Cẩm Vân Nga! Vội đi gặp người ta đến vậy hả?

Cẩm Vân Nga không đáp, cô vừa thu đồ xong thì cánh cửa phía cuối lớp học cũng mở toang ra. Tiếng nói đầy nguy hiểm vang lên:

- Con nhỏ đó học lớp này đúng không?

- Dạ vâng đại ca! Nó có đánh rơi biển tên trong lúc chạy trốn!

Lâm Hiên cầm biển tên lên, nhếch mép cười. Hắn ta đứng cuối lớp học quét mắt một vòng liền nhìn thấy cô. Cẩm Vân Nga sợ hãi khoác cặp lên chạy thật nhanh ra ngoài bằng cửa phía trước. Lâm Hiên dùng giọng đe dọa mà nói:

- Cẩm Vân Nga! Đứng lại ngay!!!!! Tôi mà bắt được nhóc thì nhóc chết chắc!!!!

Vân Nga nào có gan đứng lại! Cô dùng hết sức mà chạy bay ra khỏi lớp. Lâm Hiên cũng nhanh chóng vòng ra ngoài đuổi theo. Nhưng vừa ra khỏi cửa vài bước thì bắt gặp Tống Vũ đang đi về hướng này. Vân Nga như tìm được đồng minh. Cô chạy về phía cậu mà hét lớn:

- Tống Vũ! Tống Vũ! Cứu! Cứu aaaaa!

Tống Vũ nhìn thấy Lâm Hiên đang đuổi theo cô thì nhận biết được tình cảnh hiện tại. Cậu ta khẽ liếc mắt về phía hắn ta một cái rồi kéo cô chạy đi. Lâm Hiên thấy Tống Vũ đưa cô đi thì không đuổi nữa, dừng lại chửi thề một câu:

- Chết tiệt! Con nhỏ đó là người của Tống Vũ? Tạm tha cho nhóc hôm nay! Chúng ta về thôi!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng bạn học trong lớp đều được tận mắt chứng kiến bao gồm cả Bách Tư Thành. An Nguyệt nuốt cơn bão trong lòng, cô nàng càng thêm chắc chắn Cẩm Vân Nga thật sự đổi đối tượng yêu đương rồi.

Ra đến cổng trường, Cẩm Vân Nga mới buông tay Tống Vũ ra. Cô thở gấp gáp, đưa tay lên vỗ vai cậu nói:

- Không hổ là người anh em tôi coi trọng. Rất có nghĩa khí. Hôm nay cậu giúp tôi nhiều lần như vậy. Tôi nên đãi cậu một bữa ăn thịnh soạn!

Tống Vũ dở khóc dở cười nói:

- Tôi là anh em với cậu lúc nào?

Cẩm Vân Nga tặc lưỡi nói:

- Đi! Giờ tôi dẫn cậu đi ăn tiện thể chúng ta kết giao luôn!

Tống Vũ không đáp mà chỉ nhướn mày nhìn cô. Cẩm Vân Nga nhíu mày, bĩu môi nói:

- Sao! Không thích à! Vậy thôi!

Tống Vũ vội giữ cô lại, hoà hoãn nói:

- Không có! Chúng ta đi thôi! Tôi cũng đói rồi!

Cẩm Vân Nga vui vẻ cùng Tống Vũ lên xe buýt vào quảng trường thành phố.

Lúc này ở lớp học, bạn học đã ra về hết, còn lại Bách Tư Thành ngồi đó. Anh đứng dậy, đi lại phía góc tường gần cửa nhặt chiếc ví nhỏ màu xanh da trời lên. Là do Cẩm Vân Nga vô tình làm rơi trong lúc vội chạy ra khỏi lớp. Bách Tư Thành mặt không cảm xúc, cất ví nhỏ vào cặp sách rồi ra về. Ra đến cổng trường, thay vì đi về căn hộ, anh chọn đi về hướng ngược lại, trở về khu biệt thự nơi gia đình anh và gia đình cô ở. Bách Tư Thành tự nhiên đi vào nhà Cẩm gia. Ba mẹ Cẩm vừa lúc đều có ở nhà, họ niềm nở chào đón anh vào trong. Nhưng anh cười dịu dàng từ chối, đứng ở ngoài đưa cho ba mẹ Cẩm chiếc ví của cô sau đó nói vài lời. Ba mẹ Cẩm liền có chút không vui nhưng vẫn cười vui vẻ với anh:

- Tiểu Thành! Làm phiền còn rồi! Khi khác có dịp thì sang ăn cơm cùng ba mẹ nhé!

