[ TF Gia Tộc F4 ] MỘT TIẾNG YÊU KHÓ NÓI THÀNH LỜI
Cô đơn
Chiều tối, phòng khách tại lầu 18
Các anh lớn cùng các em nhỏ đã có mặt đầy đủ
Chỉ thiếu mỗi Nhiếp Vĩ Thần vẫn còn thi ở trường và Trần Dịch Hằng đang ngủ trên phòng mà thôi
Trương Dịch Nhiên
Các anh nói thật sao? Mọi người sẽ chuyển về đây ạ?
Đinh Trình Hâm
*gật đầu* Ừm, về đây phụ trách an toàn cho mấy đứa
Nghiêm Hạo Tường
Trần Dịch Hằng đâu rồi?
Vương Hạo
Em ấy còn ngủ trên phòng á anh, nãy khóc dữ quá nên chắc dậu không nổi đâu
Tả Kỳ Hàm
Em đâu có ngờ cô chú lại làm vậy với cậu ấy chứ
Tả Kỳ Hàm
Nghĩ đến lại bực mình
Trần Tuấn Minh
Nhớ lại lúc nãy anh ấy khóc mà em muốn khóc theo luôn, đáng thương chết đi được *sụt sùi*
Uông Tuấn Hy
*xoa đầu Tuấn Minh* Đừng khóc, em khóc nữa lại càng rối thêm đó
Ngụy Tử Thần
Các anh định làm sao xử lí chuyện này?
Mã Gia Kỳ
Trước tiên cứ bình tĩnh đã
Mã Gia Kỳ
Sớm muộn gì gia đình Trần Dịch Hằng cũng sang đây để đón em ấy về, chúng ta từ từ đối phó
Hạ Tuấn Lâm
Phải đó, hơn nữa lão già họ Diệp kia chắc chắn sẽ không buông tha cho Hằng nhi, chúng ta tạm thời bảo vệ an toàn cho em ấy trước
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi nói đúng, cứ tạm thời đừng cho em ấy ra ngoài, việc học cứ tạm gác qua một bên đi
Trương Chân Nguyên
*Xem máy tính* Theo nguồn tin cho thấy, 23h tối mốt lão già họ Diệp đó có một chuyến giao dịch ở Cảng B.
Lưu Diệu Văn
Lão già này....
Trương Hàm Thụy
Trương ca, em thấy như này anh coi coi có được không nhé
Cả đám chúm chụm lại với nhau nghe kế hoạch của Trương Hàm Thụy
Trương Chân Nguyên sau khi nghe xong liền gật đầu
Trương Chân Nguyên
Được đó
Trương Chân Nguyên
Nhưng anh thấy lấy Hằng nhi ra làm con mồi liệu có...
Tống Á Hiên
Anh thấy cũng hơi quá đáng đấy, dù sao Hằng nhi cũng vừa trải qua một cú sốc
Đinh Trình Hâm
Hay chúng ta đổi một người có võ đi, có gì thì dễ đối phó hơn
Trương Quế Nguyên
Võ công cao thì có Trí Ân Hàm và Vương Lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên
Hai đứa nó chả có đứa nào cũng kích thước cơ thể với Trần Dịch Hằng hết á anh, dễ lộ lắm
Nghiêm Hạo Tường
Hay là Ngụy nhi? Ngụy nhi không biết võ nhưng em ấy biết điểm huyệt
Dương Hàm Bác
Không được đâu anh, Ngụy Tử Thần tuy biết điểm huyệt nhưng em ấy sợ nơi đông người
Trương Quế Nguyên
Không không, Thụy Thụy không được, có chết anh cũng không cho Thụy Thụy đi làm mồi nhử. *nhảy sang ôm Trương Hàm Thụy chặt cứng*
Dương Bác Văn
Mình thuộc hội anh lớn đó anh, làm gì cho người ta bớt kì thị lại coi:))
Lý Gia Sâm
Bị mắc kì thị ông này
Vương Lỗ Kiệt
Nết dựt dọng y chang Trương ca
Trương Chân Nguyên
Gì lôi anh mày zô nữa
Tống Á Hiên
Ngồi không cũng dính đạn:))
