Cứu người

Sáng hôm sau
Phòng Văn Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, dậy nào sáng chúng ta có tiết đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ưm...cho tớ ngủ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, dậy nào
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dậy đi, nay Sâm Sâm làm sườn xào chua ngọt á
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi...hong ăn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao vậy? Món cậu thích mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm...
Dương Bác Văn sau khi thay xong đồng phục tiến đến lay người Tả Kỳ Hàm, vừa chàm vào má cậu liền giật mình rút ra, cả người Tả Kỳ Hàm nóng muốn bổng tay.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*lo lắng* Hàm Hàm...cậu sốt rồi, mau tớ đưa cậu đến bệnh viện
Nói rồi hắn bế xốc cậu lên rồi đưa đi. Xuống dưới nhà mọi người cũng dồn sự chú ý đến hắn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hàm Hàm sao vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ơi...lấy xe...Hàm Hàm cậu ấy...cậu ấy sốt cao lắm...
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cái gì, Hàm Hàm sốt sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Mau mau, ra đây tớ lấy sẵn rồi
Dương Bác Văn bế Tả Kỳ Hàm đang mê sảng nhanh ra xe, không một chút chậm trễ liền lái xe đi
Bệnh viện
"Ai là Văn Văn?"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi...là tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ấy sao rồi bác sĩ?
"Bệnh nhân lên cơn co giật, liên tục gọi tên anh, chúng tôi đề nghị anh vào trấn an bệnh nhân"
"Chúng tôi không cách nào khiến cho bệnh nhân bình tĩnh được, mong anh hợp tác"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được được....
"Mời theo chúng tôi"
Dương Bác Văn nhanh chóng được bác sĩ đưa đi. Một chút chạm trễ cũng không có, hắn bước vào. Nhìn thấy thân thể Tả Kỳ Hàm đang lên cơn co giật dữ dội, miệng lại liên tục gọi tên hắn. Lòng Dương Bác Văn có chút nhói, đến lúc sinh tử như thế này Tả Kỳ Hàm vẫn lựa chọn hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Bước đến nắm lấy tay Tả Kỳ Hàm* Hàm Hàm, tớ ở đây, tớ ở đây đừng sợ...có tớ ở đây với cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, cố lên đừng kích động...cố lên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn...Văn....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, tớ ở ngay bên cạnh cậu, chẳng đi đâu cả, ngoan đừng kích động...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm cố lên *rơi nước mắt*
Ở bên ngoài, mọi người đứng nhìn vào nơi cửa kính kia. Lòng ai nấy đều không cầm được mà rơi nước mắt.
Đúng lúc này, Trần Dịch Hằng được Nhiếp Vĩ Thần đưa đến bệnh viện
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Lo lắng* Mọi người, Hàm Hàm thế nào? Cậu ấy làm sao rồi?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bình tĩnh chút đi anh *vỗ vai Trần Dịch Hằng*
Mọi người: .....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao mọi người không nói gì hết? Hàm Hàm rốt cuộc là bị làm sao?
Vương Hạo
Vương Hạo
*Nắm vai Trần Dịch Hằng* Hằng nhi, em bình tĩnh nghe anh nói
Vương Hạo
Vương Hạo
Hàm Hàm em ấy đang cấp cứu...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tại sao? Không phải chỉ là sốt thôi sao? Sao lại cấp cứu được?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không....Hàm Hàm cậu ấy không phải chỉ sốt mà cấp cứu...các anh giấu em chuyện gì...?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàm Hàm cậu ấy bị bệnh....đúng không?
Vương Hạo
Vương Hạo
*gật đầu* Đúng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bị bệnh...là bệnh gì, có nghiêm trọng không? Hạo ca...Nhiên Nhiên mọi người mau nói tôi biết đi mà....Hàm Hàm....
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
*ôm lấy Trần Dịch Hằng* Bình tĩnh đi anh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Làm sao mà bình tĩnh được chứ? Hàm Hàm cậu ấy...*rơi nước mắt*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*nắm tay Trần Dịch Hằng* Tử Tử....Hàm Hàm cậu ấy bị co cơ
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*rơi nước mắt* Hằng ca, chuyện bắt đầu từ 5 năm trước
