[ TF Gia Tộc F4 ] MỘT TIẾNG YÊU KHÓ NÓI THÀNH LỜI
Trở về
Đúng 21h hôm đó cánh cửa lầu 18 mở toang ra, hai chiến thần mà họ nói đã về
Ngao Tử Dật
Chúng tôi về rồi đây
Phòng khách hiện tại chỉ có Lý Gia Sâm đang chỉ bài cho Trương Dịch Nhiên, Nhiếp Vĩ Thần đang nghiên cứu gì đó, Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên đang chơi game cùng nhau và Ngụy Tử Thần đang đồi Dương Hàm Bác cho ăn thách trái cây. Dương Bác Văn đang ôm lấy Tả Kỳ Hàm xem phim, còn lại thì....ai biết:))
Đúng lúc này, Trần Dịch Hằng từ trong nhà bếp đi ra, tay cầm cốc nước nhìn thấy Lý Thiên Trạch liền sáng mắt, chạy cái ù lại nhảy lên người anh trai. Khóc tu tu vì nhớ:))
Trần Dịch Hằng
Trạch ca, cuối cùng ca cũng về rồi, em nhớ ca muốn chết luôn vậy đó, ca ca đi lâu quá trời (╥╯θ╰╥)
Ngao Tử Dật
Êy êy thằng kia, mày xuống khỏi chồng tau ngay, tau cho mày ăn chổi bây giờ
Ngao Tử Dật
*kéo Trần Dịch Hằng xuống*
Lý Thiên Trạch
*đánh tay Ngao Tử Dật* Anh này, em nó nhớ em mà, để yên đó
Ngao Tử Dật rén chồng, đâu dám cãi, chỉ biết đứng nép vào nhìn hai người họ tâm tình. Ánh mắt thì hình viên đạn chĩa thẳng vào Trần Dịch Hằng đang ôm chặt cứng chồng mình.
Lý Thiên Trạch
Tiểu Hằng, anh về rồi đây, ngoan đừng khóc ha, anh về là phải vui chứ, cười lên em *lau nước mắt cho Trần Dịch Hằng*
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà ta xa nhau lâu quá, em nhớ anh chết đi được ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Lý Thiên Trạch
Ngoan, không khóc nữa, anh có quà cho mấy đứa nè
Trần Dịch Hằng
*nín khóc* Hả quà đâu anh?
Ngao Tử Dật
Mày nghe quà cái nín liền, là mày nhớ chồng chồng tao dữ chưa?
Trần Dịch Hằng
Chưa cưới mà hao hố chồng chồng rồi, Trạch ca là của em, anh đừng có giành, chưa có mang sính lễ tới thì đừng có nghĩ đến việc cướp ca ca của em nghe tưa
Trần Dịch Hằng
*ôm cứng Lý Thiên Trạch*
Ngao Tử Dật
*xắn tay áo* Má thằng này nay ăn gan trời hả mạy? Dám dành chồng với anh mày....
Trương Quế Nguyên
*vỗ vai Ngao Tử Dật* Anh...nó không chủ giành với anh không đâu, ở đây ai cũng bị nó giành hết:))
Trần Dịch Hằng
Đó không phải là giành à nha, tất cả nhà ngoại đều thuộc quyền sở hữu của Jonathan tui đó nha
Lưu Diệu Văn
*cốc đầu Trần Dịch Hằng* Hay quá ha. Hiên nhi của anh từ bao giờ lại thuộc quyền sở hữu của mày rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi lúc nào lại là của mày vậy? *bước xuống*
Mã Gia Kỳ
Hằng nhi...anh cho em nói lại đó
Trần Dịch Hằng
Ấy chết, trừ Hiên ca, Hạ ca và Đinh ca ra thì tất cả đều là của em, quên mất ba nhà này cưới òi:))
Dương Hàm Bác
Này nhé, Ngụy nhi là của tôi, cậu giành thì ra solo
Trần Dịch Hằng
Chơi thì chơi, sợ gì cậu hả?
Đinh Trình Hâm
*gõ đầu Trần Dịch Hằng* Ham hố quá ha, mới vừa bài trừ hết được thuốc trong người ra đó, đánh nhau đi cho mệt rồi xỉu là tau bỏ.
