[ TF Gia Tộc F4 ] MỘT TIẾNG YÊU KHÓ NÓI THÀNH LỜI
Xuất viện
Tả Kỳ Hàm
*bật dậy* Bom nổ rồiiiiiiiii
Trương Hàm Thụy
Thôi đi ông tướng, xong hết rồi, bom hết nổ rồi
Tả Kỳ Hàm bật dậy hoang mang Hồ Quỳnh Hương nhìn mọi người, không để ý thân thể không chỗ nào là không có quấn băng gạc
Trương Hàm Thụy
Nằm xuống đi, thân thể đã không lành lặn rồi mà còn cố *đỡ Tả Kỳ Hàm nằm xuống*
Tả Kỳ Hàm
Thụy ca....Văn Văn đâu rồi? Em nhớ lúc đó là cậu ấy đã chắn cho em....cậu ấy cậu ấy....
Trương Hàm Thụy
*ngắt lời* Nó nằm ngay bên cạnh em kìa Hàm Hàm
Tả Kỳ Hàm vén màn nhìn qua bên cạnh. Đúng là Dương Bác Văn đang nằm ở đó thân thể cũng chẳng khác cậu là bao, nhưng có vẻ đang hôn mê sâu thì phải, cũng phải thôi hắn chắn cho cậu mà cậu còn hôn mê tận một tuần thì hắn không phải nặng hơn sao?
Trương Hàm Thụy
Mà hai đứa cũng liều thì thôi nhé luôn ấy, không có Tiểu Nhiếp kịp đến cứu thì tụi bây tiêu rồi, mau khỏe đi rồi đi cảm ơn nó
Tả Kỳ Hàm
Hả? Tiểu Nhiếp cũng ở đó hả? ẻm không sao chứ, ẻm có bị thương không có an toàn không? ẻm đâu rồi?
Trương Quế Nguyên
*đánh đầu Tả Kỳ Hàm* mày từ từ coi, hỏi gì mà nhiều vậy? Thụy Thụy nhà ta làm sao mà trả lời hết cho được?
Tả Kỳ Hàm
*ôm đầu* Long ca ăn hiếp thương binh liệt sĩ ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Trương Quế Nguyên
Mày còn biết mình là thương binh liệt sĩ à? Đã có bệnh trong người mà hay ham hố, rồi giờ nằm đây một tuần mới dậy, báo hại Thụy Thụy nhà tao chăm sóc mày cả tuần đó
Tả Kỳ Hàm
Ỏ....là Thụy ca chăm sóc bé cả tuần hả? Cảm ơn anh nhiều nhoa...ôm cái nè *dang tay*
Trương Quế Nguyên
Xê ra, cả tuần nay ở bên mày rồi, giờ tỉnh rồi thì trả Thụy Thụy cho tao *ôm Trương Hàm Thụy*
Tả Kỳ Hàm
Ây, Long ca đừng keo kiệt thế, ôm mộ cái cảm ơn thôi mà
Trương Hàm Thụy
Làm cái gì mà khó coi vậy hả?
Trương Hàm Thụy
Bỏ ra mau, đang ở bệnh viện đó
Tả Kỳ Hàm
Ngại gì anh ơi, đây có em với Văn Văn à, cậu ấy chưa tỉnh đâu yên tâm:))
Trương Hàm Thụy
Mày hùa theo mọi người nữa
Tả Kỳ Hàm
Mà mọi người sao rồi anh?
Tả Kỳ Hàm
Có ai bị thương gì hong?
Trương Hàm Thụy
Ừm, Tiểu Trí với Tiểu Kiệt tĩnh rồi, hai đứa nó cũng bị ảnh hưởng của bom nên cũng hong toàn thây lăm:))
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà cũng tỉnh rồi nên hong sao
Trương Quế Nguyên
Nhiên Nhiên cũng tính rồi, nó bị bắn vào vai với chân nên hiện tại cũng chưa đi lai được
Tả Kỳ Hàm
Tử Tử thì sao ạ?
Tả Kỳ Hàm
Hai anh còn chưa nói em biết tình hình của Tiểu Nhiếp
Trương Hàm Thụy
Tiểu Nhiếp không sao, em ấy chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. So với em và Văn Văn chẳng bị sao cả.
Trương Hàm Thụy
Hằng nhi cũng không sao, nó đang ở phòng bên cạnh cùng mọi người đó
Tả Kỳ Hàm
Vậy hả? Thụy ca anh đỡ em sang đấy chơi với cậu ấy đi
Tả Kỳ Hàm
Em nhớ cậu ấy quá
Trương Hàm Thụy
Qua nó đuổi về đó
Trương Quế Nguyên
Ai kêu mày đang có bệnh mà chạy đến chiến trường làm gì, nó biết tin nó giận mày rồi
Tả Kỳ Hàm
Ơ...em chỉ muốn giúp thôi mà
Trương Quế Nguyên
Mày nhìn lại mày coi, giúp mà có toàn thây không?