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Khi ấy, Hàm ca có cuộc thi ở trường, anh ấy nói là sẽ về khuya nên bảo mọi người không cần đợi cơm. Bọn em lúc đó không có học nên xin anh ấy đi theo
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Cuộc thi diễn ra rất suôn sẻ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy thì tại sao cậu ấy lại bị như vậy?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chuyện bắt đầu khi bọn em ra về, em cùng Tiểu Trí và Ngụy ca đi mua chút thức ăn về dự định ăn đêm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng mà...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà làm sao? Em nói ra đi sao cứ phải úp mở làm cái gì? *mất bình tĩnh*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
*giữ Trần Dịch Hằng lại* Nghe em ấy kể đi anh, đừng làm em ấy sợ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*bình tĩnh trở lại*
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Hằng ca, lúc đó....bọn em bị một thầy giáo chặn đường, ông ta uy hiếp bọn em...muốn mang bọn em đi, bọn em chống lại.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh biết đó, bọn em khi ấy còn quá nhỏ, với sức của một người lớn như ông ta bọn em căn bản không làm lại
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Bọn em bị mang đưa đi, đến phòng dành cho giáo viên...bọn em mới biết được lão ta là kẻ biến thái...lão ta muốn xâm phạm bọn em...*rưng rưng*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*dang tay ôm lấy Tiểu Trí*
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*nhìn Vương Lỗ Kiệt* Khi mà lão ta gần chạm được vào người của Ngụy ca thì Hàm ca xuất hiện, anh ấy đã chạy từ tầng 1 lên đến tầng 5 vì biết tin bọn em bị bắt ở đây
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Hàm ca lúc ấy cũng chưa biết võ, anh ấy một chút khả năng phòng vệ cũng không có, chỉ biết lao vào cứu bọn em....
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Bọn em lúc đó bị trói, không thể giúp Hàm ca được...để anh ấy một mình chống chọi, kết quả...anh ấy cũng bị bắt. Lão ta biến thái tiêm thuốc kích dục vào người Hàm ca, còn với số lượng lớn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lượng thuốc đó cực kì lớn, tiêm hết vào người Hàm ca khiến anh ấy trở nên co cơ trầm trọng như bây giờ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lão già đó sau khi xâm phạm Hàm ca và....Ngụy ca đã bỏ chạy....
Cả đám: *kinh ngạc*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đến cả Ngụy nhi cùng....
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao các em không nói cho bọn anh biết...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bọn em....
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Là em không cho nói...người nguy kịch lúc đó là Hàm ca không phải em...em cũng không nên ích kỉ đến mức mạng sống của Hàm mà không màn đến.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vậy tại sao đến bây giờ cũng không nói?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Em có còn coi mọi người là gia đình không hả? *rơi nước mắt*
Vương Hạo
Vương Hạo
*rơi nước mắt*
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*cúi đầu* Em...em....
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
*lặng lẽ rời đi*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*ôm lấy Ngụy Tử Thần* Ngụy nhi...đừng khóc, không phải lỗi của em, mọi người chỉ đang lo cho em thôi.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
A Nhiên đừng kích động...*vỗ vai Trương Dịch Nhiên*
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
*ôm Vương Hạo an ủi*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*nắm tay Trương Hàm Thụy*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Việc cấp bách bây giờ là lo cho Hàm Hàm
Khoảng 1 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu bật mở. Tả Kỳ Hàm đã qua cơn nguy kịch, đang được chuyển qua phòng hồi sức.
Dương Bác Văn cũng đi theo
Mà ở bên này, Trí Ân Hàm cùng Ngụy Tử Thần và Trần Tuấn Minh khóc nhiều nên ngủ rồi. Vương Lỗ Kiệt và Uông Tuấn Hy ở lại chăm sóc