Hạ Tuấn Lâm
*gõ đầu Dương Hàm Bác* Ngụy nhi của mày hồi nào? Chưa cưới thì vẫn là nhà ngoại, vẫn là của bọn anh
Trương Hàm Thụy
Các anh về rồi thì lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, em bảo Gia Sâm hâm đồ lại cho các anh
Lý Thiên Trạch
Được, lát tụi anh xuống
Ngao Tử Dật
*xách đồ đi lên phòng*
Trương Hàm Thụy
Đứa nào gọi bọn kia về coi, hai anh ấy về rồi, trốn không được đâu
Tả Kỳ Hàm
Đây đây đang gọi nè
Trương Hàm Thụy
Kiểu này chắc chớt:)) Sợ thặc
Tất cả đã tập trung đủ hết ở đây, bao gồm cả Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hàn, hai cậu mới về nên không biết đến hai sát thần này.
Ngao Tử Dật
Nghe bảo có hai thành viên mới, chắc là hai cậu nhóc này nhỉ? *nhìn Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hàn*
Trần Tư Hàn
*núp sau Trương Hàm Thụy*
Nhiếp Vĩ Thần
Vâng ạ, chào hai anh, em là Nhiếp Vĩ Thần vừa chuyển đến đây 1 năm, có nghe qua các anh rồi nhưng vẫn chưa gặp. *cúi người*
Lý Thiên Trạch
Nhiếp Vĩ Thần sao? Là Nhiếp Thiếu Gia đây mà, tại sao lại ở chung cư thế?
Ngao Tử Dật
Nghe bảo Nhiếp Gia rất giàu, chẳng lẽ họ không đủ điều kiện cho em ở biệt thự sao?
Trương Hàm Thụy
À chuyện này....Trạch ca Ngao ca các anh...
Lý Thiên Trạch
Để cậu ấy nói *ngắt lời*
Ngao Tử Dật
Làm người nếu không tự quyết định được con đường mình đã chọn thì không cần làm con người nữa đâu
Ngao Tử Dật
Tôi nghĩ cậu còn thua cả một con chó con mèo đó
Nhiếp Vĩ Thần
*Ngẩng mặt nhìn Ngao Tử Dật*
Lý Thiên Trạch
Tuy thô nhưng thật
Lý Thiên Trạch
Nếu em không làm chủ được bản thân em, không có quyền lên tiếng ở cái xã hội này thì em chỉ giống như một con cờ để người ta điều khiển mà thôi.
Lý Thiên Trạch
Nhìn lại mình xem, em bây giờ đã chẳng khác nào một con chim hoàng anh bị nhốt trong lòng hết Nhiếp Vĩ Thần
Lý Thiên Trạch
Anh khuyên em một câu trân thành, từ bỏ được thì cứ từ bỏ, ông trời lấy đi của chúng ta một thứ tốt sẽ trả lại cho chúng ta một thứ khác còn tốt hơn.
Nhiếp Vĩ Thần
*bất ngờ quay ra nhìn Trần Dịch Hằng*
Trần Dịch Hằng
*mỉm cười với cậu*
Nhiếp Vĩ Thần
*siết tay* Là ba mẹ em không muốn em sống gần họ
Nhiếp Vĩ Thần
Là họ đưa em đến đây
Nhiếp Vĩ Thần
Là họ không muốn em ngán đường con trai họ thành đạt nên bắt em chuyển trường đến đây học, từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của em luôn cao hơn em trai, ba mẹ sợ em cướp mất hào quanh của nó nên chuyển em đến nơi khác, mặc em tự sinh tự diệt
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng hằng ngày đều muốn kiểm tra em học thế nào, điểm tốt thì bảo phải tốt hơn nữa, điểm xấu liền bị phạt
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Gia chỉ được vẻ bề ngoài, thật chất sâu bên trong chỉ toàn là lòng dạ độc ác
Nhiếp Vĩ Thần
Khi còn học cùng trường với em trai, cuộc khảo hạch đầu tiên diễn ra em được điểm cao nhất khối, em đã chạy về với tờ giấy trên tay và đưa cho bố mẹ
Nhiếp Vĩ Thần
Mong cầu nhận được một lời khen từ họ nhưng mà....
