Tạm thời bye bye với cảnh ở nhà hắn. Hạo Thiên và Minh Khang sau khi tan học liền chạy đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, đâu đó có hai người con trai chuẩn soái ca siêu ấm áp đang cố dỗ dành một cô gái đang quằn quại trên giường...
- Ứ\, em không ăn đâu! - Nó giãy giụa. Không hiểu sao khi khỏe hơn rồi thì nó ăn cái gì cũng không thấy vừa miệng.
Minh Khang hết lời khuyên bảo nó:
- Thôi mà\, em Vy Khánh xinh đẹp\, ăn đi! Ăn rồi mới khỏe\, mới đi học được chứ!
Nó nằm dài, nhìn mấy món cơm trước mặt mà đã không nuốt nổi rồi, huống chi là ĂN vào. Hicc...hicc..
- Anh Minh Khang\, em không muốn ăn mà! Anh đem đi đi.
- Haizz...hết lời với em\, bây giờ em muốn ăn gì? - Khang ôn nhu hỏi. Thấy y tá nói từ sáng đến giờ nó chưa có gì bỏ bụng làm anh lo lắng.
Nó trưng bộ mặt ỉu xìu ra, nói:
- Tự nhiên em thấy mệt sao sao á! Chẳng muốn ăn gì cả\, hic...ắt...xìiii...
Hạo Thiên nhìn nó, đưa chiếc khăn giấy ra:
- Này\, haizz...lại cảm rồi chứ gì\, ai bảo chưa khỏi đã đòi ăn kem cơ...
- Tôi...
- Từ nay xưng hô anh-em đi! Nghe tôi tôi cô cô kì lắm! - Thiên cắt ngang lời nó. - Với cả\, anh với em đâu có xa lạ gì đâu\, đúng không? Nên gọi anh đi.
- Ò...- Nó gật đầu. - Mà sao anh biết em ăn kem?
- Đừng nghĩ đến việc qua mặt anh.
Minh Khang đưa cho nó một đĩa hoa quả:
- Thôi\, cố ăn hết chỗ này xem sao...
- Dạ...- Nó cần mấy miếng hoa quả lên ăn. - Lạ thật ấy\, táo này không ngọt gì.
Khang và Thiên nhìn nhau, lắc đầu...
*
- Dì Hạnh\, thế nào ạ? - Hắn hồi hộp nhìn dì Hạnh đang nếm thử thành quả của hắn trong ngày hôm nay...
Bà ngước lên, mặt ra vẻ nghiêm trọng làm hắn giật thót. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn...
- Ùm...cậu chủ...quả thật là...e hèm...cậu nên tự nếm đi ạ! - Dì Hạnh nói nhỏ nhẹ.
Câu nói của bà càng khiến hắn bối rối hơn. Ngày mai là nó xuất viện rồi...nếu mà không làm cho nó hết giận hắn...thì...có lẽ sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa!
Hắn từ từ cầm cây muỗng lên...và ăn...
- Dì Hạnh! Có vấn đề gì sao ạ? - Hắn sau khi nếm thử\, thấy không có vấn đề gì liền hỏi.
- Haha...ý tôi là cậu chủ làm rất tốt! Tay nghề của cậu khá lên rất nhiều rồi đó! - Bà cười hiền hậu\, giơ tay like cho cậu chủ nhà bà một cái.
Hắn vui sướng ôm chầm lấy bà, kêu lên:
- Con cảm ơn dì nha! Cảm ơn dì!
Bà cười, lại hỏi hắn:
- Đâu có gì đâu. À mà này\, cậu định nấu ăn cho ai thế? Cho tôi biết được không?
Hỏi đến đây, hắn lúng túng đỏ hết mặt, gãi đầu:
- Dạ...dạ...
Nhìn cái vẻ siêu buồn cười của hắn mà bà hạnh phúc thay. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi bà chưa nhìn thấy cậu chủ của bà lại cười tươi và lúng túng như vậy. Bà đoán mò:
- Có phải cho con dâu tương lai của ông chủ không ạ?
Hắn giật thót, lắp bắp không nên lời...
- Không...không phải...không phải đâu mà...
Dì Hạnh lại cười, vỗ vai hắn:
- Vậy là ai nhỉ? Chắc chắn không phải cậu Hạo Thiên hay cậu Minh Khang rồi. Vậy ai nào?
Hắn bí họng, bèn kiếm đại lấy một cái cớ:
- Không có gì đâu dì! Con có lỗi với một người bạn...nên làm bạn ấy ốm rồi nên...con...
- Ahaha...được rồi không cần kể nữa. Tôi hiểu cậu chủ mà!
Hắn cười ngượng ngập rồi cùng dì Hạnh ăn tối...
Một vài ngày sau, khi sức khỏe của nó đã khá hơn nhiều...
Khang đang chỉnh đốn quần áo, móc điện thoại ra gọi cho hắn:
- Alo? - Hắn nói với giọng còn đang ngái ngủ.
Khang cười thầm, sắp có một vụ bạo động sức khỏe cho hắn rồi đây! Kakaka...
- Alo\, Phong à... bác sĩ bảo Vy Khánh hồi phục rất nhanh nên có thể xuất viện sớm. Tao đã cố gắng khuyên rồi mà em ấy cứ đòi về cho bằng được. Haizz...8 giờ sáng nhóc con xuất viện đấy! Liệu mà...[bụm miệng cười]...
Hắn đang mơ màng, nghe hết câu tự dưng tỉnh như sáo, hét vào trong điện thoại:
- CÁI GÌ? 8 GIỜ? MÀY BIẾT BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? LÀ 7 GIỜ ĐÓ?!!!!
Minh Khang đưa cái điện thoại ra xa để tránh tình trạng xấu nhất có thể xảy ra. Haha...đáng đời mày lắm đồ con lợn Dương Hàn Phong! Cho mày chết nha con! - Anh nhủ thầm.
- Thế tao mới nói nhanh lên! Liệu mà làm gì đi!
Tít...tít...tít...
Khang cười ha hả như vừa hay tin bố đẻ em bé vậy. Âm mưu này do anh bày ra cả. Đáng lẽ chẳng có gì mà hồi phục nhanh chậm gì đâu. Mà chính đáng nó được xuất viện vào sáng nay. Chỉ là anh muốn cho hắn nếm tí mùi thôi. Hahaha...
Nó đang ngủ, nghe điệu cười "khả ái" của Minh Khang thì bừng tỉnh, ngáp ngắn ngáp dài, hỏi:
- Anh có gì mà cười ghê vậy?
Anh bây giờ mới để ý, anh nuốt nước bọt cái ỰC rồi cười đưa đà:
- Không\, không có gì đâu em đừng để ý!
Nó ngao ngán...bụng đói meo rồi nè. Mà nó chẳng muốn ăn gì cả. Haizz...là thế nào trời?
Updated 237 Episodes
Comments
🍀Ngọc
Ôi trời ơi
Ối trời ơi
2020-01-21
10
Kusayami Mikame
ra chap mới nhanh nhanh i nè :3
2019-12-30
9