Lúc này mọi người mới để ý đến sự vắng bóng của Dương Hàm Bác
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có ai thấy Bác nhi không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không thấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc chạy theo Dương Bác Văn rồi, nó cũng lo cho Hàm Hàm mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm, chúng ta cũng mau vào thăm em ấy thôi
Phòng bệnh Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu đến giờ vẫn không buông tay Tả Kỳ Hàm ra. Giống như chỉ cần buông ra thôi là cậu không còn ở bên cạnh hắn nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Văn Văn, đừng lo lắng, Hàm Hàm nhất định sẽ tỉnh lại mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
....
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hàm Hàm nhất định khỏe lại
Vương Hạo
Vương Hạo
phải đấy, Văn Văn đừng lo lắng quá nha
Vương Hạo nhìn ngoài mặt an ủi thế thôi nhưng sâu trong tiềm thức cậu vẫn lo cho Tả Kỳ Hàm và Ngụy Tử Thần
Tả Kỳ Hàm vì cứu em mà bị xâm hại, Ngụy Tử Thần lại vì người khác giấu chuyện mình bị chà đạp. Hai đứa trẻ này...thật đáng thương
Chưa kể đến năm năm trước, những đứa trẻ này chỉ mới có 12 13 tuổi, còn chưa đủ tuổi vị thành niên...vậy mà lão thầy giáo đó thật vô nhân tính, ông ta mang cái danh nhà giáo này thật là ô nhục mà.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Đứng ngoài cửa nhìn vào*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
*bước đến* Tại sao không vào?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có dũng khí đối mặt với cậu ấy.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tại sao? Chuyện này cũng đâu phải lỗi của anh?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng anh đã không ở cạnh cậu ấy lúc cậu ấy đau khổ nhất
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hằng ca, anh là đang tự trách mình không bảo vệ được Hàm ca đúng chứ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy em hỏi anh...Hàm ca anh ấy cứu ai?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cứu bọn trẻ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy chính là bảo vệ bọn trẻ. nếu anh ở trong trường hợp đó, anh nhất định cũng chọn xông vào cứu đúng chứ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hằng ca này, em không muốn nói điều này nhưng nó là sự thật.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hàm ca ấy rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yêu đuối. Ở trước mặt chúng ta là một Tả Kỳ Hàm thông minh lanh lợi nhưng sau lưng chúng ta nhân cách mà chỉ có một mình Văn ca nhìn thấy chính là một Tả Kỳ Hàm yếu đuối dễ khóc.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hàm ca ấy rất thương bọn em, anh ấy không màn đến tính mạng cứu người, chứng tỏ anh ấy đã dự liệu được kết cục của mình
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy chỉ hy vọng mọi người không dằn xé về chuyện này nên mới chọn cách nói ra hết toàn bộ sự thật và muốn mọi người không cần bận tâm đến nữa
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy mà bây giờ anh lại vì chuyện này không muốn nhìn mặt mọi người? Vậy mọi công sức của Hàm ca....chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh....
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
*giữ vai Trần Dịch Hằng* Nhìn em này Hằng ca
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*nhìn cậu*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chẳng phải hôm qua anh đã cười rất tươi nói với em rằng trên đời này không có ai sinh ra mà phải chịu cô đơn sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bây giờ anh chính là tự cô lập mình với mọi người đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
V...vậy sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đúng đấy Hằng nhi, em đừng tự trách bởi vì ngay lúc đó bọn anh cũng không có mặt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bọn anh cũng muốn cứu nhưng bọn anh hoàn toàn không biết chuyện
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cho đến khi Tiểu Trí chạy về trên người toàn là máu và những dấu vết bị đánh, bọn anh mới biết chuyện