Trương Quế Nguyên
Nín ngay
Trương Quế Nguyên
Khóc lóc cái gì, oan lắm à!?
Trương Hàm Thụy
Thôi nào Quế Nguyên, anh để nó bình tĩnh đã
Trương Hàm Thụy
Nó dù sao cũng mới tỉnh mà
Trương Hàm Thụy
*quay sang Tả Kỳ Hàm* Hàm Hàm, đói chưa anh lấy cháo tổ yến cho em ăn nhá
Tả Kỳ Hàm
Thụy ca là nhất.... (。♡‿♡。)
Trương Quế Nguyên
Nhất hay không cũng là của anh, mày khỏi khen
Trương Hàm Thụy
Chậc, Quế Nguyên....
Trương Quế Nguyên
*im lặng*
Lại một tuần trôi qua, hôm nay là ngày cả bọn được xuất viện
Tả Kỳ Hàm một tuần qua liên tục làm phiền Trần Dịch Hằng xin cậu tha thứ
Mà Trần Dịch Hằng giận dai như đĩa, bám bốn ngày trời cậu mới tha lỗi cho Tả Kỳ Hàm. Làm Tả Kỳ Hàm đu bám cả ngày quên mất Dương Bác Văn cũng đã tỉnh được ba ngày:))
Trương Dịch Nhiên được Lý Gia Sâm chăm sóc tận tình, cơm ngày ba bữa, giờ xuất viện tăng 10kg:))
Vương Lỗ Kiệt và Trí Ân Hàm cũng được xuất viện, Uông Tuấn Hy, Quan Tuấn Thần và Vương Hạo hay lui tới chăm sóc hai đứa nó cũng đỡ hơn rồi
Cùng lúc đó, phòng bệnh của Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hằng ca, anh không sang thu dọn đồ cùng mọi người à?
Trần Dịch Hằng
Sang làm gì? Anh đang lười, qua đây với em trốn việc:))
Nhiếp Vĩ Thần
Hàm ca biết được chắc buồn lắm:))
Trần Dịch Hằng
Buồn gì đâu, cậu ấy đang nằm xơi thạch trái cây bển á, Lý Gia Sâm mới làm định mang cho Nhiên Nhiên mà Hàm Hàm lấy luôn, đang bị Lý Gia Sâm mắng ở bển á
Nhiếp Vĩ Thần
Còn anh đang ăn cái gì đấy? Bụng dạ không tốt đừng ăn linh tinh
Trần Dịch Hằng
À cái này hả? Là bánh kem á, cũng là Lý Gia Sâm làm mang vào á, yên tâm anh ăn một chút thôi à
Nhiếp Vĩ Thần
Cái cậu nhóc ở cùng anh hôm đó thế nào rồi?
Trần Dịch Hằng
Trần Tư Hàn á hả?
Trần Dịch Hằng
Hong sao òi, mà bé nó bị nhát, tỉnh dậy là núp sau lưng Trương ca ai nói gì cũng không nghe, y như Ngụy nhi lúc mới về nhà mình vậy â
Nhiếp Vĩ Thần
Xem ra Trương ca có thêm đứa con rồi
Trần Dịch Hằng
Chắc vậy á, bé nó cứ bám Trương ca thôi
Khi này, Trần Dịch Hằng ăn bánh, có một chút kem dính lên nếp môi. Nhìn thấy em cứ thao thao bất tuyệt mà Nhiếp Vĩ Thần bật cười. Nhìn ở gốc độ này Trần Dịch Hằng thật sự rất đẹp, đôi mắt, cái mũi cái miệng cùng đôi má phúng phính kia kết hợp lại quả thật cho ra một tuyệt mỹ. Nhiếp Vĩ Thần có nhìn qua tranh của em ở phòng và của mọi người cho xem, nhưng lúc đó em chỉ mới 5 tuổi còn chưa trổ mã như bây giờ. Hiện tại em chỉ có một từ để diễn tả đó là đẹp mà thôi. Đứng giữa dàn mỹ nhân có thể trong mắt Nhiếp Vĩ Thần em là tuyệt nhất.
Nhiếp Vĩ Thần
*đưa tay lau đi vết kem dính trên môi Trần Dịch Hằng*
Lúc này, chẳng ai nói với ai cậu nào, nhưng đâu đó trong sâu thẩm tâm hồn họ...đã len lỏi một chút ánh sáng của tình yêu.
