[ Đam Mỹ ] Hạnh Phúc Nào Cho Em
Ở lại đây một ngày vì em
Hàn Đông Phong
/ Bước lên phòng Niệm Dương /
Sáng hôm nay, đợi mãi đến lúc cảnh sát báo cho Đông Phong hôm qua nhà hắn có người đột nhập, Đông Phong mới gấp gáp chạy về nhà nhưng cũng không quên gọi Dương Khiết về cùng
Từ Dương Khiết
/ Ngồi chờ dưới phòng khách /
Hàn Đông Phong
Niệm Dương / đẩy mạnh cửa /
Hà Niệm Dương
/ Trùm chăn kín nít /
Hắn đứng kế bên giường, lớn tiếng gọi Niệm Dương mãi vẫn không thấy phải ứng
Hàn Đông Phong
/ Lay người em /
Hà Niệm Dương
/ Thức giấc /
Hàn Đông Phong
“ Sao em không mang máy trợ thính?” / dùng ngôn ngữ kí hiệu /
Hà Niệm Dương
Khụ…khụ…/ ngồi dậy /
Hà Niệm Dương
“ Em làm hư rồi, hôm nay em sẽ đi sửa, em xin lỗi!” / dùng kí hiệu đáp lại /
Đông Phong để ý thấy trang phục Niệm Dương mặc có chút kì lạ
Tại sao ở nhà nhưng em lại mặc áo cổ lọ dài tay, lại còn màu đen
Trang phục đặc biệt che kín hết cơ thể, hắn biết đây không phải thói quen của em
Hàn Đông Phong
“ Cảnh sát báo hôm qua nhà chúng ta bị đột nhập!”
Hàn Đông Phong
“ Tại sao em không gọi cho tôi?”
Hà Niệm Dương
“ Em có gọi…” / tay hơi khựng lại /
Hà Niệm Dương
“ Đồ hắn định lấy cắp…em đã để hết lại trong bàn làm việc của anh, anh kiểm tra xem…”
Hàn Đông Phong
“ Em lấy lại bằng cách nào?”
Niệm Dương bỗng ngập ngừng, Đông Phong biết rằng tên trộm ấy không bị bắt giữ lại, chẳng lẽ là hắn tự trả lại đồ cho em?
Hà Niệm Dương
“ Hắn lấy cắp tài liệu của anh…anh mau kiểm tra xem đi!”
Hàn Đông Phong
/ Túm chặt lấy hai bắp tay em /
Đông Phong nhận ra em đang giấu giếm gì đó
Hà Niệm Dương
/ Nhíu mày /
Hà Niệm Dương ra sức gỡ lấy tay Đông Phong ra vẫn không được, hắn vẫn túm chặt, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn
Mãi đến khi Đông Phong cảm thấy có gì đó sai sai thì cũng là lúc máu từ vết thương của em bắt đầu rỉ ra
Hàn Đông Phong
/ Kéo tay áo em lên /
Hà Niệm Dương
Buông em ra đi anh…/ lí nhí nói /
Đông Phong nhìn vào đôi mắt Niệm Dương, đôi mi đang cố rũ xuống để che đi sự ướt át từ đôi mắt
Hàn Đông Phong
/ Tức giận đi đến tủ làm việc lấy máy trợ thính đeo vào cho em /
Hàn Đông Phong
Không có thiếu! Hư thì nói tôi cho em cái khác!/ gằn giọng /
Hàn Đông Phong
Mấy cái cũ vứt đi!
Hàn Đông Phong
Lần sau có chuyện gì thì gọi tôi
Hà Niệm Dương
Em có gọi rồi đấy chứ…
Hà Niệm Dương
À mà…hôm nay anh có hẹn gì không?
Hà Niệm Dương
Vậy…anh ăn ngoài nhé! Hôm nay em đến mái ấm dạy tụi nhỏ học múa…
Nhắc đến múa, Đông Phong chợt nhớ đến việc Dương Khiết kể em đã từng đổ lỗi cô ấy ăn cắp bài ba lê của em
Hắn cũng sực nhớ ra lúc đó trong trường đã có chuyện gì đó xảy ra, khiến Dương Khiết bị thương rồi rời đi ngay ngày hôm sau
Hàn Đông Phong
Tôi có chuyện này muốn hỏi em!
Hà Niệm Dương
/ Lắng nghe /
Hàn Đông Phong
Năm cấp ba, lúc hoạt động mừng xuân của trường, bài múa ba lê em diễn lúc đó là do em tự biên đạo sao?