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bọn anh đã rất giận...giận Tả Kỳ Hàm không quan tâm đến bản thân
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giận bản thân mình không bảo vệ được các em....
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*ôm vai Trương Hàm Thụy*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bọn anh đã cố gắng tìm tung tích của lão già đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng mọi thứ đều vô vọng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lão ta như bốc hơi khỏi Trái Đất vậy, một chút tin tức cũng không có
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
....
Vương Hạo
Vương Hạo
Hàm Hàm và Ngụy nhi đã chịu nhiều đau khổ rồi Hằng nhi à, nếu bây giờ em cũng cảm thấy có lỗi và bắt đầu xa lánh bọn nó...
Vương Hạo
Vương Hạo
Em nghĩ sau khi tỉnh dậy bọn nó sẽ đồng ý sao?
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Hằng nhi, mọi chuyện qua rồi em, đừng tự trách nữa...*dang tay ôm lấy Trần Dịch Hằng*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chúng ta...về nhà nhé!
Trần Dịch Hằng khóc, cậu khóc rất nhiều, dựa vào người Quan Tuấn Thần khóc đến ngất đi. Mọi người nhìn mà thương, ở cái lầu 18 này không có đứa trẻ nào mà không có quá khứ đau thương cả
Trần Dịch Hằng cũng suýt nữa thì bước vào vết xe đổ của Tả Kỳ Hàm và Ngụy Tử Thần rồi.
May mắn rằng phép màu xuất hiện, cậu bé ấy đã chạy thoát khỏi nanh vuốt của chính gia đình mình. Trở về đoàn tụ với bọn họ....
Trần Dịch Hằng đã tin tưởng họ sẽ bảo vệ được cậu thì chính là như vậy, bọn họ sẽ không để quá khứ đau thương ấy lập lại trong cuộc đời những đứa trẻ đáng thương này
Ngày hôm sau
Hôm nay là ngày Lão Diệp kia giao dịch
Tả Kỳ Hàm cũng đã tỉnh. Cậu muốn đi theo nhưng ai cũng không cho. Thế là giận dỗi khóa cửa ở trong phòng luôn đến Dương Bác Văn cũng không cho vào
Mọi người đành bất lực để cậu ở đó, cùng nhau chuẩn bị đến nơi đã nói trước đi.
Tiểu Ngụy cùng Tiểu Minh ở lại hack hệ thống camera của cảng, còn lại chia nhau ra hành động
Uông Tuấn Hy và Quan Tuấn Thần thuộc hệ dùng kiếm, nên trang bị họ xử lý phía bên ngoài
Dương Bác Văn cùng Trương Dịch Nhiên và Lý Gia Sâm mạnh về súng, họ yểm trợ từ phía sau cho Vương Lỗ Kiệt, Trí Ân Hàm và Vương Hạo vì họ thuộc trường phái võ thuật
Trương Chân Nguyên cùng Trần Dịch Hằng xâm nhập vào nơi giao dịch
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương ca, nếu em bị bắt...anh phải nhanh chóng báo tính hiệu cho mọi người. Xong việc thì cứ chạy đi, em nhất định sẽ không sao nên đừng lo cho em nhé
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hằng nhi....em định làm gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu em liều chết, anh nhất định không cho phép
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không đâu anh, chơi với một kẻ điên chắc chắn chỉ có cách điên hơn hắn mà thôi. Em sẽ không chết, anh yên tâm, em còn muốn về nhà đoàn tụ với mọi người mà
Nói rồi Trần Dịch Hằng cùng Trương Chân Nguyên tiến sâu hơn, nói mà lão già họ Diệp kia đang giao dịch
Nhìn kĩ mới phát hiện, thứ họ giao dịch là...một cậu bé
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đám người không có nhân tính này....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương ca, kế hoạch thay đổi, nhất định phải cứu cậu bé đó
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em không muốn nó phải giống như em ám ảnh quá khứ
Lúc này bên phía Trương Hàm Thụy
Trần Tuấn Minh đốt ngột nói qua bộ đàm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thụy ca...Hàm ca anh ấy biến mất rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cái gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em và Ngụy ca định sẽ lên xem tình hình của anh ấy, lên thì thấy cửa không khóa, bên trong cũng không có người...em nghi ngờ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quả nhiên nó không chịu ngồi yên mà....
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhanh tiến lên, Dương Bác Văn nhận lệnh, lập tức tách đoàn đi tìm Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhận lệnh....