Trương Quế Nguyên
Tóm lại là Thụy Thụy không được
Trương Quế Nguyên
Lỡ có nguy hiểm gì thì sao? Thụy Thụy nhà em em nuôi mười mấy năm trời giờ bắt đi làm mồi nhử, có chết cũng không cho
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, cậu làm cái gì khó coi vậy hả? Bỏ ra mau *đánh anh*
Trương Quế Nguyên
Hong bỏ, anh bỏ ra rồi là Thụy Thụy sẽ đi làm mồi nhử *ôm cứng ngắc*
Quan Tuấn Thần
Thôi đi mày, ai dám bắt nó đi đâu, bắt đi cho mày giãy đành đạch như con cá mắc cạn à
Quan Tuấn Thần
Cứ để Hằng nhi đi, em ấy phải vượt qua nổi sợ của mình, nếu không sẽ ám ảnh mãi biến thánh bóng ma tâm ký dễ trầm cảm lắm
Đinh Trình Hâm
Nói cũng phải
Đinh Trình Hâm
Hmm....Chân Nguyên, đến hôm đó em đi theo sau bảo vệ Hằng nhi đi, em ấy không biết võ có em đi theo an toàn hơn
Trương Chân Nguyên
Cũng được
Mã Gia Kỳ
Rồi giải tán mưu sinh
20h Trường Trung Học Phổ Thông Phong Tuấn, tại lớp 11A
"Nhiếp Vĩ Thần em ngồi đây được hai tiếng rồi đấy, cuộc thi cũng qua lâu lắm rồi, em không định về nhà à?"
"Nhiếp Vĩ Thần em có nghe thầy gọi không?"
Nhiếp Vĩ Thần
Ờm...vâng ạ!
Nói rồi Nhiếp Vĩ Thần xách balo đi về, thật ra thì cuộc thi đã trôi qua được hai tiếng rồi, Nhiếp Vĩ Thần nhìn kết quả đạt được chỉ có 97 điểm liền nhíu mày, cậu chụp kết quả gửi cho ba mẹ. Tưởng chừng sẽ nhận được lời khen ngợi thì ngược lại là những lời quát mắng đến mức tổn thương
"Nuôi cho mày lớn bằng này, thuê gia sư cũng thuộc loại giỏi về dạy mày, vậy mà giờ lại có 97 điểm?"
"Mày học hành cái kiểu gì vậy hả?"
"Bao nhiêu công sức cha mẹ đặt lên mày mà giờ mày như thế này à?"
"Biết thế lúc đó tao đã không sinh mày ra, bỏ cho chết luôn cho rồi"
Nhiếp Vĩ Thần thất thần đi trên phố, hôm nay xe của Nhiếp Gia không đến đón, cậu đoán chắc được họ đã bỏ mặc cậu rồi. Cũng tốt, ít nhất cũng có một ngày không bị kiểm soát
Khoảng một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, mở lên thì là số của Trương Hàm Thụy
Nhiếp Vĩ Thần
📱Em nghe đây Thụy ca
Trương Hàm Thụy
📱Sao giờ này chưa về nữa, nãy anh có gọi hỏi thầy thầy nói cuộc thi đã qua lâu rồi, sao em còn chưa về, đang ở đâu đấy anh đến đón
Nhiếp Vĩ Thần
📱Thụy ca....
Trương Hàm Thụy
📱Tiểu Nhiếp....anh biết chuyện rồi, về nhà đi ha, mọi người đang đợi em
Mười lăm phút sau, Nhiếp Vĩ Thần đã về đến chung cư, Trần Dịch Hằng cũng đã dậy ăn tối. Mọi người đang chăm lo cho Trần Dịch Hằng thì nghe được tiếng mở cửa, biết được Nhiếp Vĩ Thần về liền ra ngoài lôi cậu vào
Trương Quế Nguyên
Tiểu Nhiếp, vào đây nay Gia Sâm nấu nhiều món lắm, em không sợ bị đói đâu
Nhiếp Vĩ Thần
Em không....
Uông Tuấn Hy
*xoa đầu Nhiếp Vĩ Thần* Ngoan. vào ăn chút gì đi, em đã ăn gì từ trưa đến giờ đâu đúng chứ?