Nhiếp Vĩ Thần
*rơi nước mắt*
Lý Thiên Trạch
Nhưng mà họ chỉ nhìn vào đấy mà lo sợ em cưới đi tất cả của em trai mình.
Ngao Tử Dật
Cũng như đánh em mắng em không được vượt qua em trai đúng chứ?
Nhiếp Vĩ Thần
Khi còn nhỏ, em gặp được một người bạn...người bạn đó của em rất dễ thương, cậu ấy khiến em rung động, trẻ con mà anh, lúc đó em vẫn chưa biết được lòng em như thế nào thì cậu ấy....ra đi
Đồng loạt kinh ngạc trừ Trần Dịch Hằng
Vương Hạo
*rơi nước mắt* Tiểu Nhiếp....
Quan Tuấn Thần
*ôm Vương Hạo* Đừng khóc....
Nhiếp Vĩ Thần
Mãi đến lớn lên...em mới phát hiện ra cậu ấy bị mắc bệnh nan y mà chết.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng mà....nhưng mà em không thể ngờ được khi em 15 tuổi, trong một lần gia đình em đi ăn mừng sinh nhật tuổi 15 của em trai.
Nhiếp Vĩ Thần
Bí mật động trời nhất đã được phơi bày
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Oan nó...nó đã cho cậu ấy uống thuốc kích dục, một đứa trẻ mắc bệnh nan y và một liều thuốc kích dục thì anh nói xem....nó sẽ sống được sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu ấy chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng nó...Nhiếp Vĩ Oan nó đã mở cửa cho bố em....mở cửa cho ông ta vào cưỡng đoạt cậu ấy....đến chết
Trương Quế Nguyên
*đập bàn* Khốn kiếp....
Tả Kỳ Hàm
*rơi nước mắt* Lại là chuyện này...
Dương Bác Văn
*nắm tay Tả Kỳ Hàm kéo cậu ôm vào lòng* Tớ ở đây, đừng sợ
Dương Hàm Bác
*kéo Ngụy Tử Thần vào lòng* Đừng khóc....
Ngụy Tử Thần
Thì ra vẫn còn nhiều người khổ hơn em....*vùi mặt vào lòng Dương Hàm Bác*
Vương Lỗ Kiệt
*xoa đầu Trí Ân Hàm* ( ◜‿◝ )
Trương Dịch Nhiên
*Đứng lặng tại chỗ*
Lý Gia Sâm
*Ôm vai Trương Dịch Nhiên* Đừng đau lòng, chúng ta cần phải tỉnh táo để làm chỗ dựa cho Tiểu Nhiếp
Trương Dịch Nhiên
Phải...*lau nước mắt*
Uông Tuấn Hy
*ôm Tiểu Minh ở trong lòng*
Trương Hàm Thụy
Đứa trẻ đáng thương....
Trương Quế Nguyên
*nắm tay Trương Hàm Thụy* Cái chết chính là giải thoát cho nó...em đừng buồn
Trần Dịch Hằng
"Tiểu Nhiếp...."
Lý Thiên Trạch
*xoa đầu Nhiếp Vĩ Thần* Em đã can đảm đối mặt với nó đã là giỏi lắm rồi
Lý Thiên Trạch
Từ nay về sau đây là nhà của em, mừng em về nhà Tiểu Nhiếp
Nhiếp Vĩ Thần
*khóc nức nở*
Trương Hàm Thụy
Đừng khóc nữa....em khóc Tiểu Minh với Tiểu Trí cười cho kìa *ôm lấy Nhiếp Vĩ Thần*
Trương Quế Nguyên
*xoa đầu Nhiếp Vĩ Thần* Được rồi, ở đây tụi anh bảo vệ em
Cả đám tiến tới ôm lấy Nhiếp Vĩ Thần, cậu bé này đối với những mảnh đời ở đây cũng chẳng khác là bao
Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch nhìn nhau cười
Ngao Tử Dật
Trương Quế Nguyên!!!
Lý Thiên Trạch
Dương Hàm Bác!!!
