Tay nó khẽ động đậy, mi mắt nó nhíu lại. Ken vui mừng hét to:
- Bác sĩ! bác sĩ!
Ông bác sĩ vội vàng chạy vào, ra hiệu cho ba người đàn ông mới lớn dẹp ra một chỗ. Ba người ngoan ngoãn nghe lời, mắt không dời cô bé đang nằm trên chiếc giường trắng toát lạnh lẽo kia...
Ông cười an tâm, bảo:
- Cô bé đã dần hồi sức. Từ trước đến nay bệnh viện chúng tôi chưa từng gặp trường hợp nào đặc biệt như thế này! Xác xuất nguy hiểm rất cao\, dường như không cứu được nữa\, nhưng bây giờ lại hồi phục rất nhanh. Tôi nghĩ cô bé này chẳng phải người mất! Haha...
Ông đùa vui, rồi bước ra ngoài. Để lại ba con người sung sướng tột độ khi cô bé ấy - người mà họ chẳng xác định nổi cảm xúc khi ở bên đã an toàn. Hạo Thiên vui mừng chạy lại nắm tay nó, nói thì thào:
- Đồ ngốc! Em tỉnh rồi!
Hơi thở ấm nóng phả vào tai nó, nó hơi rùng mình. Khẽ cựa mình, nó quay sang nói nhỏ với anh:
- Đồ biến thái!
Hạo Thiên giật mình nhìn lại, huhuhu...cô bé gọi anh là biến thái đã thực sự trở lại rồi! Vui quá đi mất! May mà nó không có vấn đề về đầu óc.
Trái ngược với Thiên, Minh Khang thì mặt tối sầm đi tới hỏi lấy hỏi để:
- Vy Khánh! Em tỉnh rồi! Mừng quá! Em thấy đau ở đâu không? Hay thấy khát hay đói gì không? Mà khoan\, em có nhớ anh là ai không?
Nghe Khang nói mà nó muốn chóng mặt, haizz...đây là hành hạ người bệnh chứ không phải chăm sóc đâu aaaa. Đã vậy, hehehe..
- Ơ...anh...là ai? - Nó giả bộ ngây thơ như con nai tơ. - Tôi quen anh sao?
Khang sửng sốt. sao...sao nó nhớ Hạo Thiên mà không nhớ được anh? Tại sao?
- Vy...Vy Khánh! Em...em...anh là Minh Khang nè! Anh Minh Khang tốt bụng đẹp trai của em nè! Em không nhớ gì sao? Uhuhu sao tôi lại khổ thế này!!!!
Minh Khang bình thường đã đáng yêu hbây giờ nhìn lại càng dễ thương kinh khủng, khóc lóc ỉ ôi như trẻ con mẫu giáo. làm nó suýt thì cười phì lên.
- Aaa...anh... vẫn nói nhiều như...ngày nào! Mà...khoe khoang ít thôi anh! Cái gì mà...đẹp trai tốt...bụng chứ! Haizz...- Nó thều thào.
Minh Khang vui mừng suýt nữa thì nhảy cẫng lên:
- Hic...Vy Khánh em làm anh sợ hốt cả hền!
- Sao em quên anh được! - Nó cười\, nhìn nó vẫn còn mệt mỏi lắm. Sắc mặt nhợt nhạt\, môi khô
Hắn, ăn bơ đến ngập họng, tiến lại gần nó, lí nhí:
- Vy Khánh...tôi...
Chưa kịp để hắn nói hết, nó đã quay lưng về phía hắn, làm hắn hơi tụt tâm trạng. Nhưng cũng không thể trách nó được, tất cả đều là lỗi của hắn cơ mà.
Nó...giận hắn thật rồi!
Còn không thể giận sao? Vì ai mà nó suýt mất mạng thế? Nếu không nhờ công đức từ bé giờ nịnh nọt Diêm Vương đừng bắt cô đi vội quá thì...
- Cô...cô giận tôi chuyện hôm đó à? - Hắn hỏi\, xời\, vớ vẩn\, hỏi thừa thật đấy.
...
Nó im lặng, chứng tỏ cơn giận này khá lâu đây!
- Cô...tôi...tôi xin lỗi! Là do tôi quá kích động...nên...- Hắn nói nhỏ.
- Anh im đi! - Nó dùng hết sức bình sinh\, quát.
- Cô...tôi...xin lỗi...
..........
Không rõ hắn đã nói xin lỗi nó bao nhiêu lần, nó đều bỏ ngoài tai. Cả ba biết hôm nay khó mà để Vy Khánh nhìn mặt hắn, nên hắn đã về nhà trước. Hôm sau lựa lời nói với nó sau. Dù gì...nó vẫn còn yếu lắm, để hắn ở lại có khi càng chọc tức nó hơn.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm ba người đã kéo nhau đến bệnh viện. Nó vẫn đang ngủ, nhưng tiếng bước chân đã làm nó bừng tỉnh. Khẽ hé mắt, thấy Dương Hàn Phong đang kéo chăn lên cho mình, lòng nó bỗng mềm oặt.
- Xin lỗi...
- Xin lỗi? Những việc anh làm với tôi chỉ cần xin lỗi là xong à? Dễ quá nhỉ? - Nó lạnh lùng mở mắt\, hất chăn xuống.
Hắn không ngờ là nó đã tỉnh, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất. Lần này Dương Hàn Phong sai thật, Khang và Thiên ở bên cũng thấy tội cho hắn, nhưng...cứ nghĩ đến cái cảnh hôm đó là hai anh tức không chịu được, nên cứ để hắn tự ứng biến. Mà nếu thật sự không xảy ra kì tích thì không biết bọn họ sẽ làm gì hắn nữa.
Còn Dương Hàn Phong, chưa bao giờ hắn phải hạ mình đi năn nỉ người khác tha thứ cho mình nên hắn lúng túng chẳng biết làm gì cả, hắn đánh liều nói một câu:
- Vậy tôi sẽ chăm sóc cô đến khi bình phục hẳn\, được không?
Khang và Thiên đơ toàn tập...
Nó cũng khá sốc, nhưng cũng kịp nhận ra, hắn chỉ đang nói khoác, kiểu hứa hẹn này càng làm Mạch Vy Khánh ngứa tai. Nó lãnh đạm trả lời:
- Giờ này mà anh cũng còn đùa được nữa! Anh...tôi không cần sự thương hại hay tội lỗi gì từ anh hết! Đi đi!
- Cô...tôi...- Hắn muốn giải thích nhưng...
- Đi! - Nó ngắt lời hắn.
Hắn đành thất thểu ra về, khuôn mặt đầy nét ưu tư, buồn phiền. Hắn...phải làm sao để nó hết giận hắn bây giờ?!
Updated 237 Episodes
Comments
Anh Thư <3
Con gái nhà ngta mà ổng nói Cút thì đừng tha nữa chị nu9 ạ:(((
2020-11-29
3
Khiết Uyên
cs ai coi mà khóc như tuii kh:(
* chúc mừng năm mới nha m.n*
2020-01-24
14
Nakahara Chuuya
triệu like lun
2020-01-09
11