[ Đam Mỹ ] Hạnh Phúc Nào Cho Em
Một mình chống trả
Tại một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố
Hàn Đông Phong
/ Tức giận đập mạnh xuống bàn /
Hàn Đông Phong
Dương Khiết! Em máu nói gì đi chứ? Tại sao em lại biến mất vậy?
Hàn Đông Phong
Em có biết…em có biết rằng mấy năm qua tôi khổ sở đến như nào không?
Từ Dương Khiết
Em…/ rưng rưng /
Từ Dương Khiết
Thật sự…thật sự em không thể không rời đi…
Từ Dương Khiết
Lúc đó…lúc đó trước ngày gia đình anh gặp chuyện…
Từ Dương Khiết
Niệm Dương…lúc tan học về…cậun ấy đã nói rằng em phải rơi xa anh…/ thút thít /
Từ Dương Khiết
Biểu cảm…rất đáng sợ / đôi tay run rẩy /
Hàn Đông Phong
Em nói sao?/ khó hiểu /
Hàn Đông Phong
Niệm Dương lại làm ra chuyện đó?
Từ Dương Khiết
/ Gật đầu /
Từ Dương Khiết
Vì…lúc đó trong lớp học…cậu ấy đổ lỗi rằng em đã lấy cắp bài biểu diễn ba lê của cậu ấy…
Tách cà phê trên bàn không giữ vững trước cơn thịnh nộ của Đông Phong mà đổ hết ra bàn
Hai mắt hắn đỏ ngầu, cố gắng kìm nén cơn giận dữ để nghe Dương Khiết kể hết mọi chuyện
Kiên nhẫn chờ bạch nguyệt quang của hắn thuê dệt nên câu chuyện vô thực về em
Từ Dương Khiết
Em đã trở về rất lâu, nhưng em biết hai người đang sống chung…nên…
Từ Dương Khiết
Em không dám đến gặp anh…
Hàn Đông Phong
Hà Niệm Dương!
Từ Dương Khiết
/ Không kìm được nước mắt /
Đông Phong đã bị giọt nước mắt của Dương Khiết làm mờ mắt, cô ấy thành công che lắp hết sự thật
Đông Phong nghĩ rằng, em chính là đang dùng mưu kế đê tiện để ép hắn rời xa người hắn yêu, rồi một mực đổ lỗi cho em là kẻ mang bộ mặt giả tạo!
Hàn Đông Phong
/ Ôm chặt Dương Khiết vào lòng /
Hàn Đông Phong
Tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em!
Lại một ngày nữa tuyết lại rơi đầy, phủ trắng hết cả thành phố
Hà Niệm Dương
/ Nhìn máy trợ thính đang nằm trong bồn nước /
Hà Niệm Dương
“ Thật xúi quẩy!”
Niệm Dương chử thầm một câu, oán than tại sao hôm nay lại xui xẻo đến thế
Lúc tắm em đã tháo máy trợ thính ra, rồi lại vô tình làm rơi khi đang rửa mặt
Nhưng cũng thật đúng lúc em vẫn chưa có thời gian đem cái cũ đi sửa, thành ra bây giờ xung quanh em lại trở về một vẻ yên ắng
Hà Niệm Dương
/ Mở hết tất cả máy đo cường độ âm thanh trong nhà /
Hà Niệm Dương
/ Soạn tin nhắn gửi cho Đông Phong /
Hà Niệm Dương
Khụ…khụ…/ ho /
Hà Niệm Dương
Tối nay anh có về ăn cơm không?
Hàn Đông Phong
Tối nay tôi bận lắm! Em ở nhà ngoan nhé, đừng đợi tôi!/ trả lời tin nhắn của em /
Niệm Dương cũng không quấy gì thêm, chỉ lặng lẻ thả cho Đông Phong nhãn dán chúc ngủ ngon và một nhán dán cổ động
Hà Niệm Dương
“ Sao nhỉ…cũng trễ rồi” / nhìn đồng hồ /
Niệm Dương bắt đầu khoá kín hết tất cả các cửa trong nhà, bật chiếc đèn vàng nhỏ trên cầu thang và trở về phòng ngủ
Hà Niệm Dương
“ Tối nay lạnh vậy sao?”
Giấc ngủ của em rất nông, chắc cũng bởi vì không thể nghe thấy nên em lại càng không thể ngon giấc
Mắt đôi lúc cứ dán chặt vào chiếc máy đo âm thanh trên tủ đầu giường, lo lắng sẽ lại có chuyện gì
Bỗng, chiếc máy bắt đầu có dao động
Tần số lập đi lập lại tuần hoàn như có ai đó đang làm việc gì ở gần đây!