- Dạ! Con xin phép ra về! Ba mẹ Cẩm! Tạm biệt!

- Được! Tạm biệt!

Hai nhà vốn thân thiết nên con của nhà này cũng như con ruột của nhà kia. Vì vậy Bách gia và Cẩm gia đều xưng hô ba mẹ với con cái của hai bên một cách tự nhiên. Bách Tư Thành vừa rời khỏi nhà Cẩm gia, đôi môi phiếm màu hồng nhạt khẽ nhếch lên tạo một đường trăng khuyết hoàn hảo. Ánh mắt giảo hoạt khẽ nhìn lên căn phòng có treo rèm màu xanh da trời ở cửa sổ trên tầng 2 của biệt thự Cẩm gia. Trong đầu Bách Tư Thành như có tính toán rồi lặng lẽ trở về căn hộ gần trường.

Cẩm Vân Nga mải chơi, cô phát hiện Hạ Tống Vũ có rất nhiều điểm tương đồng với cô. Vì vậy hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Cô dẫn cậu đi ăn những món cô thích rồi rủ cậu đi chơi những trò chơi thú vị gần quảng trường. Đi một mạch liền đến tối, Cẩm Vân Nga tiếc nuối tạm biệt Tống Vũ trở về nhà. Trước khi về cô quay ra nhìn cậu nói:

- Ngày mai hẹn nhau ở điểm đón xe buýt nhé!

Tống Vũ nghĩ gì đó rồi mỉm cười đáp:

- Được! Mai tôi sẽ mang sữa dâu mẹ tôi làm đến cho cậu!

Cẩm Vân Nga mắt liền sáng lên, cô thích thú nói:

- Được nha! Mẹ cậu làm chắc chắn rất ngon! Nhớ mang đó!

- Được! Tạm biệt!

Cẩm Vân Nga vui vẻ vẫy chào cậu rồi bước vào nhà. Là Tống Vũ không yên tâm khi để cô trở về một mình giữa trời tối nên đã hộ tống cô về tận nhà. Cậu cũng phát hiện ra nhà cậu với nhà cô cũng gần nhau. Chỉ là hai khu có tầng lớp cách biệt. Tống Vũ thở dài phiền não bước đi chậm dãi trở về nhà.

Cẩm Vân Nga vừa bước vào cửa đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách với khuôn mặt không vui. Cô nuốt nước bọt cố tìm lại trong kí ức, bản thân vẫn nhớ rõ là có nhắn tin thông báo với ba mẹ rằng sẽ ra ngoài ăn tối với bạn. Chỉ là cô không ngờ lại về muộn như vậy thôi. Rón rén bước đến trước mặt ba mẹ, cô cố nặn ra nụ cười tươi nhẹ nhàng nói:

- Ba...mẹ...Muộn rồi, hai người vẫn chưa đi ngủ sao?

Ba Cẩm tức giận đập bàn khiến Cẩm Vân Nga giật bắn mình liền cúi đầu đứng im. Ba Cẩm nghiêm túc nói:

- Tiểu Vân Nga! Hôm nay con đã đi với ai? Tại sao lại về muộn như vậy?

Vân Nga lí nhí đáp:

- Con...con...đi với An Nguyệt! Con xin lỗi...vì mải chơi nên mới về muộn. Nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ!

Ba Cẩm vẫn nghiêm giọng nói:

- Con còn dám nói dối ta? Tiểu Vân Nga! Có phải ta đã nuông chiều con quá nên con càng ngày càng không coi ai ra gì đúng không?

Mẹ Cẩm trấn an ba Cẩm rồi quay ra nhìn cô nói:

- Tiểu Vân Nga! Nói dối là không tốt! Mẹ gọi điện hỏi An Nguyệt rồi! Con không hề đi cùng con bé!

- Mẹ! Không đi cùng An Nguyệt thì con không còn bạn khác để đi cùng sao?