Trần Dịch Hằng đỏ mặt quay đi, Nhiếp Vĩ Thần cũng thu tay lại ngại ngùng không dám nhìn.
Tình yêu chớm nở ấy mà, ngại ngùng là chuyện không thể tránh khỏi
Trần Dịch Hằng
Ờm...anh...anh qua bên kia phụ mọi người một tay...
Trần Dịch Hằng
*đứng dậy chạy đi*
Nhiếp Vĩ Thần
*Nhìn theo bật cười*
Nhiếp Vĩ Thần
"Đáng yêu thật"
Ngụy Tử Thần và Dương Hàm Bác đang ở đây, họ đứng đối diện nhau mà chẳng nói gì.
Ngụy Tử Thần biết, Dương Hàm Bác giận, giận vì cậu không nói ra sự thật, chịu đựng một mình.
Tiếng va chạm của vải vóc van lên, Ngụy Tử Thần vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dương Hàm Bác đã kéo em ôm vào lòng. Vai hắn run lên từng đợt, Ngụy Tử Thần cảm nhận được vai mình có chút ướt, biết được hắn đã khóc, Ngụy Tử Thần hoảng loạn nói
Ngụy Tử Thần
Bác ca...đừng khóc, em xin lỗi, em sai rồi...làm ơn đừng khóc mà....
Dương Hàm Bác
Ngụy nhi...em chịu khổ rồi
Dương Hàm Bác
Từ nay về sau cho phép tôi bảo vệ em có được không?
Dương Hàm Bác
Ngụy nhi, cả đời này của tôi chỉ muốn bảo vệ một mình Ngụy Tử Thần em....
Dương Hàm Bác
Ngụy nhi ca, tôi bây giờ chỉ có em là người thân duy nhất, tôi không muốn em xảy ra chuyện gì nữa cả.
Dương Hàm Bác
Tôi muốn em cười, mãi mãi bảo vệ nụ cười tươi sáng đó của em
Dương Hàm Bác
Nên...hãy cho tôi được phép bảo vệ em cả đời này...có được không Ngụy nhi?
Ngụy Tử Thần
Bác ca...anh là vì trách nhiệm đã hứa với ba mẹ em...hay là vì em?
Dương Hàm Bác nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, quả thật trước kia khi bố mẹ Ngụy Tử Thần mất, hắn đã hứa với họ sẽ bảo vệ an toàn cho em.
Nhưng hiện tại đối mặt với câu hỏi này...hắn thật sự không biết phải làm sao.
Ngụy Tử Thần
Anh không biết đúng không?
Ngụy Tử Thần
Nếu là vì lời hứa đó...anh không cần phải nhọc lòng như vậy đâu ạ
Ngụy Tử Thần
Em lớn rồi, em có khả năng tự bảo vệ mình...em không câ...
Lại một lần nữa em bị kéo vào cái ôm của hắn...lần này hắn không khóc nhưng cái ôm lại càng siết chặt hơn.
Dương Hàm Bác
Anh không biết bản thân vì điều gì, nhưng mà Ngụy nhi, em đừng có không cần anh được không!
Dương Hàm Bác
Anh thật sự cần em, muốn bảo vệ em
Dương Hàm Bác
Anh chân thành muốn bảo vệ em
Dương Hàm Bác
Lời hứa đó anh đã xem nó như không có rồi Ngụy nhi à, bây giờ anh chính là muốn bảo vệ em...vì em
Còn chưa kịp nói hết câu, Ngụy Tử Thần đã khóa môi Dương Hàm Bác. Đồng tử mở to trong giây lát, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được ý thức, hắn nhanh chóng phối hợp cùng em. Ngụy Tử Thần rơi nước mắt, có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em, em đơn phương tên ngốc họ Dương này đã 5 năm. Bây giờ được đáp lại như vậy chính là hạnh phúc. Câu nói chờ đợi là hạnh phúc chắc sinh ra dành riêng cho Ngụy Tử Thần nhỉ? Hợp mà
Uông Tuấn Hy
*che mắt Trần Tuấn Minh* Con nín không được nhìn
Vương Lỗ Kiệt
*nhìn Trí Ân Hàm*
Trí Ân Hàm
Aiya, em có nhìn đâu
Trương Dịch Nhiên
*cười nhẹ* Ngụy nhi cuối cùng cũng chờ được rồi
Lý Gia Sâm
Phải, chờ đợi là hạnh phúc mà
Lý Gia Sâm
Ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của thằng bé
Lý Gia Sâm
Yên tâm được rồi chứ A Nhiên? *giữ vai cậu*
Trương Dịch Nhiên
*gật* Ừm, yên tâm rồi
Quan Tuấn Thần
Hai đứa nhỏ không khóc mà sao mày khóc vậy thằng kia?