Ngay lúc này, giọng nói của Ngụy Tử Thần vang lên
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Không xong rồi, Trần Dịch Hằng anh ấy muốn làm gì đó....không có trong kế hoạch
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Aisss....rối càng thêm rối, yểm trợ tuyệt đối cho Trần Dịch Hằng, Trần Tuấn Minh không được lơ là Trần Dịch Hằng....
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không kịp rồi anh, anh ấy bị địch bắt rồi.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Khốn kiếp
Bên này, Trần Dịch Hằng đã bị phát hiện, như lời cậu nói, Trương Chân Nguyên lập tức ra tín hiệu cầu cứu. Trần Dịch Hằng cũng bị đưa đi cùng với cậu bé bị mang ra giao dịch. Họ bị đưa vào một căn phòng. Nơi đây...Trần Dịch Hằng đã bước vào lần thứ hai rồi. Lần này cậu rất bình tĩnh, không hoảng như lần trước nữa. Bây giờ cậu chính là cứu tinh duy nhất của cậu bé kia. Nếu cậu cũng sợ e là...chẳng ai cứu được hai cậu ra nữa rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu bé, đừng sợ đừng khóc, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hãy tin vào bọn họ...
......
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này cậu bé, em tên gì thế?
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng khóc cũng đừng sợ, bạn anh họ sẽ đến cứu chúng ta thôi
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn
....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em làm sao lại bị bắt đến đây vậy?
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn
Bị bán....
Trần Dịch Hằng khựng lại đôi chút, hóa ra cậu bé này cũng giống cậu, cũng bị bán cho lão già kia.
Bên ngoài
Vương Lỗ Kiệt và Trí Ân Hàm đã tấn công thẳng vào nơi giao dịch, bắt buộc chúng phải đầu hàng. Lão già họ Diệp kia chơi xấu, hắn ném quả bom về phía Trí Ân Hàm, cậu bé không kịp né giây phút quả bom nổ, một cánh tay vươn tới ôm lấy cả thân thể cậu vào lòng bảo vệ. Giây phút ấy cậu nhận ra được người bảo vệ mình là...Vương Lỗ Kiệt
Sau cú nổ đó, Vương Lỗ Kiệt và Trí Ân Hàm bị ảnh hưởng ngất đi. Vương Hạo nhanh chóng đến yểm trợ sau vụ nổ bom. Đưa Vương Lỗ Kiệt và Trí Ân Hàm ra bên ngoài giao lại cho Uông Tuấn Hy
Vương Lỗ Kiệt dùng cả thân thể che chắn cho Trí Ân Hàm, nên vết thương khá nhiều, ảnh hưởng quá lớn khiến lục phủ ngũ tạng của anh cũng chấn động một phen. Trí Ân Hàm suy cho cùng cũng được Vương Lỗ Kiệt ôm vào lòng bảo vệ nên chỉ ảnh hưởng và ngất đi mà thôi.
Lý Gia Sâm và Trương Dịch Nhiên bên này cũng chẳng khả quan hơn là bao nhiêu, Trương Dịch Nhiên bị súng bắn tỉa bắn vào bả vai và chân trái. Lý Gia Sâm thân thủ tốt nên né được hết nhưng do bảo vệ cho Trương Dịch Nhiên mà cũng bị một phát xược qua xương sườn
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
A Nhiên ổn chứ?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Chúng ta gần đến được điểm ra rồi
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tớ ổn...
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Là do tớ bất cẩn
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không phải do cậu, đừng tự trách, mau chóng ra ngoài thôi, việc cứu người cứ để lại cho mọi người...chúng ta chỉ có thể giúp đến đây thôi....
Nói rồi Trương Dịch Nhiên ngất đi vì mất máu quá nhiều, Lý Gia Sâm cũng nhanh chóng bế cậu lên đưa ra ngoài cùng với Vương Lỗ Kiệt và Trí Ân Hàm
Phía Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy....đừng quá sức
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng nhiều lời, phải nhanh chóng cứu Hằng nhi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh bảo em đừng quá sức có nghe không hả? *đỡ lấy Trương Hàm Thụy*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng...Hằng nhi nó đang chờ chúng ta đến cứu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em quên còn có Trương ca sao?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tôi biết hai người lo cho nhau nhưng nếu chậm trễ quả bom được kích hoạt thì cả đám cùng chết