Hà Niệm Dương
Chuyện lâu rồi anh nhắc lại làm gì?
Hà Niệm Dương
Nhưng tiết mục đó là của em
Hàn Đông Phong
Vậy sao?/ dò hỏi /
Hà Niệm Dương
Em đi đây! Không nói nữa…
Niệm Dương mang theo cánh tay đang nhỏ máu, vội vàng cầm theo áo khoác và túi đồ đi ra ngoài
Hà Niệm Dương
/ Nhìn thấy Dương Khiết ngồi trên ghế/
Hà Niệm Dương
Dương Khiết!
Từ Dương Khiết
N-Niệm…Niệm Dương!/ run rẩy nhìn em /
Hà Niệm Dương
“ Thì ra lí do sáng hôm nay là đây…”
Em bất ngờ khi nhìn thấy Dương Khiết tỏ vẻ sợ hãi mình, rồi lại nhìn lên Đông Phong đang bước xuống từ hành lang
Trong đầu em lúc này tràn ngập những suy đoán không mấy tốt đẹp
Hàn Đông Phong
Niệm Dương! Tôi chưa cho phép em đi!
Hà Niệm Dương
/ Vội vàng chạy khỏi nhà /
Trẻ nhỏ
Anh Dương tới rồi!/ phấn khởi /
Hà Niệm Dương
Sơ à! Con tới rồi!/ thở hồng hộc /
Hà Niệm Dương
Mấy đứa! / mừng rỡ /
Niệm Dương giơ cả vòng tay muốn ôm hết từng đứa nhỏ vào trong lòng mình
Hà Niệm Dương
Hôm nay anh sẽ ở đây với mấy đứa cả ngày nhé!
Hà Niệm Dương
Sơ à! Hôm nay cứ để con phụ sơ nhé!
Hà Niệm Dương
Anh nghe sơ nói có em nào muốn học múa nào? Ra chào thầy một tiếng đi!
Trẻ nhỏ
Sơ ơi…con trai cũng biết múa đẹp à?/ thắc mắc /
Hà Niệm Dương
Em không tin anh sao? Được rồi, vào đi anh múa cho em xem!
Niệm Dương tay dắt một đám nhỏ đi vào trong và bắt đầu vui đùa thoả thích
Tiếng cười đùa trong mái ấm hôm nay đặc biệt nhiều hơn bao giờ hết, sơ An Nhiên đứng nhìn em mỉm cười đầy tự hào
Ngôn Thừa Triết
/ Đẩy cửa đi vào /
Ngôn Thừa Triết
Con tới rồi!
Đây là Ngôn Thừa Triết, cháu ruột của sơ An Nhiên và cũng là đối thủ đang cạnh tranh với Đông Phong trên thương trường
Sơ An Nhiên
Nói với ba mày, bà không về đâu, đừng đến phiền nữa!
Ngôn Thừa Triết
Đám nhóc đó có gì đâu mà bà phải bỏ cả gia đình vậy chứ?/ bất mãn /
Sơ An Nhiên
Ngậm mồm lại đi!
Thừa Triết để ý thấy trong phòng khách hình như còn có giọng nói khác, lại nhìn sang đôi giày đặt gọn gàng trước cửa mới thêm chắc chắn mình không phải người khách duy nhất ở đây
Ngôn Thừa Triết
Hôm nay có ai đến à? Hiếm thấy thật đó/ tuỳ tiện bước vào /
Sơ An Nhiên
Hôm nay không bận à? Mau về đi!
Ngôn Thừa Triết vẫn không kiên dè mà bước đến trước cửa, thoáng thấy Niệm Dương đang múa một điệu múa đơn giản, anh ta như bị mê hoặc mà đứng bất động
Niệm Dương…trùng hợp thật!
Ngôn Thừa Triết
Hôm nay ở lại đây một ngày được không?
Comments
Minh (hủ nữ)
Tôi duyệt anh, cướp bé nó hộ tôi
2025-01-07
0
tôi yêu thiếu gia Cale
Top9 là ai thế thấy là có 2 người cũng tốt tốt mà t thấy ngược chắc thk kia top9 quá
2024-11-24
1
🍋 nhỏ nhà 🐺🐇
Tôi duyệt anh, đem con tôi về chữa bệnh rồi cưới lẹ cưới gấp giúp tôi. Đối thủ cạnh tranh với anh gió đông trên thương trường chắc chắn sẽ giàu=))
2024-11-18
1