Ngay lập tức Trương Quế Nguyên cùng Dương Hàm Bác có mặt, họ khoanh tay đứng trước mặt hai sát thần họ Ngao và họ Lý này. Đồng thời cúi đầu như biết lỗi, Ngao Tử Dật hài lòng gõ đầu mỗi đứa một cái
Ngao Tử Dật
Yêu đương với nhau anh Không có cấm nhưng tụi bây dám làm tụi nó buồn thì đừng trách anh đòi lại người
Lý Thiên Trạch
*tiếp lời* ở đây Đinh ca là lớn nhất anh ấy đồng ý, anh vẫn không có ý kiến
Lý Thiên Trạch
Nhưng hãy nhớ, Trương Hàm Thụy và Ngụy Tử Thần là hai đứa trẻ đáng thương, chỉ cần anh biết hai em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào anh sẽ dành lại
Lý Thiên Trạch
Cả nhà mình ôm nhau cái nào *dang tay*
Thế là cả đám nhào vào cái ôm của Lý Thiên Trạch, được một lúc thì cả đám đi ngủ
Trương Quế Nguyên
*ôm Trương Hàm Thụy lắc lư* Thụy Thụy, vậy là anh qua cửa rồi đúng không?
Trương Hàm Thụy
*cười lắc đầu* không phải, thử thách mà hai anh ấy đặt ra cho anh là buộc anh phải dùng cả đời để vượt qua
Trương Quế Nguyên
Vậy hả? Vậy anh sẽ dùng cả đời để thương Thụy Thụy nè, đúng không?
Trương Hàm Thụy
Với thử thách này anh bắt buộc phải thành công, không cho phép thất bại
Trương Quế Nguyên
Nhất định thành công!
Trương Hàm Thụy
*cười nhẹ xoa đầu Trương Quế Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ dùng cả đời này để che chở em, yêu thương em
Trương Quế Nguyên
Cuộc đời Trương Quế Nguyên anh trân trọng nhất chính là Trương ca, kế tiếp chính là em
Trương Quế Nguyên
Anh biết bản thân anh không có gì cả, tất cả những thứ của anh hiện tại đều là một tay Trương ca ban cho
Trương Quế Nguyên
Chỉ duy nhất em là không phải....*ôm chặt cậu*
Trương Hàm Thụy
*bật cười* Đúng rồi ha...em là do anh mang về mà nhỉ?
Trương Quế Nguyên
*gác cằm lên vai cậu* Đúng vậy, vậy nên em cũng là của anh
Trương Hàm Thụy
Phải, em là của anh, cả đời này chỉ dành cho anh
Trương Hàm Thụy
Vậy nên bây giờ đi ngủ nhé, mọi chuyện phía sau thì để sau này tính tiếp nhé
Trương Hàm Thụy
Thời gian qua chúng ta đã mệt rồi
Trương Quế Nguyên
Đúng, Thụy Thụy của anh mệt rồi, đi ngủ thôi
Trương Quế Nguyên
*ôm cậu lên giường*
Trương Quế Nguyên
Cơ mà....
Trương Quế Nguyên
Anh chưa muốn ngủ...
Trương Quế Nguyên
Hay là...chúng ta vận động chút nhé
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy....
Trương Hàm Thụy
Hả, anh địn....ưm
Còn chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị bắt lấy bởi đôi môi của Trương Quế Nguyên, nhanh như cắt đã quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia của cậu. Trương Hàm Thụy bị hôn đến say, chẳng biết quần áo đã bị tên lưu manh bên trên lấy đi từ lúc nào....và thế là...ừ thì là vậy đó, hong có khúc sau đâu:))
Dương Bác Văn
Bạn nhỏ, đừng ăn nữa mà, khuya rồi, ăn giờ này mai nặng bụng lắm đấy *ngăn Tả Kỳ Hàm*
Tả Kỳ Hàm
Không mà, em muốn ăn
Dương Bác Văn
Không cho ăn, ăn nữa sẽ nặng bụng *lấy lại bánh của Tả Kỳ Hàm*
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn, bạn không thương em nữa sao? (●´⌓`●)
Dương Bác Văn
Chậc, thôi thôi được được anh cho bạn ăn, bạn đừng khóc ha...này, ăn đi, ăn nhanh kẻo Đinh ca đi kiểm phòng mà thấy là bị phạt đấy
Tả Kỳ Hàm
Hihi, bạn là tốt nhất (。♡‿♡。)
Dương Bác Văn
Giỏi nịnh *cười nhẹ*
Tả Kỳ Hàm
Nịnh đâu, em toàn nói thật thôi *ăn bánh*
Dương Bác Văn
Vậy sao? Nhưng anh lại thấy bạn dẻo miệng
Dương Bác Văn
Theo bạn thấy, Tử Tử có tìm được nửa kia như ý không?