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bom?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tôi học quân đội, tiếng súng hay tiếng bom đều đã nghe quá rồi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Cả cái cảng này đã được lắp đặt bom hẹn giờ....
Đúng lúc này Ngụy Tử Thần nói qua bộ đàm
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Bác ca nói đúng đấy ạ, quả thật có bom, hơn nữa chỉ còn 3 phút đến nó phát nổ.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Chúng chắc chắn sẽ có người phá vụ giao dịch nên mới chuẩn bị sẵn
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Các anh cẩn thận
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*nói qua bộ đàm* Quế Nguyên đưa Hàm Thụy ra ngoài đi, Tiểu Bác em đến phòng máy tính anh ở đây chờ em, còn nữa quả bom đó....Hàm Hàm nó lo rồi, chúng ta bây giờ là cứu người.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hàm Hàm?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương ca, anh gặp Hàm Hàm rồi sao? Nó không sao chứ? Sức khỏe nó không tốt....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thụy Thụy đừng lo, Hàm Hàm nó có Văn Văn bên cạnh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Việc của em là ra ngoài ngay cho anh, cơ thể em đã không chịu nổi nữa rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được rồi, em sẽ đưa em ấy ra ngoài Tiểu Bác, em đến chỗ Trương ca đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*bế Trương Hàm Thụy lên*
Phong máy tính
Dương Hàm Bác cuối cùng cũng đến được đây
Trương Chân Nguyên nhanh chóng cùng em mình đi giải cứu Trần Dịch Hằng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tiểu Bác....
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Em biết bản thân nên làm gì, anh đừng nhiều lời nữa, chậm trễ sẽ không cứu được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
.....Tiểu Bác, em thích Ngụy nhi đúng chứ?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
.....không biết nữa
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ngụy Tử Thần là đứa em cùng em lớn lên, em không ngờ khi em không có mặt, em ấy lại bị chà đạp như vậy....em tự trách bản thân sao lại không bảo vệ được người thân duy nhất này của mình. Ngụy nhi chính là tri kỷ của em...bao nhiêu năm như vậy. Em lại không biết em ấy lại bị như vậy....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh hiểu mà Tiểu Bác, Ngụy nhi không nói chắc chắn em ấy có lý do của mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng buồn nữa, Ngụy nhi chắc chắn sẽ hiểu cho em mà
Phòng nhốt Trần Dịch Hằng và Trần Tư Hàn
"Chẳng ai cứu được tụi bây đâu đừng giẫy giụa vô ích, ngoan ngoãn phục vụ tao đi hahaha..."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ông đừng có mơ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sẽ có người đến cứu chúng tôi thôi, đừng có mơ tưởng đụng vào dù chỉ một cọng tóc của chúng tôi
"mạnh miệng thật...haha...lại lọt vào tay tao rồi để tao xem...mày chạy được bằng cách nào"
"Người đâu, mang hai đứa nó lên giường cho tao, tiêm loại thuốc mạnh nhất vào người tụi nó....tao phải cho tụi nó cầu xin khuất phục dưới chân tao"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lão già chết tiệt....
Rồi Trần Dịch Hằng và Trần Tư Hàn bị ném lên trên giường, bọn người kia bước vào tiêm cho hai cậu mỗi người một liều thuốc kích dục, đáng sợ hơn...người tiệm thuốc cho Trần Dịch Hằng chính là...cha cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bố....?
"Tao không phải bố mày"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bố....sao lại như vậy, bố đừng làm vậy với con...bố...con là con của bố mà...bố đừng mà bố....*rơi nước mắt*
"Tao đã nói tao không phải bố của mày...."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bố....
Thuốc được tiêm vào người Trần Dịch Hằng là loại mạnh nhất, Trần Tư Hàn cũng tương tự nhưng nhẹ hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, thân thể cả hai cậu đã rất nhanh có phản ứng, nóng dần lên ơi, lão già Diệp kia đứng nhìn các cậu cười ha hả.
"Haha....tụi bây rồi sẽ nằm dưới thân tao thôi, chờ hơi mà rên rỉ đi....haha"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lão già chết tiệt, ông đừng có mơ
