Chương 2:"Ván cờ lúc này chỉ mới bắt đầu "

Ở Kim Thành,

Đây được xem là thành phố phồn hoa hàng đầu, lầu cao tầng cao chọc trời, xe cộ qua lại tấp nập, và là nơi giàu có bật nhất cả nước.Giới thượng lưu ở đây thì rất nhiều, từ dòng tộc nhiều đời đến các tập đoàn hùng mạnh khét tiếng không ai là không biết đến.

Sẽ thật thiếu xót nếu không nói đến tập đoàn Đồng Thị, một tập đoàn có chi nhánh trải dài cả nước và vươn ra tầm quốc tế. Tập đoàn chính của họ nằm tại Kim Thành với quy mô vô cùng lớn mạnh không ai là không biết đến, họ chuyên kinh doanh sản xuất về các loại đá quý, thời trang... và thuộc hàng top trong giới thượng lưu.

Đồng gia là gia tộc nhiều đời ,nổi tiếng là luôn làm ăn chân chính.

Đồng Gia Vĩ là con trai cả và là chủ tịch hiện tại của Đồng thị nhiều năm qua . Anh nổi tiếng là một tổng tài nghiêm khắc, lạnh lùng và tàn ác.

Một khi vị tổng tài này đưa ra quyết định thì không ai có thể thay đổi.Đồng thị dưới sự dẫn dắt của anh ngày một lớn mạnh hơn,nhưng cũng vì vậy bên trong Đồng thị lại là cuộc chiến sống còn ngầm càng thêm khóc liệt.

Chỉ cần anh lơ là thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác đâm sau lưng và đẩy khỏi cái ghế chủ tịch này ,vậy nên từ nhỏ anh đã tập cho mình bản tính tàn nhẫn, lạnh lùng . Và càng trưởng thành thì sự tàn nhẫn , máu lạnh này của anh càng khiến người khác phải khiếp sợ.

Nói về Đồng gia có ba vị thiếu gia là Đồng Gia Vĩ, kế đến là Đồng Gia Khiêm. Đồng Gia Khiêm là một người thích đi du lịch nước ngoài , anh đi đây đi đó nhiều nơi ,rất ít khi về nước . Đồng Gia Kiệt mới 10 tuổi là con trai út ,do còn nhỏ nên tập đoàn hiện tại do một mình Đồng Gia Vĩ làm chủ.

Tử Hàn Kỳ mẹ anh, là cổ đông lớn thứ hai sau anh, nhưng chuyện cty bà ít khi tham gia vào.

Một phần vì không muốn vướng vào những cuộc tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau. Một phần cũng là vì từ khi Đồng Khước chồng bà bị tai nạn qua đời ,thì sức khỏe của bà cũng trở nên yếu đi rất nhiều.

...

Tại tòa nhà cao nhất ở Đồng Thị.

"Thiếu gia, đại hội cổ đông sắp diễn ra tôi nghĩ họ sẽ không ngồi yên " thư ký Lưu do dự báo cáo lại tình hình hiện tại .

Đồng Gia Vĩ mặc bộ vest đen, bắt chéo đôi chân dài thẳng tắp được giấu trong chiếc quần tây ôm vừa vặn, đường may tỉ mỉ càng tôn lên sự hoàng mĩ đến từng centimet. Cùng với đôi giày màu đen huyền, bóng loáng đến mức không dính một hạt bụi nào.Tay vẫn đang nhẹ cầm sắp tài liệu lật từng trang , trên gương mặt vẫn là một biểu cảm không cảm xúc như núi băng của mình,từ đầu đến cuối dường như không hề quan tâm gì đến lời thư ký Lưu vừa nói.

Đã làm việc cho Đồng Gia Vĩ nhiều năm qua, thư ký Lưu cũng hiểu được rất rõ tính khí của vị lão đại này.Lúc anh im lặng có nghĩa là không muốn người khác làm phiền, nếu lở như khiến Đồng Gia Vĩ tức giận thì không chỉ một mà e rằng ngay cả Đồng Thị cũng chịu không ít bão giông.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến thư ký Lưu rùng mình.

Như dù sao đây cũng là một việc quan trọng, thân là một thư ký kề cặn anh không thể không nhắc nhở đến thiếu gia của mình. Nhưng xem ra thiếu gia của anh không hề để tâm đến thì phải, hoặc là thiếu gia của anh đã có những dự định trong đầu.Anh ta tốt nhất cũng không nên nhiều lời nữa, nếu không e rằng cả cái mạng nhỏ của anh ta cũng phải chịu tội chung với cái miệng gây họa của chính mình.