Tả Kỳ Hàm
Tử Tử á hả? Em không chắc đâu
Dương Bác Văn
Tại sao vậy?
Tả Kỳ Hàm
Bạn không biết đó thôi, em quen biết Tử Tử lúc tụi em chỉ còn nhỏ xíu cơ. Lúc đó em một tuổi, được anh trai đưa đến thăm gia đình cậu ấy tại hồi đó Tả Gia và Trần Gia thân nhau mà
Tả Kỳ Hàm
Khi đó Tử Tử 3 tuổi, em cũng vậy, bọn em chơi với nhau thân lắm
Tả Kỳ Hàm
Độ giữa đầu tháng 8, một cậu bé cũng chuyển đến đó. Bọn em làm quen và chơi thân với nhau
Dương Bác Văn
Thế cậu bé đó tên là gì?
Dương Bác Văn
Ồ, cũng họ Dương sao?
Tả Kỳ Hàm
Phải đó, khi quen bạn bạn cũng họ Dương là em nhớ đến cậu bé đó, khi Dương Hàm Bác xuất hiện cũng một lần nữa em nhớ đến em ấy
Dương Bác Văn
Vậy tại sao bạn lại nói Tử Tử không có khả năng tìm được một nửa vừa ý
Tả Kỳ Hàm
Vì theo em, Tiểu Hào Hào là người Tử Tử không thể quên được.
Tả Kỳ Hàm
Cậu cấu sẽ chẳng bao giờ tìm người mới nếu Tiểu Hào chưa xuất hiện
Dương Bác Văn
Ý bạn là...Tử Tử thích cậu bé đó sao?
Tả Kỳ Hàm
Thích sao? Em không nghĩ vậy đâu, Tử Tử thương mới đúng. Thương đến đau lòng
Tả Kỳ Hàm
Bởi vì khi Tử Tử rời đi, cũng là lúc Dương Gia Hào mất tích
Trương Dịch Nhiên
Phải, mất tích Tử Tử cậu ấy trì hoãn lại chuyến bay 1 tuần để chạy tìm Tiểu Hào. Nhưng tất cả đều không có gì
Lý Gia Sâm
Vậy bao năm qua có tìm hay không?
Trương Dịch Nhiên
Có chứ, Tử Tử vẫn luôn âm thầm tìm kiếm người thương của nó
Trương Dịch Nhiên
Nó chưa bao giờ ngừng hy vọng có thể tìm thấy người, nhưng ông trời vả mặt nó một cái thật đau, mọi thứ về Tiểu Hào đều biến mất chỉ sau một đêm
Trương Dịch Nhiên
Thông tin liên lạc cũng không có
Trương Dịch Nhiên
Tử Tử rơi vào bất lực một thời gian dài
Lý Gia Sâm
Đến giờ vẫn chưa có sao?
Dương Bác Văn
Bạn có nghĩ đến vấn đề người kia đã mất rồi không?
Dương Bác Văn
Vì khi mất, mọi thông tin về họ sẽ không còn nữa
Dương Bác Văn
Sẽ bị chính phủ xóa hết
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em không dám nói cho Tử Tử, em biết cậu ấy sẽ đau lòng.
Tả Kỳ Hàm
Ngoài mặt cười nói như thế đó, nhưng Tử Tử rất dễ yếu lòng, cậu ấy khóc khi đêm đến và cười khi Mặt Trời lên
Dương Bác Văn
*dang tay ôm Tả Kỳ Hàm* Chắc em cũng rất lo cho người bạn đó
Tả Kỳ Hàm
*tựa đầu vào lòng anh* Lo chứ, từng rất thân mà
Tả Kỳ Hàm
Em lo em ấy xảy ra chuyện
Dương Bác Văn
Ổn thôi mà Hàm Hàm, sẽ ổn thôi. *vỗ lưng cậu*
Lý Gia Sâm
*vỗ vai Trương Dịch Nhiên* Đừng quá lo lắng, cậu phải tin rằng cậu bé đó chắc chắn không sao.