Khi mà lão già đó đang tiến hành lột đồ Trần Dịch Hằng ra thì từ đằng sau Trần Tư Hàn đã cố gắng gượng dậy. Cậu bắt lấy chiếc bình hoa ở cạnh đó đập vào đầu lão ta, tuy nhiên chỉ khiến cho lão ta kêu lên một tiếng rồi đổ dồn sự chú ý về cậu.
Đầu lão ta chạy xuống một dòng máu, lão ta đưa tay chạm vào đầu mình nhận biết được bản thân đã bị thương, gã liền bổ nhào đến Trần Tư Hàn đè cậu ra giữ nhà
"Con mẹ mày, thằng súc sinh ai cho mày cái gan đánh tao hả?"
Lão ta bóp lấy cổ cậu bé, Trần Tư Hàn chỉ có thể tuyệt vọng dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình đập vào đôi bàn tay gân guốc của lão ta đang đáng sợ bóp lấy cổ mình
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn
Khụ...khụ...thả...thả tôi ra....khụ
Trần Tư Hàn có vùng vẫy nhưng lão ta lại càng bóp chặt hơn
"dám chống đối tao...cho màu chết"
Sau một vài tiếng ho Trần Tư Hàn ngất đi, lão ta đạt được mục đích gã liền đổi mục tiêu qua Trần Dịch Hằng đang chật vật với cơ thể của mình
"Nhóc con, giờ thì chẳng ai cứu được mày rồi"
Tiếng cười của gã lại vang lên thật đáng sợ, lão nằm đè lên người Trần Dịch Hằng trực tiếp muốn cởi đi chiếc quần còn sót lại trên người cậu....
RẦM
Cánh cửa bật mở, Nhiếp Vĩ Thần đạp tung cửa đi vào, trên mặt hiện rõ sự tức giận, từ lúc bắt đầu đến giờ cậu vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của lão già kia, chỉ chờ lúc này mới ra mặt.
Cậu bay lại đá lão ta một cái bay sang bên cạnh, đồng thời cũng cởi áo mình ra khoác vào cho Trần Dịch Hằng
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng sợ...em tới cứu anh rồi đây
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hic....hic...bố anh...Tiểu Nhiếp bố anh ông ấy...ông ấy...hic....
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Em biết, ông ấy đã không còn là bố của anh nữa rồi ngoan, đừng khóc nữa em đưa anh ra ngoài
Cùng lúc đó Trương Chân Nguyên và Dương Hàm Bác cũng đến. Nhiếp Vĩ Thần bế Trần Dịch Hằng đưa cho Dương Hàm Bác. Trương Chân Nguyên bên này cũng vào bế cậu nhóc Trần Tư Hàn kia ra.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tiểu Nhiếp em không đi cùng sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Quả bom chỉ còn 30 giây, em phải nhanh đến cứu Hàm ca và Văn ca, không còn thời gian đâu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mau đi đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cẩn thận
Trương Chân Nguyên cùng Dương Hàm Bác bế người chạy đi. Bên này Dương Bác Văn đã tìm được Tả Kỳ Hàm, lúc tìm được Tả Kỳ Hàm đã tháo được một nửa số bom có ở đây, giờ chỉ còn một quả bom duy nhất cũng là quả có sát thương cao nhất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn...tin tớ, tớ nhất định sẽ làm được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ tin cậu
Dương Bác Văn cầm tay Tả Kỳ Hàm tiếp thêm dũng Khí cho cậu, tay kia của Tả Kỳ Hàm cũng không rảnh rỗi, cầm lấy cây kéo đưa đến hai sợi dây một xanh và một đỏ của quả bom
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, cậu chọn màu xanh sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phải đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì nó là màu mà Hàm Hàm thích đúng chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*bật cười* Đúng vậy, quả nhiên trên đời này chỉ có cậu là hiểu tớ nhất.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*cười theo* yên tâm đi Văn Văn sẽ luôn ở bên cạnh Hàm Hàm ủng hộ cho cậu mọi điều cậu làm
Khi quả bom chỉ còn 5 giây để phát nổ. Dương Bác Văn đã siết chặt tay Tả Kỳ Hàm mỉm cười với cậu, giây phút đó cậu biết bản thân đã chọn đúng người rồi
Sợi dây màu xanh bị cắt....
BÙM....
Quả bom phát nổ
Họ chọn sai dây rồi...
Dương Bác Văn ôm lấy thân thể Tả Kỳ Hàm nhảy ra xa nhất có thể, cả hai sau đó cũng bất tỉnh nhưng hai tay vẫn siết chặt lấy nhau không rời
Hot

Comments

Quyyanh

Quyyanh

Tìm được lão ta thì nhớ cắt nha Tiểu Bác ! Cho ổng thành thái giám luôn !

2025-06-02

0

Quyyanh

Quyyanh

Á , hai cục vàng của tui !

2025-06-02

0

Tình đầu.

Tình đầu.

đi thiến lão đó đi em, chụy ủng hộ 😞💅

2025-02-01

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play