Tả Kỳ Hàm
Hai đứa nó làm em cảm động quá ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Trương Hàm Thụy
Văn Văn, bế bồ về, không hồi Quan ca cho cái chảo vào đầu:))
Dương Bác Văn
Hàm Hàm....đừng khóc nữa em
Quan Tuấn Thần
*ôm Vương Hạo vào lòng* Yên bình rồi.
Vương Hạo
Phải, yên bình rồi.
Trần Tuấn Minh
A, các anh lớn đến rồi kìa
Trần Tuấn Minh
Về nhà thôi mọi người ơiiiiiiiiii
Trương Chân Nguyên
Giờ sao đây, thằng bé này nó cứ bám lấy anh, anh không thể mang nó tới công ty được
Cả nhà đồng loạt nhìn vào Trần Tư Hàn đang núp sau Trương Chân Nguyên
Nhìn chung thì cậu nhóc này nhát thật
Trần Dịch Hằng
Em nhỏ, em đừng sợ, ở đây không ai làm hại em hết....ra đây
Trần Tư Hàn
*nhìn Trần Dịch Hằng*
Nó nhìn Trần Dịch Hằng một lát, Trần Dịch Hằng cũng đưa tay ra định đón lấy nó nhưng....nó chạy xẹt qua em chạy đến sà vào người Trương Hàm Thụy
Trương Dịch Nhiên
*vỗ vai Trần Dịch Hằng* Đừng buồn, thằng bé nó còn sợ
Trần Dịch Hằng
Bộ nhìn mặt tôi đáng sợ lắm hả mọi người?
Nhiếp Vĩ Thần
Mặt anh không đáng sợ, tại thằng bé nó còn nhát thôi *an ủi*
Trần Dịch Hằng
Tủi thân, tui đi nấu ăn với Lý Gia Sâm
Trương Quế Nguyên
Dừng liền, mày nấu ăn hay mày ăn vụng
Trương Quế Nguyên
Lần nào zô nấu ăn với thằng Sâm mày cũng ăn vụng muốn hết nguyên liệu, lần nào thằng Sâm nó cũng hét vào mặt tau mày phiền
Trương Quế Nguyên
Ngồi yên đó cho tau
Trần Dịch Hằng
Nói gì buồn dị anh:))
Uông Tuấn Hy
Nó nói đúng mà
Trương Chân Nguyên
Bây cãi hoài đi
Trương Chân Nguyên
Rồi nhóc con đó tính sao?
Trương Hàm Thụy
Cậu bé, em nói anh biết em tên là gì?
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn....
Trương Hàm Thụy
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Trần Tư Hàn
*giơ 10 ngón tay*
Trương Hàm Thụy
10 tuổi á?
Trần Tuấn Minh
Trời ơi còn nhỏ hơn cả Tiểu Trí
Trương Hàm Thụy
À ra là 16 hả? Vậy là bằng với Tiểu Minh rồi, em có đi học không?
Trương Hàm Thụy
Em học đến lớp mấy rồi?
Trần Tư Hàn
*giơ 10 ngón tay lên*
Trương Hàm Thụy
À lớp 10, làm sao em lại bị bắt đến đó vậy?
Trần Tư Hàn
*cúi đầu* Bị bán...
Trương Hàm Thụy
*nhìn Trần Dịch Hằng* Ờm.... em có thích ở đây không?
Trần Tư Hàn
*nhìn Hàm Thụy*
Trương Hàm Thụy
Ở đây ai cũng thân thiện hết, không có làm hại em đâu
Trần Tư Hàn
Em...được ở sao?
Trương Chân Nguyên
Tất nhiên rồi, đây là nhà anh mà, chung cư này cũng của anh đó, nhóc muốn ở lại cứ ở
Hạ Tuấn Lâm
Ông hay quá ha, chưa có giấy tờ tùy thân gì hết mà cho ở như đúng rồi
Hạ Tuấn Lâm
Tổ dân phố người ta đi kiểm tra hàng tháng đó
Trương Chân Nguyên
Ờ ha...
Trương Chân Nguyên
Ê đứa nào phụ trách làm giấy tờ tùy thân cho nhỏ đi bây
Tống Á Hiên
Giấy tờ tùy thân thì cứ để em cũng được, giờ sắp chỗ cho thằng nhỏ ở đi kìa.
Vương Lỗ Kiệt
Phòng Trương ca còn dư một chỗ....