Trương Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm hỏi thật cậu nhé
Trương Dịch Nhiên
Cậu đã từng tuyệt vọng muốn từ bỏ chưa?
Trương Dịch Nhiên
*nhìn hắn*
Lý Gia Sâm
Đó là lần tớ mất đi em gái
Lý Gia Sâm
Em ấy bị ung thư tim giai đoạn cuối
Lý Gia Sâm
Tớ đã rất cố gắng cầu trời khẩn phật để cho em gái mình được sống
Lý Gia Sâm
Nhưng mà ông trời vả tớ một cái thật đau, tớ không còn được nhìn thấy em gái nữa
Trương Dịch Nhiên
Gia Sâm....
Lý Gia Sâm
Không sao đâu, tớ bây giờ chính là Lý Gia Sâm của hiện tại, không còn vướng bận chuyện quá khứ nữa rồi
Lý Gia Sâm
Tớ muốn chuyên tâm để ý đến người tớ thích, toàn tâm toàn ý đặt ở trên cậu ấy
Trương Dịch Nhiên
Cậu có người thương rồi sao?
Lý Gia Sâm
Là ai còn lâu mới nói cho cậu
Trương Dịch Nhiên
Eo keo kiệt *chề môi*
Trương Dịch Nhiên
Không theo nghe, tớ đi ngủ *xốc chăn chui vào trong*
Lý Gia Sâm
*nhìn cậu cười nhẹ*
Trương Dịch Nhiên
Còn đứng đó làm gì mau lên ôm tớ ngủ đi, lạnh chết đi được *vọng từ trong chăn ra*
Lý Gia Sâm
Được được đến ngay
Họ là thế đó, không cần nói ra cảm xúc của mình, chỉ cần biết trong lòng đối phương có nhau là được.
Lý Gia Sâm mang nổi đau mất em gái nhưng hắn tìm được một báu vật khắc là Trương Dịch Nhiên. Trần Dịch Hằng và Lý Thiên Trạch nói đúng, ông trời lấy đi của ta thứ tốt sẽ trả lại cho ta thứ tốt hơn.
Đây chính là nói Lý Gia Sâm, lấy đi em gái của anh và ban cho anh Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên cũng thế, nổi đau trong lòng cậu chẳng ai có thể xoa dịu được, nhưng Lý Gia Sâm có thể làm được. Chỉ cần hắn dang tay cậu tự nhiên sẽ ngã vào vòng tay đó. Á Hiên ca có nói, Lý Gia Sâm có làm gì cũng sẽ nghĩ đến Trương Dịch Nhiên trước, xem cái này có lợi hay có hại gì cho cậu không mới làm.
Tình yêu mà....đến thì nhận thôi
Ờ thì là...Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang ở đây ăn dưa:))
Chuyện là lúc nãy hai anh đi kiểm tra phòng, phòng Văn Hiên và Ngao Trạch rất yên bình bốn đưa chụm đầu lại chơi game. Phòng Trương Chân Nguyên thì ông Nguyên ổng ôm Trần Tư Hàn ngủ ngon lành như hai cha con, Đinh Trình Hâm còn tiện tại kéo chăn lên cho em trai không lạnh. 10 điểm anh trai tốt:))
Mấy phòng khác cũng chỉ là ngủ với nói chuyện, sang đến phòng Nguyên Thụy với Tường Lâm thì:))
Nên là giờ hai anh phải nhảy sang phòng Bác Ngụy tám chuyện ăn dưa
Đinh Trình Hâm
Đó chuyện là vậy đó hai đưa, chuẩn bị lo tiền đi ăn cưới đi nghe
Mã Gia Kỳ
Chuẩn bị quà đi ăn thôi nôi lun:))
Ngụy Tử Thần
Hong biết ai sẽ cưới trước ha, biết đâu là Quế Nguyên ca, hai anh ra trường xong tiến tới hôn nhân luôn cũng nên
Dương Hàm Bác
Anh thì nghĩ là nhà Nghiêm ca cơ, tại nhà đó cũng lớn tuổi rồi
Đinh Trình Hâm
Xời hơi đâu nghĩ, đợi một hai tháng nữa là biết chớ gì
Ngụy Tử Thần
Là sao anh? một hai tháng nữa sao biết?