Hà Niệm Dương
“ Chậm rãi ngồi dậy!”
Em mở tủ đầu giường lấy ra thiết bị phát hiện âm thanh nhỏ xíu, không quên cầm theo vật gì đó để phòng thân
Em đi theo tín hiệu, chiếc máy càng lúc càng dao động mạnh hơn
Trộm
/ Đang lục lọi gì đó trong phòng làm việc của Đông Phong /
Giờ nếu em mở miệng, có thể tính mạng sẽ nguy hiểm mất
Niệm Dương chầm chậm tiến lại sau người đàn ông, nấp sau cánh cửa chờ đợi
Hà Niệm Dương
/ Tim đập mạnh /
Trộm
Mẹ kiếp còn có người sao?/ nghe thấy tiếng động /
Trên tay hắn lăm le con dao nhẹ nhàng tiếp cận Niệm Dương như con mồi
Trộm
Chết dở, có người ở nhà thật! / nói nhỏ vào tai nghe /
Người bí ẩn
Không sao! Tôi biết con chuột đó là ai, nói chung đừng giết nó, bằng mọi giá!
Hà Niệm Dương
“ Hắn…đang đến gần mình sao?”
Hà Niệm Dương
/ Lạnh gáy /
Niệm Dương cảm nhận được nguy hiểm đang đến bèn nhanh chóng nấp sang chỗ khác, run rẩy gửi tin nhắn liên tục cho Đông Phong
Hà Niệm Dương
Mau trả lời em đi!
Hà Niệm Dương
Anh ơi! / liên tục gửi tin nhắn /
Hàn Đông Phong
/ Ôm Dương Khiết ngủ say /
Niệm Dương sợ hãi ứa nước mắt, em chỉ có thể dựa vào tần số trên thiết bị mà tìm đường lẩn trốn, xung quanh em hoàn toàn không có lấy một âm thanh
Hà Niệm Dương
/ Giữ chặt điện thoại, không ngừng gửi tin nhắn và gọi điện /
Trộm
/ Giật lấy điện thoại của em /
Trộm
Thì ra là trốn ở đây!
Tên trộm nắm chặt lấy đầu em lôi mạnh ra khỏi chỗ ẩn náu
Hà Niệm Dương
/ Cáu chặt vào tay tên trộm /
Em thấy trên tay hắn đang cầm một tập giấy tờ gì đó cùng với một bức ảnh, chắc chắc là từ trong phòng làm việc của Đông Phong
Hà Niệm Dương
/ Mạnh mẽ chóng trả /
Niệm Dương quằn quại, ra sức chóng lại tên ăn trộm, liều mạng bảo vệ lấy đồ của Đông Phong
Trộm
/ Đâm một cái vào bắp tay em /
Trộm
Mẹ kiếp! Thằng chó chết mau thả ra!
Người bí ẩn
Mày đã làm gì nó rồi?/ nói lại qua bộ đàm /
Hà Niệm Dương
/ Kiên quyết giữ lại /
Tên trộm bị tiếng thét từ đầu dây bên kia làm cho ngớ người, trực tiếp thả tất cả lại mà tháo chạy bằng đường cửa sổ khi nãy đã lẻn vào
Hà Niệm Dương
/ Đặt gọn tài liệu và hình ảnh trở lại phòng Đông Phong /
Niệm Dương mệt mỏi thở dốc, cơ thể em giờ đã tả tơi bởi vết đâm trên bắp tay và nhiều vết tác động bầm tím
Em bình tĩnh trở về lại phòng mình, thuận lợi sơ cứu vì vết đâm khá nông!
Hà Niệm Dương
/ Vừa băng bó vừa định thần lại /
Hà Niệm Dương
“ Mệt quá!” / nằm xuống giường soạn tin nhắn /
Hà Niệm Dương
Anh ngủ ngon nhé!
Hà Niệm Dương
Tranh thủ công việc, mai về ăn cơm với em được không?
Comments
tôi yêu thiếu gia Cale
Trà xanh hạng 13 mà so với Hồng Trà hữu hạng ? Tưởng là thánh thiện công chúa ai ngờ xà tinh ngàn năm
2024-11-24
0
💤Lucastaa🎀🍃
ê^^
2025-03-11
0
Minh (hủ nữ)
Tức muốn khóc luôn á
2025-01-07
1