Trương Chân Nguyên
Thằng này nó hướng nội mà thở ra câu nào làm tao muốn đánh câu đó nha bây
Nghiêm Hạo Tường
*đưa chảo cho Trương Chân Nguyên* Nè anh:))
Trí Ân Hàm
*chắn ngang Vương Lỗ Kiệt* Hong được đánh người bệnh nha
Đinh Trình Hâm
Thôi đi mày ơi, cho em nó ngủ cùng đi, ở đây còn mỗi phòng mày là còn giường. Hỏng lẽ cho nhỏ ngủ phòng khách hả?
Trần Tư Hàn
Em...em ngủ phòng khách cũng được ạ...*nhút nhát*
Trương Chân Nguyên
Ấy ấy, không có, anh đâu có ý đó, em cứ vào ngủ đi, anh đâu có ý kiến gì đâu
Tả Kỳ Hàm
Coi ổng cuống cuồng kìa...nhìn mắc cười ghê
Dương Bác Văn
Nào Hàm Hàm, không cười anh:))
Uông Tuấn Hy
Hai đứa bây gộp sức lại chọc quên ổng đi ổng cho mỗi đứa chảo u đầu
Trương Hàm Thụy
Rồi thống nhất vậy đi, cậu bé...à không Hàn Hàn sẽ ngủ cùng với Trương ca thế nhé
Trương Hàm Thụy
Giờ giải tán
Cả đám giải tán, ai làm việc nấy
Ờm...tình hình là, Ngụy Tử Thần đã ôm Trương Hàm Thụy vùi mặt vào lòng cậu khóc nức nở, còn Dương Hàm Bác thì đang bị Trương Chân Nguyên và mấy người anh khác dạy dỗ ở ngoài cửa. Phạt quỳ ở đó nào Ngụy Tử Thần tha lỗi mới cho vào
Mà chuyện của hai đứa nó là như này....Dương Hàm Bác hôm nay có buổi hợp lớp cùng với đám học sinh cũ của ẻm. Cái ẻm hỏng nói với Ngụy Tử Thần sợ bé nó lo. Tự đi một mình đến đó gặp mặt, hai bên có hiềm khích từ trước, tên đầu xỏ bên kia thích Ngụy Tử Thần nhưng bị Dương Hàm Bác nẫng tay trên nên cay cú lao vào đánh hắn
Ờm thì đó....sau đó thì Bác Bác thắng, mà thắng cũng không lành lặn lắm, trở về nhà với thân thể bầm giập, tay chân có chỗ trầy xước còn bật cả máu, miệng và mũi cũng không ngừng chảy máu. Dọa Ngụy Tử Thần muốn ngất xỉu một phen.
Và thế là có cảnh như vừa rồi đó:))
Trương Hàm Thụy
Ngụy nhi ơi em đừng có khóc nữa, em mà khóc hoài như vậy sao mà mọi người ăn cơm cho được, ngoan ăn cơm ha
Trí Ân Hàm
Ngụy ca, anh cũng phải ăn cơm chớ đúng hong? Bác ca cũng phải ăn cơm, giận gì thì mình để sau nha anh, bây giờ cho anh ấy ăn cơm trước, hồi phục sức khỏe lại mới có người cho anh giận được chứ đúng không?
Vương Hạo
Tiểu Trí nói phải đó em, em nhìn Tiểu Minh vì chuyện này mà sắp meo mỏ rồi kìa *chỉ Trần Tuấn Minh đang ngồi cạnh Uông Tuấn Hy trò chuyện*
Trần Tuấn Minh
Gì mà có tui nữa trời:))
Uông Tuấn Hy
Thôi phối hợp đi em *nói nhỏ*
Ngụy Tử Thần
*nhìn sang Trần Tuấn Minh*
Tả Kỳ Hàm
Nét diễn giả trân ghê:))
Dương Bác Văn
Hàm Hàm không chọc em:))
Trần Dịch Hằng
Nói tóm lại là ăn cơm trước rồi chuyện kia về nhà đóng cửa bảo nhau riêng đi ha, đói muốn chớt rồi đây này *la làng*
Quan Tuấn Thần
*tán đầu Trần Dịch Hằng* Mày bớt la, nó khóc nữa tao oánh thằng Nhiên giờ
Trương Dịch Nhiên
Ủa liên quan?