Ba Cẩm tức giận nói lớn:

- Đi cùng ai ta không quản! Nhưng không được đi cùng một tên tầng lớp thấp kém lại còn có thói hư hỏng!

Cẩm Vân Nga có chút bất ngờ. Làm thế nào mà ba mẹ biết cô đi cùng nam sinh trường bên, lại còn thêm dầu vào lửa. Biến Tống Vũ thành kẻ hư hỏng thấp kém trong mắt ba mẹ Cẩm. Cô phân trần đáp:

- Ba! Tống Vũ là người đàng hoàng, tử tế. Cậu ấy không có hư hỏng! Cậu ấy...

Chưa để cô nói xong thì ba cô đã chen vào:

- Hừ! Không hư hỏng? Đừng tưởng ta không biết chuyện gì đã xảy trong trường ngày hôm nay. Là cậu ta rủ con treo tường sang trường cậu ta. Còn gây gổ với học sinh khác đến loạn cả trường. Rồi còn có những hành động không đứng đắn ngay giữa sân trường. Ba mẹ dạy con thế nào mà hôm nay lại chơi bời với tên thấp kém đó!

Cẩm Vân Nga nghe ba sỉ nhục Tống Vũ như vậy liền tức giận đối chất:

- Ba không được sỉ nhục cậu ấy như vậy! Chỉ nghe người ngoài đồn thổi vài câu ba liền nghĩ xấu về con người Tống Vũ như vậy? Cậu ấy là bạn con, con chơi với ai, tính cách như nào chẳng nhẽ ba còn nghi ngờ đứa con gái này!

Mẹ Cẩm thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng:

- Tiểu Vân Nga! Ba mẹ cũng là lo lắng sợ con bị kẻ xấu lừa gạt! Ba mẹ là nghe được từ người thân cận bên con mới chắc chắn như vậy!

Cẩm Vân Nga nhíu mày nói:

- Là ai chứ?

Ba Cẩm lại lên tiếng:

- Điều đó không quan trọng! Chung quy là chỉ muốn tốt cho con! Từ nay không được đi chơi với cậu ta nữa. Tạm thời ba cũng sẽ cấm con đi chơi về tối. Tiền tiêu vặt cũng sẽ cắt. Con mà chống đối thì đừng trách ba!

Cẩm Vân Nga hốt hoảng lên tiếng:

- Ba! Đừng vậy mà!

Nhưng ba Cẩm vốn là người quyết đoán, một khi đã quyết định thì không ai có thể lung lay. Cẩm Vân Nga bất lực nhìn ba rời đi trở về phòng. Mẹ Cẩm theo sau liền thở dài vỗ vai con gái:

- Ngoan! Chịu khó chút! Đợi ba con hết giận sẽ lại cho con tiền tiêu vặt. May ba con nhân nhượng chưa để anh trai con biết chuyện. Nên cố gắng nghe lời ba chút. Anh trai con mà biết thì mọi chuyện càng căng thẳng hơn.

Cẩm Vân Nga gật đầu nghe lời, nghĩ đến anh trai mà cơ thể khẽ run lên. Trong mắt cô anh trai còn đáng sợ hơn ba Cẩm nhiều. May là anh trai có chuyến công tác dài hạn bên nước ngoài nên hai năm nay chưa trở về. Cuộc sống của cô tạm bình yên và nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến việc hôm nay, cô lại có chút buồn bực. Lúc sau liền nở nụ cười ương bướng, cấm đi chơi tối thì cô đi chơi chiều, cấm không chơi với Tống Vũ thì cô chơi lén lút, cắt tiền tiêu vặt thì cô tìm cách kiếm tiền. Cẩm Vân Nga lá gan tuy nhỏ nhưng được cái cố chấp và cứng đầu. Nghĩ đến người thân cận bên cô mách lẻo chuyện này với ba mẹ Cẩm cô liền nghĩ đến An Nguyệt. Con nhỏ này thấy cô đi cùng Tống Vũ là đã nổi cơn điên rồi, khả năng cao là An Nguyệt mách. Cẩm Vân Nga lên giường đi ngủ, lấy sức để mai đến tính sổ với con nhỏ đáng đánh đòn đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play