Nhiếp Vĩ Thần
*Nhìn quanh* Tiểu Minh, Tiểu Trí đâu rồi ạ?
Trương Dịch Nhiên
Hai ẻm mới vừa đi ngủ thôi đấy, nói gì mà đợi Nhiếp ca về, đợi đến mòn mỏi ngủ gục luôn, nãy Hy ca với Lỗ Lỗ đưa lên phòng ngủ rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy ạ...*nhìn đến các sư huynh*
Hạ Tuấn Lâm
*cười nhẹ* Hôm nay có gì nặng lòng thì nói hết đi, bọn anh ở đây nghe em
Lưu Diệu Văn
Tiểu Nhiếp tuy chỉ mới gia nhập vào gia đình mình một năm nên em cũng được xem là một thành viên, đừng có tự ôm muộn phiền một mình nữa
Ngụy Tử Thần
Phải đó Nhiếp Nhiếp, cậu nói ra với mọi người đi, rồi chúng ta tìm cách giải quyết ha
Trương Hàm Thụy
Đừng sợ, ở đây ai cũng đứng về phía em hết *cười nhẹ*
Trương Quế Nguyên
Mày nói lẹ nhe, Thụy Thụy của tau chỉ chờ mày về thôi đó, mày còn không là tau đánh mày đó nghe
Trần Dịch Hằng
*im lặng lắng nghe*
Nhiếp Vĩ Thần
Hôm nay em thi được 97 điểm
Trương Dịch Nhiên
Uầy cao thế, còn cao hơn cả Thụy ca luôn á
Dương Bác Văn
Vậy tại sao em lại buồn?
Nhiếp Vĩ Thần
Em gửi về cho ba mẹ....em tưởng đâu họ sẽ khen em, nhưng mà họ lại nói em không nên sinh ra
Nhiếp Vĩ Thần
Họ bỏ tiền ra nuôi dạy em, cho em ăn học nhưng không được điểm tuyệt đối khiến họ thất vọng....
Lưu Diệu Văn
Như vậy mà còn thất vọng hả? Hồi đó còn đi học tổng trung bình tất cả anh mày còn chưa qua 50:))
Hạ Tuấn Lâm
Rồi sao mày lên lớp được hay dị em:))
Mã Gia Kỳ
*đưa chảo cho Đinh Trình Hâm* Chảo nè Đinh nhi:))
Đinh Trình Hâm
*cầm chảo* Cảm ơn
Lưu Diệu Văn
Làm người ai làm thế, em đùa thôi Đinh ca:))
Nói gì nói Lưu sư huynh vẫn bị ăn một phát chảo vào đầu giờ ngồi ôm Tống Á Hiên khóc huhu:))
Trương Hàm Thụy
Vậy nên em buồn sao?
Dương Bác Văn
Cũng dễ hiểu thôi, mỗi bậc cha mẹ sẽ có lối suy nghĩ khác nhau mà, suy cho cùng họ cũng chỉ muốn tốt cho quyền lợi của họ
Tả Kỳ Hàm
*đan tay vào Dương Bác Văn* Tớ hiểu cậu mà, đừng suy nghĩ lung tung nữa, có tớ ở đây.
Dương Bác Văn
*Cười* cảm ơn cậu
Vì sao Dương Bác Văn lại nói thế à? Ừm vì anh và Nhiếp Vĩ Thần giống nhau, bọn họ đều bị cha mẹ mình ép buộc học tập, Dương Bác Văn còn có khoảng thời gian bị trầm cảm nặng vì học quá nhiều. Cũng nhờ vậy mà anh được giải thoát khỏi sự "đùm bọc" của gia đình. Thoát ly ra khỏi cha mẹ và tìm được Tả Kỳ Hàm. Chính cậu đã cứu rỗi anh khỏi sự trầm cảm, cũng chính cậu đã mang đến ánh sáng mới mở đầu một trang sách mới cho anh.