Lý Gia Sâm
Tại ổng nghĩ cậu thân với Trần Dịch Hằng nên thế á
Trương Dịch Nhiên
Dô duyên *gặm chân gà*
Ngụy Tử Thần
Bác ca...anh vào ăn đi
Dương Hàm Bác ló đầu vào, tư thế vẫn không đổi, hai tay giơ cao, trong lòng bàn tay còn có chiếc chảo thần kỳ của Trương ca dùng để dạy dỗ đám giặc báo các cậu. Ngụy Tử Thần nhìn mà bật cười, nước mắt nuốt ngược vào trong cười thành tiếng. Dương Hàm Bác bước vào, Trương Hàm Thụy cũng trả Ngụy Tử Thần cho hắn rồi về chỗ của mình là trong lòng...a lộn bên cạnh Trương Quế Nguyên ngồi xuống. Dương Hàm Bác bước đến dang tay ôm lấy Ngụy Tử Thần vào lòng
Dương Hàm Bác
Ngụy nhi, làm em lo lắng rồi, anh hứa từ nay về sau có làm gì cũng sẽ báo với em một tiếng, không tùy tiện như vậy nữa.
Ngụy Tử Thần
Thật không? *ngước lên nhìn hắn*
Dương Hàm Bác
*cười nhẹ hôn trán cậu* Thật, hứa với em, nếu còn không tin anh có thể thề....
Ngụy Tử Thần
Em tin em tin...anh đừng thề...thề linh tinh không tốt đâu... *nắm tay Dương Hàm Bác kéo về*
Dương Hàm Bác
*cười nhẹ hôn má Ngụy Tử Thần*
Bên này, một đám ăn cơm chó no muốn nghỉ ăn cơm:))
Trương Chân Nguyên
Đáng lý ra tao không nên để thằng Bác vào:))
Lưu Diệu Văn
Xô cơm chó này ngon nhể:))
Đinh Trình Hâm
No luôn khỏi xơi cơm:))
Vương Lỗ Kiệt
*che mắt Trí Ân Hàm* Trẻ con đừng nhìn, hư mắt
Trí Ân Hàm
:)) Em 15 rồi mà anh
Vương Lỗ Kiệt
Vẫn còn còn nít
Trần Tuấn Minh
*vẫn ăn ngon lành không màn sự đời*
Uông Tuấn Hy
*bật cười xoa đầu Trần Tuấn Minh* Từ từ thôi, không ai giành của em đâu mà sợ
Trần Tuấn Minh
Tại đồ Sâm ca nấu ngon quá em không cưỡng lại được, nè anh ăn miếng thịt này đi, siêu ngon luôn ạ...*đưa miếng thịt nước đến*
Uông Tuấn Hy
*cười nhẹ ăn miếng thịt ấy* Ừm, Tiểu Minh nói đúng quá, siêu ngon luôn....
Vương Hạo
Không những một mà hẳn hai xô cơm chó:))
Trương Dịch Nhiên
Ăn uống gì nữa:))
Nghiêm Hạo Tường
Thôi dẹp, về ôm Hạ nhi ngủ còn ngon hơn ngồi đây ăn cơm chó của tụi bây
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi đi thôi, về ngủ
Hạ Tuấn Lâm
Tới đây tới đây
Lưu Diệu Văn
*đứng dậy* Anh cũng đi đây, Hiên ca trận game của chúng ta sắp bắt đầu rồi...
Tống Á Hiên
*hiểu ý* Anh vào ngay
Mã Gia Kỳ
*nhìn Đinh Trình Hâm*
Hai người đó cũng đồng loạt đứng dậy bỏ đi luôn:))
Trương Chân Nguyên
À ờm....Tiểu Hàn thằng bé sợ giao tiếp, anh lên đấy an ủi thằng bé...mấy đứa ăn đi nhá *nói rồi chuồn lun*
Trương Hàm Thụy
:)) là sao nữa?
Trương Quế Nguyên
Anh cũng hong biết
Trương Hàm Thụy
Khoan...hôm nay ngày mấy?
Trần Dịch Hằng
*gặm đùi gà*
Nhiếp Vĩ Thần
*đưa giấy cho Trần Dịch Hằng*
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn em *lấy giấy*
Uông Tuấn Hy
Giờ này còn tình tứ, hôm nay là ngày hai sát thần về đấy....
Uông Tuấn Hy
Lo mà chạy đi kìa
Uông Tuấn Hy
Minh Minh đừng ăn nữa em, chúng ta đi ra ngoài dạo, anh mua kẹo bông gòn cho em ha *lấy khăn giấy lau tay và miệng cho Trần Tuấn Minh*
Chưa hiểu chuyện gì, Trần Tuấn Minh đã bị Uông Tuấn Hy bế đi. Bỏ lại một đám cũng hoang mang y chang
Ừ thì hôm nay là tròn 5 năm năm "hai sát thần" Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch về. Chắc chắn tin tức về vụ Trần Dịch Hằng đã truyền đến tai bọn họ. Vừa hay đã tròn 5 năm năm họ phiêu bạc cùng nhau, nay đến ngày trở về để...trừng trị đám báo nhà mình:))
Quan Tuấn Thần
*nắm tay Vương Hạo* Hạo nhi, chúng ta cũng đi ngủ mau
Vương Hạo
Từ từ ngã em...*bị kéo đi*
Vương Lỗ Kiệt
Tiểu Trí, đến võ quán với anh nhé, anh cùng em luyện tập vào đòn.