Thư ký Lưu định quay lưng đi ra ngoài, phía sau đã truyền tới một giọng nói lạnh lẽo,ảm đạm như có như không.

'' Vậy thì sao?

Tôi không tin là họ dám giở trò dưới mắt mình''

Thư ký Lưu hơi rùng mình,đúng vậy trừ khi là đám người kia nghĩ cuộc sống này quá dài, quá nhàm chán hoặc là quá nhớ ông bà ,muốn đoàn tụ với họ sớm hơn mới dám đắc tội với vị lão đại này.

'' Đúng vậy thưa thiếu gia, tôi cũng nghĩ là họ dù cho có chín cái mạng thì cũng không dám đắc tội với đại thiếu gia anh đâu'' Thư ký Lưu hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng, trong lòng có chút bất an nhưng những lời anh ta nói ra đều là những lời từng tận đáy lòng mình.

'' Lý do?''

Lại là một câu kiệm lời nữa nhưng lại chính như là mệnh lệnh giáng xuống thư ký Lưu.

'' Bởi... bởi...vì,

Đắc tội với đại thiếu gia của chúng ta, thì không biết là mắt sẽ bị móc cho cá ăn,tim bị moi cho chó ngậm, hay là chân tay bị chặt làm ba khúc , cũng có thể là đầu lìa khỏi cổ.

Đại thiếu gia của chúng ta chính là một đại ác quỷ, trừ khi kẻ nào không muốn sống nữa mới dám đụng vào thiếu gia'' .Thư ký Lưu vẫn không dám ngẩng đầu, lắp ba lắp bắp nói không nên lời .

Tuy những chuyện này anh ta cũng chưa từng được chứng kiến qua, bởi vì dưới chướng Đồng Gia Vĩ có rất nhiều thế lực ngầm những chuyện như thế này thường do họ làm. Anh ta chỉ được nhận mệnh lệnh rồi truyền lại , còn những nạn nhân kia có kết cục như thế nào anh ta cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng anh ta đoán chắc họ cũng sẽ rất thê thảm giống như những gì anh ta vừa nói.

Còn lý do vì sao anh ta biết được những chuyện vừa rồi , thì chính nhờ Phúc Bảo , là huộc hạ đắc lực đứng đầu của Đồng Gia Vĩ một lần nhậu say với nhau nên kể lại.

Thư ký Lưu thầm nghĩ trong lòng,anh ta chỉ là thành thật nghe sao thì nói lại y như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Nhưng anh ta đã sai rồi, bởi vì lúc này trên đầu anh ta có hai thanh gươm đang hừng hợt sát khí chĩa thẳng về phía này.

" Vậy sao?

Xem ra thư ký Lưu dạo này vì đều tra việc của tôi rất vất vả nhỉ ?''

Lúc này thư ký Lưu mới cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng không ngừng bất an .Tại sao không khí lại tự nhiên giảm xuống như âm độ thế này,hai hàm răng của anh ta cũng vì quá lạnh mà đánh vào nhau cầm... cập...

Thấy thư ký Lưu cứ đứng đó rung như cầy sấy, Đồng Gia Vĩ nghiến răng nghiến lợi .Thật ra lúc này anh chỉ muốn dùng chân của mình đá anh ta một cước, để anh ta văng từ tầng 76 xuống đất cho rồi.

'' Không... không...thiếu gia,không vất vả... thật sự không vất vả''

Thư ký Lưu lúc này mới cảm nhận thấy sự nguy hiểm cận kề, nhưng rõ ràng anh ta không làm gì sai có lẽ là do anh ta đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Đến khi anh ta ngước mắt lên, xuýt chút nữa thì tim đã chạy tới cổ họng luôn rồi.

''Má ơi.......''

Không biết từ khi nào Đồng Gia Vĩ đã ở trước mặt anh ta, từ trên cao đang nhìn xuống như một con quái thú muốn ăn thịt người, làm anh ta vừa nhìn thấy thôi đã phát hoảng mà hét lên.

''Thiếu gia... tha....tha.... mạng....'' .

Thư ký Lưu đã không còn chút sức lực nào,anh ta lùi về sau đến khi đụng vào tường, không còn cách nào mới cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà ngôi...ngốp..