Có thể nói, Dương Bác Văn may mắn hơn Nhiếp Vĩ Thần vì gặp được Tả Kỳ Hàm, còn cậu...cậu đơn cô thế cô một thân một mình chống chọi lại với gia đình mình, có lẽ Nhiếp Vĩ Thần cũng có giới hạn chịu đựng của mình...một khi nó vỡ ra, chẳng biết được Nhiếp Vĩ Thần rồi sẽ ra sao nữa.
Trần Dịch Hằng
Nhiếp Vĩ Thần này....em có tin vào phép màu không?
Nhiếp Vĩ Thần
*nhìn Trần Dịch Hằng*
Trần Dịch Hằng
*Cười nhẹ* Khi còn ở bên Anh, anh đã nghĩ rằng sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện cứu anh ra cái lồng giam đó
Trần Dịch Hằng
Và nó đã xuất hiện, và anh bây giờ đã ở đây
Trần Dịch Hằng
Anh biết hiện tại anh cũng không khá hơn em là bao nhưng mà anh có thể nói với em hãy tin vào cuộc sống, nó lấy của em thứ này không phải vì em không xứng mà là vì nó muốn đổi cho em một thứ tốt hơn thôi
Trần Dịch Hằng
Bây giờ em có đại gia đình lầu 18 này rồi, bọn họ không chấp nhận em thì bọn anh chấp nhận em
Trần Dịch Hằng
Đừng nghĩ bản thân mình cô đơn muốn một mình chống lại mọi thứ vì em còn có mọi người còn có bọn anh, không ai sinh ra phải chịu cảnh cô đơn đến hết đời cả.
Trương Hàm Thụy
Hằng nhi nói phải đấy Tiểu Nhiếp, em còn có bọn anh
Trương Hàm Thụy
Đừng buồn nữa nhé
Nhiếp Vĩ Thần
Các anh...(●´⌓`●)
Lý Gia Sâm
*ôm lấy Nhiếp Vĩ Thần* Được rồi đừng khóc
Vương Hạo
Đừng khóc, Tiểu Trí và Tiểu Minh nhìn thấy tụi nó cười cho bây giờ *ôm Nhiếp Vĩ Thần*
Ngụy Tử Thần
Nhiếp Nhiếp đừng khóc ha *ôm Nhiếp Vĩ Thần*
Mọi người quay thành vòng tròn, sau đó ôm lấy nhau, bọn họ là thế đấy, dù có chuyện gì cũng phải bên nhau, đây chính là cái gọi là gia đình.
Trương Chân Nguyên
*lén lau nước mắt*
Nghiêm Hạo Tường
*vỗ vai Trương Chân Nguyên* Muốn khóc cứ khóc đi anh
Tống Á Hiên
Những đứa trẻ anh nuôi giờ trưởng thành rồi, phải vui chứ
Lưu Diệu Văn
Trưởng thành rồi *cười nhẹ*
Mã Gia Kỳ
*Ôm Đinh Trình Hâm vỗ lưng an ủi* Muốn khóc cứ khóc đi đừng nén lại, rất khó chịu
Đinh Trình Hâm
*rúc vào lòng Mã Gia Kỳ âm thầm khóc*
Trương Quế Nguyên
*ôm cậu đung đưa* Thụy Thụy...Tiểu Nhiếp và Văn Văn thật đáng thương
Trương Hàm Thụy
*nằm yên trong lòng anh* Ừm...còn có Hằng nhi nữa, bọn họ đều đáng thương
Trương Hàm Thụy
Phải chi em tìm ra chúng sớm hơn thì hay biết mấy
Trương Quế Nguyên
Không phải lỗi của em mà, dù sao cũng đến rồi mà, cùng chăm sóc bảo vệ chúng thôi
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, em và anh nhất định phải bảo vệ lũ trẻ thật tốt
Trương Quế Nguyên
Được, bảo vệ những người thân của chúng ta
Trương Quế Nguyên
*hôn trán cậu* Bảo vệ cả em nữa
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy biết không? Lúc nghe em nói em muốn đi làm mồi nhử thay cho Hằng nhi, anh sợ lắm, sợ em gặp nguy hiểm, sợ lão già đó sẽ làm em sợ. Sợ rằng anh không đến kịp để cứu em *gục đầu vào vai cậu*
Trương Quế Nguyên
Sau này đừng tự đề cử mình vào con đường nguy hiểm được chứ? Anh không muốn mất Thụy Thụy, em là cả mạng sống của anh nên đừng rời khỏi anh có được không?