Trí Ân Hàm
Ý hay, dạo gần đây em cũng không có thời gian đến võ quán, đi nhanh thôi anh
Trương Quế Nguyên
Giờ này còn tâm trí đấu võ luôn hả bây?
Trương Hàm Thụy
*kéo tay Trương Quế Nguyên* Đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ...
Trương Quế Nguyên
Hả là sao? Chuẩn bị gì Thụy Thụy?
Trương Hàm Thụy
Anh quên chuyện chúng ta chưa cho Ngao ca và Trạch ca biết à? Họ lại nổi tiếng không dễ dàng gì, chắc chắn sẽ đưa ra thử thách gì đó cho anh, anh định mình không đối phó à?
Trương Quế Nguyên
*kéo Trương Hàm Thụy vào lòng* Anh yêu em là thật thì chắc chắn mấy cái thử thách đó không đả động gì đến anh được, Thụy Thụy đừng lo, anh chắc chắn sẽ vượt qua đường đường chính chính ở bên cạnh em
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên....
Lý Gia Sâm
*Kì thị* Làm như bình thường hai ông yêu nhau trong tối á
Trương Dịch Nhiên
Nó rõ mồn một luôn á trời, hong đường đường chính chính chỗ nào?
Trương Quế Nguyên
Ở đó mà khịa tau đi, không lo trốn mà còn đứng đó, lát Ngao ca Trạch ca về là tiêu
Lý Gia Sâm
Yên tâm đê, em có lý do để không bị hỏi tội rồi.
Lý Gia Sâm
*cười đắc thắng*
Trương Hàm Thụy
Dữ dội vậy sao?
Trương Quế Nguyên
Còn tụi bây, sao không mau trốn đi? *Huýt vai Tả Kỳ Hàm*
Tả Kỳ Hàm
Trốn gì anh ơi, Trạch ca ổng thương em gớm, ông Ngao ổng làm gì được em, ông dám đụng đến em Trạch ca vác mã tấu ra tẩn ổng liền
Trương Hàm Thụy
Đừng có quên lần này mày là đứa mạo hiểm nhất, đứa bị hai ông nhắm tới đầu tiên mà mày
Tả Kỳ Hàm
Xời, lo gì có Văn Văn bảo vệ tui rồi, tui hỏng có sợ đâu *ăn trái cây*
Dương Bác Văn
Đúng vậy, em sẽ chịu phạt thay Hàm Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hong hong, Văn Văn đừng làm vậy, Ngao ca đánh đau lắm, sẽ đau Văn Văn mất
Dương Bác Văn
Hong sao, tui đã hứa cả đời này bảo vệ Hàm Hàm rồi mà
Dương Bác Văn
Đừng lo *xoa đầu cậu*
Trần Dịch Hằng
*Nhìn Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn*
Nhiếp Vĩ Thần
*đưa ly nước cam* Sao hả? Họ hạnh phúc đúng chứ?
Trần Dịch Hằng
*nhận lấy ly nước cam* Ừm, anh nhìn thấy được trong ánh mắt của Hàm Hàm cậu ấy thật sự rất trân trọng người này...có lẽ cậu ấy đã tìm được một nửa hoàn hảo rồi.
Nhiếp Vĩ Thần
Đôi khi tình yêu đơn giản chỉ là một cái nắm tay hay một nụ cười dành cho nhau cũng đã hạnh phúc lắm rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Hàm ca và Văn ca gặp nhau vào đúng thời điểm cả hai đều thiếu thốn tình cảm nhất, quyết định họ đến với nhau là dùng đối phương để che lắp sự tổn thương của mình.
Nhiếp Vĩ Thần
Dần dà, lâu thành quen, họ lại xem nhau là mục đích sống.
Nhiếp Vĩ Thần
Một năm qua em chứng kiến rất nhiều, từ việc Hạo ca và Quan ca vất bao nhiêu mới đến được với nhau, chứng kiến cảnh mỗi tháng Hàm ca lại lên cơn co giật một lần rất đau đớn.
