[ One Punch Man ] Một Cuộc Sống Mới Tại Thế Giới Này...
chap 1: Biển sâu
Nhân vật Random:
"Bác sĩ ơi vợ tôi sao rồi?"
Người đàn ông thấy bác sĩ bước ra từ phòng mổ liền gặng hỏi.
Nhân vật Random:
bác sĩ: Xin chúc mừng, vợ anh đã hạ sinh 1 bé gái.
Nhân vật Random:
"Thật ạ." /vui mừng/
Nhân vật Random:
"Vợ tôi sinh ra bé gái rồi, vợ tôi sinh ra bé gái rồi!" /hạnh phúc/
Trên tay y tá là 1 bé gái, đứa bé xinh xắn như mẹ nó, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà khóc.
Cuối cùng anh cũng đã gặp con mình sau bao tháng nằm trong bụng mẹ.
Một tai nạn giao thông đã lấy đi 2 mạng người, 1 người bị thương nặng.
Họ đã rời khỏi thế gian này bỏ lại cô 1 mình
Ayamori
...../tay chân băng bó khắp nơi/
Nhân vật Random:
nhân vật 1: Nè xuyên suốt buổi đứa con không rơi nỗi 1 giọt nước mắt!
Nhân vật Random:
nhân vật 2: Đúng là thứ vô cảm, cha mẹ mất mà chả khóc tí nào! /lăng mạ/
Nhân vật Random:
nhân vật: /xì xào bàn tán/
Ayamori
/đang cầm di ảnh 2 người/
Những gì họ nói nãy giờ cô nghe chứ.
Nhưng cũng đâu thể làm gì...
Từ nhỏ cô đã không có bạn bè, luôn bị xa lánh kể cả họ hàng.
Họ xem cô như là thứ bỏ đi, là nỗi nhục của con người.
Chỉ có cha mẹ cô là yêu thương cô, luôn lo lắng mỗi khi cô bệnh hay bị bắt nạt...
Cô còn cố sống để làm hài lòng ai nữa?
Ước nguyện cuối cùng của cô.
Là muốn được sống như người bình thường...
Cũng muốn được tôn trọng, được có bạn bè.
Nhân vật Random:
tài xế: Cháu muốn đi đâu, cô bé? /nhìn cô/
Ayamori
Cho cháu đến bờ biển. /nhìn ra ngoài/
Nhân vật Random:
tài xế: Vào buổi tối sao? Sẽ rất nguy hiểm nếu cháu đi 1 mình. /hỏi cô/
Ayamori
Không sao đâu ạ, cháu muốn ngắm biển buổi tối hơn.
Nhân vật Random:
tài xế: ....
Người tài xế chẳng nói gì, lái xe chở cô đi.
Đêm nay là 1 đêm yên tĩnh, không có tiếng xe cộ, không tấp nập người qua lại.
Cô thích sự yên tĩnh này, nó cho cô sự yên bình mà cô muốn.
Nhưng tại sao ông trời lại cho cô 1 cuộc đời bất hạnh, bị xa lánh??
Mỗi đêm cô luôn ước ngày mai là 1 ngày tốt đẹp, vì mẹ đã nói nếu cố gắng thì ông trời có thể nghe được tiếng lòng của chúng ta.
Nhưng cô chắc chắn rằng...
Sau đêm nay...mình sẽ không có ngày mai..
Ayamori
Của cháu bao nhiêu tiền ạ?
Nhân vật Random:
tài xế: Đây là cuốc xe cuối cùng của bác rồi.
Nhân vật Random:
tài xế: Tuổi bác cũng đã cao, không thể làm nghề này được nữa.
Nhân vật Random:
tài xế: Đây là chuyến xe bác chở cháu, cũng là chuyến trước khi bác nghỉ hưu.
Nhân vật Random:
tài xế: Nên bác không lấy tiền.
Ayamori
Cháu cảm ơn ạ. /định rời đi/
Nhân vật Random:
tài xế: Khoan đã! /gọi cô lại/
Nhân vật Random:
tài xế: Ta có mua dư 1 cái bánh, định để lát ăn mà vợ bảo về nhà ăn cơm cho vui nên có gì cháu giúp bác nhé! /đưa cô/
Ayamori
Cháu cảm ơn- /nhìn lên/
Cô đi đến bãi biển...đêm nay...biển đẹp lắm.
Mặt trăng khuyết chiếu rọi lên mặt biển, sóng yên tĩnh lặng.
Ayamori
/mở hộp bánh/ "Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy?"
Chiếc bánh mà người tài xế ấy tặng cô.
Đồng thời cũng là chiếc bánh đầu tiên cô được ăn vào dịp sinh nhật.
Hôm đó mẹ đã dẫn cho đi mua và chọn chiếc bánh này...
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống đôi gò má của cô.
Cô đã khóc, khóc vì cô đơn, khóc vì nhớ nhà.
Khóc vì nhớ cha...nhớ mẹ..
Đặt chiếc bánh xuống, cô đứng lên nhìn bầu trời.
Ayamori
Cả 1 dải ngân hà trên kia, cớ sao lại chỉ có 1 ánh sáng còn đang thoi thóp?
Ayamori
Nó như mình...chẳng có ai xung quanh.
Ayamori
/bước đi/ Nếu mình có chết, thì cũng không ai quan tâm..
Ayamori
Hah, vì mình là đứa vô tích sự.
Ayamori
Một đứa suốt ngày chỉ biết khóc lóc, sợ hãi.
Ayamori
Nếu như có kiếp sau...
Ayamori
Mình muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn! /dừng chân/
Trước mặt cô là đại dương sâu thẳm.
Chỉ cần hòa mình với biển sâu, thì sẽ không ai có thể tìm thấy mình.
Đại dương sẽ ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé này, sẽ không làm cô đau đớn.
Ayamori
/chậm rãi bước đi/
Cho đến khi không còn bóng dáng người con gái ấy nữa.
Biển đã ôm cô vào lòng, đã cho cô được đến với cha mẹ mình....
Comments