Trương Hàm Thụy
*cười nhẹ* Được, em không như vậy nữa, anh đừng lo
Trương Quế Nguyên
Phải lo chứ, Thụy Thụy của anh mà
Trương Hàm Thụy
Được được của anh thì của anh
Trương Quế Nguyên
*đan tay vào tay cậu* Thụy Thụy...
Trương Quế Nguyên
Anh muốn hôn....
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, nay anh cũng biết xin à? Mấy lần trước toàn....ưm
Trương Quế Nguyên nhịn không được, nhìn bờ môi căng mọng của Trương Hàm Thụy cầm lòng không được mặc cậu nói, anh từ trên hôn xuống chặn lời cậu.
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Trương Hàm Thụy dần hết dưỡng khí, cậu đánh nhẹ vào vai anh, hiểu ý liền rời đi trong luyến tiếc. Cậu được thả ra liền hít lấy hít để không khí để điều hòa lại hơi thở của mình. Trương Quế Nguyên nhìn mà buồn cười
Ôm lấy eo của cậu kéo đến đối diện mình
Trương Quế Nguyên
Bảo bối, bao nhiêu lần rồi mà em còn không học được cách thở sao?
Trương Hàm Thụy
Đáng ghét, anh....
Lại lần nữa môi bị chiếm mất, Trương Hàm Thụy bị hôn đến điên đảo, không còn sức phản kháng mặc hắn muốn làm gì thì làm
Ừ thì....có một số người nào đó đang áp tai vào cửa nghe lén:))
Trương Dịch Nhiên
Đừng có chen coi
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhỏ tiếng thôi, hai ổng nghe thấy bây giờ
Uông Tuấn Hy
Hai đứa bây cũng hay he, dám nghe lén thằng Nguyên, nó ra nó xách chổi dí từng đứa giờ
Trương Dịch Nhiên
Ông nhiều chuyện quá, phắn về với Tiểu Minh liền đi
Uông Tuấn Hy
Về thì về, Minh nhi ngủ cũng hay giật mình, anh mày còn phải chăm em ấy ngủ. *quay lưng bỏ đi*
Tả Kỳ Hàm
Ê nha, Tiểu Minh nhà tui mới 16 đó nha, đừng manh động
Uông Tuấn Hy
Manh động cái đầu mày, nói tau sao không nhìn sang thằng Kiệt kìa, Tiểu Trí nó mới 15 mà nó bắt thằng nhỏ ngủ cùng nó rồi.
Uông Tuấn Hy
Tau hỏng nói mỗi phòng điều có hai cái giường đâu:))
Vương Lỗ Kiệt
Ai chọc gì ông?
Trương Dịch Nhiên
Thôi mệt quá đi về ngủ dùm cái
Trương Dịch Nhiên
Hết chuyện rồi
Tả Kỳ Hàm
Về lẹ không Lý Gia Sâm chờ á
Tả Kỳ Hàm trêu Trương Dịch Nhiên xong chạy mất tiêu, Nhiên Nhiên nhìn theo mà bất lực rồi ai về nhà nấy
Tình hình hiện tại là...hai đứa nó đang nằm đối mắt với nhau trên hai chiếc giường cách nhau 1m:))
Trần Dịch Hằng
Tiếu Nhiếp không ngủ sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy sao anh không ngủ?
Trần Dịch Hằng
Lúc chiều anh có ngủ rồi, giờ không ngủ lại được
Nhiếp Vĩ Thần
Em cũng không ngủ được
Nhiếp Vĩ Thần
Hay chúng ta nói chuyện đi
Trần Dịch Hằng
Nói gì giờ?
Nhiếp Vĩ Thần
Anh có ước mơ gì không?
Trần Dịch Hằng
Ước mơ sao? Có chứ....anh muốn trở thành một nhà thiết kế
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy à? Anh muốn thiết kế trang phục như thế nào?