Mã Gia Kỳ
Thì mày coi một hai tháng nữa một trong hai đứa Hạ Tuấn Lâm với Trương Hàm Thụy đứa nào bụng to thì cưới trước:))
Dương Hàm Bác
Trời đất ơi, này là bác sĩ bảo cưới nè
Mã Gia Kỳ
Mà hai đứa mày hong có manh động nghe chưa?
Đinh Trình Hâm
Nhất là thằng Bác đấy
Đinh Trình Hâm
Ngụy nhi nó mới 17 thôi, đụng zô là ăn cơm tù nghe mại:))
Dương Hàm Bác
Nhìn em giống loại người đó lắm hả?
Mã Gia Kỳ
Thì nói phòng hờ thôi
Đinh Trình Hâm
Chứ mày nhìn thằng Quế đó, nó nhìn vậy mà xơi thằng Thụy rồi còn đâu.
Đinh Trình Hâm
Mà cũng tốt, sắp có cháu:))
Mã Gia Kỳ
Nghiêm nhà mình cũng dữ dằn, hong chừng năm sau Đinh nhi hai tay bế hai cháu cũng nên:))
Đinh Trình Hâm
Cũng được:))
Ngụy Tử Thần
Mê cháu dữ rồi đó:))
Ngụy Tử Thần
Mê thì về làm đứa đi anh, em cũng mê nè:))
Mã Gia Kỳ
May mà nó chưa đủ tuổi, chứ mà nó đủ rồi chắc nó xơi thằng Bác chứ không phải thằng Bác xơi nó đâu:))
Ngụy Tử Thần
Anh nói quá, em hiền dịu thế này
Đinh Trình Hâm
Bề ngoài thôi, chứ cái nết mày dị hiền chết liền nè
Mã Gia Kỳ
Thôi bề ngủ, khuya rồi, ngủ trễ lên mụn á Đinh nhi
Đinh Trình Hâm
Okok, hai bây ngủ đi đó, tau ngay bên cạnh, hú hí gì nữa biết tay tau.
Ngụy Tử Thần
Cung tiễn Hoàng Thượng Hoàng Hậu về cung *trêu*
Dương Hàm Bác
Rồi rồi về dùm em cái
Dương Hàm Bác
Mệt ghê á chớ
Dương Hàm Bác
*trèo lên giường ôm Ngụy Tử Thần*
Ngụy Tử Thần
Nè nha, Đinh ca nói rồi á, anh mà manh động là ăn cơm tù đó nha
Dương Hàm Bác
Anh đã làm gì em đâu? Ôm ngủ thôi mà?
Dương Hàm Bác
Hay là em...
Ngụy Tử Thần
Bậy bạ, em làm gì chứ? Ngủ đi *ngại ngùng quay đi*
Dương Hàm Bác
*hôn má cậu* Bé ngại đáng yêu quá chừng
Dương Hàm Bác
Bé iu ngủ ngon~
Ngụy Tử Thần
Anh ngủ ngon~
Ừa thì hai đứa nó đi ngủ rồi đó:))
Mình lượn qua phòng Vĩ Hằng xíu nà
Tình hình là hai đứa nó đang ngồi trên một chiếc giường và...nhìn nhau:))
Ừ thì ngủ kiểu gì khi phòng bên trái là phòng của Nguyên Thụy phòng bên phải là phòng của Tường Lâm đâu chứ:))
Nhiếp Vĩ Thần
*cười nhẹ* Nghiêm ca và Long ca mạnh ghê ha, nãy giờ cũng gần ba tiếng rồi
Trần Dịch Hằng
Em nói như kiểu chuyện đơn giản lắm ý
Trần Dịch Hằng
Rồi giờ sao mình ngủ đây
Trần Dịch Hằng
Khuya lắm rồi á
Nhiếp Vĩ Thần
*tiến tới bịt tai Trần Dịch Hằng* Anh cứ ngủ đi, em bịt tai cho anh
Trần Dịch Hằng
Không được, như vậy Tiểu Nhiếp sẽ không ngủ
Trần Dịch Hằng
Không được, anh thức cùng Tiểu Nhiếp
Nhiếp Vĩ Thần
*cười nhẹ* Em không sao, mai anh phải đi học, cần phải ngủ
Trần Dịch Hằng
*đưa tay lên bịt tai Nhiếp Vĩ Thần* Vậy anh cũng bịt tai cho em, chúng ta cùng ngủ
Nhiếp Vĩ Thần nhìn Trần Dịch Hằng mà bật cười, con người này...thật ngây thơ và cũng....đáng yêu quá đi mất, Nhiếp Vĩ Thần cậu...rung động rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Hằng ca, anh yêu ai chưa?
