Sáng thứ 5, MỚI CÓ hơn 6 giờ sáng, nó vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ tìm Chu Công đánh cờ thì điện thoại nó nhảy nhót tứ tung, reo nhức hết cả óc:
Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi
Có nỗi nhớ dâng lên cồn cào, yêu là như thế sao
Khẽ nhắm mắt lãng du bềnh bồng, mang tim ta đến nơi tình hồng
Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn xin đừng trôi qua mau.
......(Bí mật của hạnh phúc - Đông Nhi + Ngô Kiến Huy)......
BỘP!!!
Nó bực mình định vứt điện thoại xuống đất, nhưng rồi lại tiếc rẻ, học sinh nghèo mà tự dưng bực mình làm vỡ màn hình điện thoại, tốn tiền lắm. Mãi một lúc sau nó mới nghe máy, trên màn hình hiện ra một dãy số lạ.
- Gì thế? - Nó thấy số lạ\, không phải mama\, cũng chẳng phải papa nên...hỗn láo. Ai kêu mi dám phá giấc ngủ của ta làm gì? Thứ âm binh cô hồn\, hơn 6 giờ sáng đã làm người ta thức giấc xứng đáng được xuống 18 tầng địa ngục.
Người bên kia có vẻ thích thú, cố tình châm chọc:
- Em cho anh làm quen nha?
- Không quen! - Nó lạnh lùng đáp trong cơn ngái ngủ.
Bên kia có vẻ có tiếng cười...
- Không quen mới phải làm quen chứ! - Anh ta bụm miệng cười.
- Không biết! - Nó trả lời\, mặt vẫn không cảm xúc\, à\, có\, cảm xúc buồn ngủ.
- Anh hotboy\, đẹp trai\, ga lăng\, men lỳ lắm! - Anh ta bắt đầu khích tướng. Nói mồm thì ai chả nói được\, nó thầm khinh bỉ.
Nhưng chiêu này...vô hiệu quả đối với nó...Trên đời nó ghét nhất mấy thằng con trai xạo l à...nhầm, xạo chó.
- Không liên quan! - Câu nói dập tắt nụ cười đắc chí của ai đó\, đổi lại là một nụ cười thích thú\, quả là cô bé này rất khác người!
Anh ta ho khan một tiếng, môi vẫn không tắt nụ cười có thể làm điên đảo mọi nữ sinh.
- Thôi đùa thế đủ rồi! Là tôi!
Nó nghiêng đầu khó hiểu:
- Tôi là tôi nào mới được chứ? Xưa nay tôi chưa quen ai tên là TÔI cả!
- Là tôi! Dương Hàn Phong! - Hắn đến bó tay với bệnh ngốc của cô bé này mất.
Nó à lên một tiếng dài thật dài, rồi:
- Thì ra là tên Bình hoa di động hả? Mà sao anh lại có số điện thoại của tôi?
- Cô nghĩ tôi là ai? Hội trưởng hội học sinh của một trường THPT xứng tầm quốc gia...
- Rồi rồi...khỏi khoe! Sáng sớm mà phá người ta làm gì thế hả cái tên điên khùng trốn trại kia? - Nó định xả một tràng chửi dài hạn...
Hắn đưa điện thoại ra xa tai một chút, khiếp con gái con đứa nói chuyện như quát vào mặt người khác, hắn mà không để điện thoại xa ra không khéo bị điếc thì khổ.
- Hôm nay thứ 5\, mà cô có biết thứ 5 là cô phải làm gì không đấy? - Hắn nói lại bằng giọng đầy sát khí. - Đừng nói cô quên?
- Làm gì? Ở nhà\, ngủ\, xem TV\, chơi với con Bao Bảo\, còn gì nữa à? - Nó ngây thơ trả lời.
Hắn lắc đầu bái phục với trí nhớ ngắn hạn cùa nó:
- Coi như tôi lạy cô! Thứ 5 cô đi họp cùng tôi! Khổ quá! Cô là thư kí hội học sinh\, nhớ chưa hả? Đồ con lợn chỉ biết ăn với ngủ thôi.
- Rồi rồi...mà nhá tôi không phải là lợn nghe chưa? - Nó phụng phịu\, eo ơi cái giọng điệu này sao mà giống mẹ nó thế không biết.