Trần Dịch Hằng
Hong, anh muốn thiết kế vũ khí cơ
Trần Dịch Hằng
Gia đình anh chuyên mua bán vũ khí mà, nên nhìn nhiều cũng quen, có một lần anh cùng một người bạn....
Trần Dịch Hằng
Có xem qua vài mẫu thiết kế súng trường của gia đình, nên đâm ra thích đến giờ
Trần Dịch Hằng
Anh cảm thấy chỉ có những lúc thiết kế súng và vũ khí là khoảng thời gian anh thoải mái nhất
Trần Dịch Hằng
Còn em? Em có ước mơ gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Em muốn làm bác sĩ
Trần Dịch Hằng
Tại sao vậy?
Nhiếp Vĩ Thần
Em muốn chữa bệnh cho mọi người
Trần Dịch Hằng
Lương y như từ mẫu, câu này nên giành cho em rồi
Nhiếp Vĩ Thần
*lắc đầu* Thật ra cũng không đến mức đó
Nhiếp Vĩ Thần
Thú thật với anh, lúc đầu em muốn trở thành bác sĩ để cứu bạn của mình
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu ấy mắc một chứng bệnh nan y không thể chữa
Nhiếp Vĩ Thần
Mãi sau này em mới biết được bác sĩ cũng có cái khó của bác sĩ, có những căn bệnh có dùng cả đời nghiên cứu chữa trị cũng không khỏi được
Trần Dịch Hằng
Vậy cuối cùng người bạn đó của em đã...
Nhiếp Vĩ Thần
*gật* Đúng vậy, cậu ấy mất rồi ạ, cũng được 10 năm rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Khi đó em 7 tuổi còn cậu ấy 6 tuổi
Nhiếp Vĩ Thần
Thật sự mà nói thì vào khoảnh khắc đó em nghĩ cậu ấy chỉ đi ngủ thôi
Nhiếp Vĩ Thần
Mãi sau này khi trưởng thành rồi em mới biết, cậu ấy mãi mãi không còn ở bên cạnh em nữa.
Nhiếp Vĩ Thần
Hằng ca, cảm ơn anh
Trần Dịch Hằng
Vì chuyện gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Không biết nữa....em tự dưng lại muốn nói cảm ơn vậy thôi
Trần Dịch Hằng
Cảm thấy cô đơn rồi đúng không?
Trần Dịch Hằng
*Cười* Qua đây, cùng ngủ đi, anh truyền hơi ấm cho em, dù sao mùa này cũng lạnh
Nhiếp Vĩ Thần
*bật cười* Anh không sợ em làm gì anh à?
Trần Dịch Hằng
Em thì làm gì được anh chứ? Mau lên đi anh buồn ngủ rồi
Nhiếp Vĩ Thần cười, cậu ôm gối chạy sang giường của Trần Dịch Hằng chui vào trong chăn rúc đầu vào trong người Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tiểu Nhiếp ngủ ngon *dang tay ôm Nhiếp Vĩ Thần*
Nhiếp Vĩ Thần rụt rè muốn đưa tay ôm lấy Trần Dịch Hằng nhưng lại thôi. Cậu chính là không có dũng khí đó....bao nhiêu năm cô đơn như vậy nay lại có người tốt với cậu, cậu không dám làm gì khiến người ta sợ chạy đi mất...vậy thì cậu lại cô đơn rồi.
Trần Dịch Hằng như nhận ra, em kéo tay Nhiếp Vĩ Thần ôm ngang eo mình mỉm cười rồi ngủ. Em hiểu chứ, một đứa trẻ cô đơn luôn sợ...một bức tường vô hình rồi cũng hình thành chắn ngang đứa trẻ ấy. Nếu đứa trẻ ấy không muốn thoát ra thì chính em sẽ phá nát bức tường ấy kéo cậu ra.
Trần Dịch Hằng
Ngủ ngon...
Comments
🥀✿𝓨𝓾𝓪𝓷𝓗𝓮𝓷𝓰✿💮
có ai như mik ko ? bố mẹ cãi nhau vào đúng đêm giao thừa 🥲🥲
2025-01-28
2
✧Chanjin 🥀
giống iem
2025-04-26
1
✧Chanjin 🥀
thuyền trưởng này duyệt
2025-04-26
1