Trần Dịch Hằng
Yêu thì chưa nhưng thương thì có
Nhiếp Vĩ Thần
Tại sao? Dù là thương nhưng nó cũng lưu giữ người đó ở trong lòng mà
Trần Dịch Hằng
Tuy anh có rung động nhưng anh chỉ xem người đó là thành phần cần được bảo vệ mà thôi, không đến mức muốn ôm vào lòng mà yêu
Trần Dịch Hằng
Một người bạn
Nhiếp Vĩ Thần
Bây giờ người đó đâu rồi?
Trần Dịch Hằng
Anh không biết
Nhiếp Vĩ Thần
Anh nhớ không?
Trần Dịch Hằng
Anh cũng không biết
Trần Dịch Hằng
Em rất yêu người đó phải không?
Trần Dịch Hằng
Cái người hồi nãy...em kể á
Trần Dịch Hằng
Em yêu người đó lắm đúng không?
Nhiếp Vĩ Thần
*lắc đầu* Chỉ rung động nhất thời thôi
Nhiếp Vĩ Thần
Không đến mức yêu như anh nói
Nhiếp Vĩ Thần
Có thể nói chỉ là thích còn chưa vượt qua ngưỡng thương nữa kìa
Khoảng một tiếng sau đó, tiếng động hai bên phòng đã dừng lại, Trần Dịch Hằng cũng chìm vào giấc ngủ
Chỉ còn có Nhiếp Vĩ Thần là còn thức, cậu đang nhìn ngắm gương mặt không góc chết của Trần Dịch Hằng. Dễ thương và yên bình là từ để chỉ em lúc này. Nhìn em ngủ tạo cho người ta cảm giác vô cùng bình yên, em như ánh sáng Mặt Trời ấy, mang đến ấm áp cho người khác khiến người kia không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cũng như cái cách em đến và...xóa đi sự cô đơn tù túng của Nhiếp Vĩ Thần mười bảy năm qua.
Nhiếp Vĩ Thần dang tay, kéo và ôm lấy Trần Dịch Hằng vào trong lòng. Chỉ khi ở bên cạnh em, Nhiếp Vĩ Thần mới có thể không lo nghĩ cuộc sống của mình. Toàn tâm toàn ý....quan tâm em.
Nhiếp Vĩ Thần
Cảm ơn...vì anh đã đến *hôn trán em*
Tui là Kiwi🥝_tác giả
Nhắc nhở chân thành
Tui là Kiwi🥝_tác giả
Tui là tác giả bộ nì, và tui ship Vĩ Hằng nên là mấy bà đừng có ném đá tui nha
Tui là Kiwi🥝_tác giả
Hằng Hào cũng đẹp lắm á, chỉ là otp của tui là Vĩ Hằng thôi, tui hong có ý kì thị hay so sách gì đâu, với cả truyện cũng do tưởng tượng của tui thôi, mấy bà thích thì đọc còn hong thích thì thôi
Tui là Kiwi🥝_tác giả
Đừng có báo cáo nha(。♡‿♡。)
Tui là Kiwi🥝_tác giả
Thanks 😍
Comments
Qiqii
tặng bà tách caffe nên bà tặng tui 1 hay 2 chap được hong
2024-09-07
1
Miêu Miêu
ở ngoài là tử hình đấy
2025-02-08
5
Raddy
tui tưởng là Nghiêm ca?:)))
2025-01-02
3