Nhiếp Vĩ Thần
Còn có Tiểu Trí và Tiểu Minh lúc nào cũng tươi cười nhưng phía sau những nụ cười ấy lại là tự trách bản thân mình vô dụng không bảo vệ được Hàm ca và Ngụy nhi năm đó
Nhiếp Vĩ Thần
Đó cũng là lí do vì sao Tiểu Trí học võ, mọi thứ nó học được là từ Kiệt ca dạy cho, em không biết trước đó ra sao vì em chỉ mới tới.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng em biết được Kiệt ca đã rất cố gắng níu lấy nụ cười của Tiểu Trí
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy mặc dù ít giao tiếp thật nhưng tấm lòng anh ấy rất lớn
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy vì muốn Tiểu Trí luôn cười mà không ngại diễn trò cho em ấy cười. Cũng không ngại bản thân biến thành bộ dạng gì miễn em ấy cười là được
Nhiếp Vĩ Thần
Em không phân biệt được giữa thích mà yêu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng Thụy ca luôn nói với em rằng, thích và yêu là hai trường phái hoàn toàn khác nhau.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng em nhìn ra được ở Kiệt ca, Văn ca, Quan ca và cả Quế Nguyên ca là tình yêu chân thật
Nhiếp Vĩ Thần
Còn có Hy ca nữa, anh đã từng nghe Hàm ca kể về chuyện của Hy ca và Tiểu Minh chưa?
Trần Dịch Hằng
*nhìn Nhiếp Vĩ Thần*
Trần Dịch Hằng
Là chuyện gì thế?
Nhiếp Vĩ Thần
*Cười nhẹ* Em kể anh nghe
Nhiếp Vĩ Thần
Tiểu Minh sau vụ đó đã bị trầm cảm nhẹ.
Nhiếp Vĩ Thần
Thằng bé không chịu giao tiếp với bất kì ai hết
Nhiếp Vĩ Thần
Ăn cũng không chịu ăn, mọi người ai cũng lắc đầu không khuyên được, khi mà mọi người tưởng chừng Tiểu Minh em ấy sẽ tuyệt giao với họ thì...Hy ca đã đến
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy bước vào căn phòng một màu tối tăm của Tiểu Minh. Đưa em ấy ra ánh sáng của Mặt Trời chói chang ấm áp.
Nhiếp Vĩ Thần
Mọi thứ diễn ra rất chậm rãi, Tiểu Minh em ấy không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của mình và Hy ca. Chỉ là em ấy chưa có dũng khí để nói ra
Nhiếp Vĩ Thần
Còn Hy ca...anh ấy chọn cách đợi và tạo cơ hội cho em ấy
Nhiếp Vĩ Thần
Anh nói xem...thật đẹp đúng không?
Trần Dịch Hằng
*gật đầu* Thật đẹp
Nhiếp Vĩ Thần
*vỗ vai Trần Dịch Hằng* Anh cũng sẽ như vậy, nên đừng lặng lẽ đứng nhìn họ hạnh phúc, hãy tự đi tìm hạnh phúc của mình đi.
Trần Dịch Hằng
*kinh ngạc nhìn Nhiếp Vĩ Thần*
Tả Kỳ Hàm
*từ đâu xuất hiện* Tử Tử, Tiểu Nhiếp nói đúng, cậu không thể đứng nhìn bọn tớ hạnh phúc được đâu, Tử Tử cũng cần một bờ vai để tựa vào mà đúng không?
Trương Dịch Nhiên
*ôm lấy Trần Dịch Hằng* Cậu không cô đơn đâu, còn có tớ nè, tớ chưa có người yêu, hay tớ với cậu yêu đương đi
Ngụy Tử Thần
Toàn nhà ngoại mà bày đặt yêu với chả đương:))
Trương Hàm Thụy
Ngụy Tử Thần không nói thì thôi mà hễ nói ra cái là từ cảm động chuyển sang cảm lạnh liền:))
Ngụy Tử Thần
Em nói đúng mà anh, nhìn ông Nhiên với ông Hằng coi, coi có chỗ nào giống nhà nội hong
Trương Hàm Thụy
*quan sát* Ờ thì...hong:))
Trần Dịch Hằng
Ủa anh, anh nói dị em buồn á
Trương Dịch Nhiên
Tui nhà nội à nha
Dương Bác Văn
Nào lật được ông Sâm đi rồi nói tiếp:))
Trương Dịch Nhiên
Ủa liên quan gì đến Lý Gia Sâm?
Trương Hàm Thụy
Bảo khờ thì giận:))
Trương Hàm Thụy
Giải tán, đi về phòng hết liền
Comments
ℳ𝓲𝓪★
đọc nhiều lần rồi nhg cứ đến đoạn này là đầu tau lại nảy số ra cái gì á bây:))
2025-02-15
2
Hằng Hằng
về ôm Hạ Nhì ngủ cơ đấy
2025-03-30
1
usenaem2012🗿
...mắ tau tưởng hai ẻm cầm dao xiên nhau😭😭😥
2025-03-23
3