Hắn tức tối phóng xe thật nhanh...
KÉT !!
Tiếng xe phanh gấp làm nó chúi đầu về phía trước...
- Cái gì thế? - Nó giận dữ.
Hắn không trả lời, lẳng lặng bước xuống xe.
Nó bĩu môi mở cửa xe. Xì, đến nơi mà không bảo trước một tiếng, kì cục.
Trước mặt nó là một nhà hàng 5 sao: Gold Restauran. Vẻ nguy nga tráng lệ của nhà hàng này khiến nó...mơ màng. Nhìn nhà hàng thật sự là rất sang trọng. Hơn 16 năm sống trên đời, nó chưa từng đặt chân đến nơi nào đẹp đẽ sang trong như thế này bao giờ.
- Vào! - Hắn cọc cằn.
Nó cười cười dán mắt vào bên trong, đi vô hồn, bởi hồn của nó đã đi theo kiến trúc của nhà hàng này mất rồi.
Vừa bước vào trong ba tên đó đã thu hút tất cả ánh mắt của các chị em phụ nữ, từ cổ chí kim. Tuy trong này không thiếu những người đẹp trai nhưng họ vẫn thua xa ba tên đó. Nó chắc chắn rằng mọi người ở đây thảo nào cũng nghĩ nó là con osin đi theo sau cho mà xem, hoặc là loại gái thấy trai đẹp là bám riết. Xong lại nói nó thế này thế nọ...haizz bây giờ người ta chỉ nhìn sự việc bằng nửa con mắt thôi hay sao ý nhở ???
Hắn đặt bàn trước rồi, bọn họ chỉ việc ngồi đợi. 15 phút sau, dáng một người đàn ông hơi già bước đến bàn họ. Bên cạnh còn có một cô thư ký trẻ đẹp. Nó nuốt nước bọt nhìn cô ấy, sau đó lại nhìn về mình, thở dài. Trông người ta thế kia thì mới gọi là thư ký, còn nó chắc chỉ gọi là chân sai vặt thôi.
Hắn cười xã giao rồi mời ông ta ngồi.
...Bàn bạc...Nói chuyện....Kì kèo...kí kéo....
Nó ngồi như chơi. Nói là đi họp thôi nhưng...haizz...cả buổi nó chỉ ngồi ngắm trời trăng mây đất, mà có họp hành gì đâu. Nó ngồi ngay cạnh họ nhưng có hiểu cái mù gì đâu, mặt cứ đần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc lúc lại bị cái huých tay của Hạo Thiên làm nó giật mình, quay qua giả vờ cười cười với bên đối tác làm bọn hắn muốn té xỉu!
30 phút sau....
- Rất vui được hợp tác với bên ông! - Hắn niềm nở bắt tay người đàn ông đó.
- Mong chúng ta sẽ được hợp tác lâu dài! - Người đàn ông đó cũng vui vẻ bắt tay lại.
- Vậy cuộc họp kết thúc ở đây! Chúng tôi xin phép về trước! - Hạo Thiên nói.
- Vâng! - Ông ta cười cười\, ngoắc tay thư ký ra về. Nó cứ nhìn mãi cho đến khi hai người họ mất hút.
Thế là cuộc họp nhanh chóng đến hồi "The end". Nó đang cười tít mắt trên xe với Minh Khang. Bỗng nó khều khều vai hắn:
- Họp gì mà nhanh vậy? Tôi mới thấy có hơn nửa tiếng?!
Hắn nhìn vào kính chiếu hậu:
- Vậy cô thích họp lâu à?
Nó vội lắc đầu nguầy nguậy:
- No! Never! Cứ nhanh gọn như thế là quá tuyệt vời rồi.
Bỗng Minh Khang lên tiếng:
- Bây giờ hãy còn sớm! Hay...đi đâu đi nha??!
Nó vỗ tay tán thưởng đầu tiên:
- OK! Anh Khang! Trời ơi yêu anh nhất!
Nó nói vậy làm Khang thoáng đỏ mặt...
Hắn không hiểu sao, thấy hơi bực bội...nhưng...nó...lại THÍCH kiểu trêu chọc này nha. Eo ơi trông Minh Khang thế mà dễ chọc quá, đỏ cả tai rồi kìa, hí hí.
- Khu vui chơi không? - Hắn lạnh lùng nói
- OKey Okey! Anh Phong này! Nay anh dễ tính quá! 10 điểm! - Nó nịnh nọt.
Lần đầu tiên nó kêu hắn bằng anh. Hắn tự nhiên thấy vui vui, tâm trạng tốt lên mấy bậc.
Hạo Thiên quàng tay qua vai nó:
- Còn phần của tôi?
- Phần gì? - Nó ngây ngô hỏi.
- Aizz...cô đều nói tốt về hai thằng kia\, chả lẽ tôi không có phần sao? Nhanh\, gọi một phát anh Thiên xem nào? - Hạo Thiên búng nhẹ trán nó.
- Á...đau...- Nó nhăn trán\, ôm đầu.
- Không sao chứ? - Hạo Thiên hơi lo lắng.
- Anh nghĩ thế nào? - Nó phùng mồm hỏi.
Hạo Thiên tắt ngấm nụ cười, câu nói này quen quen. Anh chẳng muốn có cuộc nói chuyện “đầy ấn tượng” với nó như ngày đầu gặp đâu. Vì vậy, giơ tay xin hàng ngay lập tức.
Nó cười khì:
- Hihi...ngoan!
- Ờ...ờ...- Hạo Thiên méo mặt cười trừ. Ủa mà\, đây có được coi là lời khen không nhỉ?
Updated 237 Episodes
Comments
Ha Nguyen
cái này vẽ thành truyện tranh chắc hay lắm luôn 🤔
2020-02-17
20
Tâm Phùng
truyện hay ghê
2020-01-05
14