- Biết rồi. Cô có định đi không thế? Tôi cho cô 10 phút từ nhà đến đây. Bắt đầu đếm...1....2...3...
- Hả? Anh bị điên à? 10 phút? Tôi đâu phải siêu nhân? - Nó la toáng lên.
- Còn 9 phút! - Hắn điềm tĩnh.
BỘP!
Ngay lập tức nó cuốn gói ra khỏi giường, vứt bộp cái điện thoại xuống nền đệm trắng.
3 phút sau.
Nó vệ sinh cá nhân, thay đồ ra, tất tả vớ lấy cái điện thoại. Chộp lấy xe lao đi nhanh vun vút...
!2 phút 56 giây sau đó...
Một vật thể mà người ta chưa nghiên cứu rõ phi từ đâu tới với vận tốc như tên lửa, nó co giò chạy thẳng đến cửa phòng hội học sinh.
- Tôi...đến....rồi...!
Nó hớt hải, thở không ra hơi đứng trước cửa phòng. Bên trong có một chàng trai mà ai-cũng-biết-là-ai đang ngồi cười khúc khích. Hừ, tại ai mà nó phải chạy như chó thế? Lại còn cười?
Hắn mỉm cười đắc chí:
- Đến muộn gần ba phút! Sao\, phạt như nào đây?
- ...Cái...con...khỉ...chứ mà...- Dù gần hết hơi nhưng nó vẫn cố cãi cho bằng được. - Tên Bình hoa di động nhà anh\, nghiệp ít thôi\, không khéo lúc ngủ bị dắt đi đấy!
- Thôi thôi! Tha cho cô đấy! - Hắn nói rồi ngắm nó từ trên xuống dưới...
Áo sơ mi trắng, tay áo cao đến khuỷu tay. Đôi tay trắng ngần đong đưa khoác ba lô. Quần Jean đơn giản, màu hơi bạc. Mang 1 cái túi nhỏ màu đen, khoác trên vai. Nhìn nó hiện tại...rất ra dáng công sở! Ừ, trông cũng giống thư kí lắm đấy chứ, đem đi theo cũng không đến nỗi mất mặt.
Gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hắn phán:
- Đợi lát!
- Sao không đi luôn đi? - Nó nhíu mày hỏi.
- Đợi! - Hắn nhắc lại.
- Ai? - Nó.
Môi hắn bất giác cong lên một nụ cười, hất mặt về phía trước:
- Kìa!
Nó khó hiểu quay lại đằng sau...
Haizzz...tưởng ai...thì ra là tên biến thái và Minh Khang dễ xương!
Nó vui vẻ, vẫy vẫy tai chào, hét to:
- Anh Khang!
Minh Khang nhìn nó, cũng cười:
- Vy Khánh! Chào em!
- Hì...- Nó gãi đầu.
Hắn và Hạo Thiên thấy hơi nhức mắt rồi nha! Xì, nhìn mà ngứa mắt, lúc nói chuyện với hắn thì mặt nặng mày nhẹ, nói chuyện với Minh Khang sao lại cười tít lên thế?
- Đi! - Hắn lạnh lùng phán.
Nó bĩu môi nhìn hắn, hmm...con người này...tính khí thất thường hơn cả mẹ nó nữa.
Nó leo lên chiếc Lamborghini đen bóng của hắn. Cùng bọn hắn đi đâu nó cũng không biết!
Hắn lái xe, Hạo Thiên ngồi cạnh hắn. Còn nó và Minh Khang ngồi sau. Trên đường đi, nó và Khang cứ chuyện trò tíu tít làm hai người kia tức xì khói !!! Hắn hận không thể đá hai con vẹt phía sau xe ra ngoài đường ngay lập tức.
À mà giờ mới để ý, hắn mới có 17 tuổi, lái xe như vậy liệu có bị công an còng cổ không ta? Chậc, thôi kệ, người giàu muốn làm gì chả được. Lần đầu tiên trong đời được ngồi xe xịn, cảm giác mông nó cũng đắt giá hẳn ra.
Updated 237 Episodes
Comments
zợ cụa kem đánh răng coolhot
ầu :)))
2022-02-01
0
Trần Kim Thùy
truyện hay lắm tác giả ơi
2020-02-10
14