'' Nếu còn dám mở miệng thêm một chữ nào, thì xác định ngày này năm sau là ngày giỗ của anh''

Đồng Gia Vĩ tỏ ra hết kiên nhẫn,anh xoay người đi ra gần cửa sổ được bao bọc toàn bộ bằng kính pha lê trong suốt.Với lấy chai rượu trên chiếc bàn gần đó, cùng một chiếc ly cổ cao chuyên uống rượu vang gót ra hơn nửa ly,sau đó uống một ngụm, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống phía dưới dòng xe đang chạy không ngừng như kiến bò.

'' Bọn họ có động tĩnh gì?''

Câu nói này không biết là Đồng Gia Vĩ đang hỏi thư ký Lưu,hay là anh đang tự nói với chính mình, chỉ là qua một lúc lâu xung quanh vẫn không hề có động tĩnh gì.

Lúc này thư ký Lưu dường như cũng giống như đang ngồi trên hố lửa, muốn tàng hình cũng không được, muốn giả câm giả điếc cũng không xong. Nhưng lúc nãy thiếu gia anh ta rõ ràng đã bắt anh ta không được mở miệng, giờ lại phong lông hỏi một câu, không biết hỏi ai?Anh ta tốt nhất là im lặng cho an toàn.

'' Thư ký Lưu,anh dạo này ăn gan hùm mặt gấu hả gì?''

Thư ký Lưu chút nữa thì ngất luôn rồi, đại thiếu gia của anh ta quả thật là đại khó hầu hạ đây mà.

Bây giờ anh ta có thể tàng hình được không? Được không? Chắc chắn là không rồi!

'' Thiếu gia,theo như tôi điều tra được thì cuộc họp cổ đông lần này, tất cả bọn họ đều rất an phận,an phận đến một cách kỳ lạ''.

Thấy Đồng Gia Vĩ vẫn im lặng,anh ta ngốp một hơi khí lạnh, nói thêm.

'' Những cuộc họp cổ đông từ trước đến giờ,tuy bề ngoài các vị đại cổ đông đều không dám làm gì nhưng sau lưng lại trăm phương ngàn kế không ngừng làm trò phá hoại. Dám dùng đến cả những trò bỉ ỏi khiến thiếu giá phải bồi thường hợp đồng không ít, nhằm ép thiếu gia khỏi cái ghế chủ tịch này.

Cũng may thiếu gia tài giỏi đã có những dự tính trước mới có thể đối phó được với những lão già kia.

Còn lần này mọi thứ lại rất thuận lợi, bọn họ đều im hơi lặng tiếng không hề có thái độ chóng đối hay giở trò gì.

Thiếu gia ,anh nghĩ có phải đầu óc của mấy lão già kia bắt đầu được khai sáng rồi không''.

Đồng Gia Vĩ một hơi uống cạn số rượu còn lại trong ly, nụ cười nhẹ lạnh lẽo trên môi, muốn bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu.

'' Chỉ là bình yên trước giông bão,đám cáo già kia sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp''

Thư ký Lưu cũng gật đầu đồng ý ,anh ta cảm thấy suy nghĩ này của đại thiếu gia anh ta quả không sai.

Còn một chuyện nữa anh ta không biết có nên báo lại hay không, dù sao chuyện này anh ta biết thiếu gia cũng không mấy quan tâm,anh ta đang do dự không biết nên bắt đầu như thế nào.

'' Còn chuyện gì cứ nói? Không thì đi ra được rồi'' Đồng Gia Vĩ nhàn nhạt liếc nhìn thư ký Lưu.

Thư ký Lưu im lặng vài giây,

" Dạo này tôi còn nghe được nhân viên cty đang xầm xì bàn tán.

Họ nói dạo này thiếu gia chỉ lo chuyện yêu đương với Yến Phương tiểu thư,ban đêm thì lại tựu tập bạn bè đến độ say xỉn cả đêm. Sợ rằng cty trước sau gì cũng bị sụp đổ trong tay thiếu gia.. "

"Thiếu gia ,nếu thiếu gia cứ im lặng không chịu tính bước tiếp theo, tôi đây sợ rằng trong cuộc hợp cổ đông lần này, thiếu gia sẽ bị mấy con cáo già kia ép phải nhường lại chức chủ tịch cho họ mất "

"Anh nghĩ tôi làm sao mà có thể ngồi vào cái ghế chủ tịch này bao nhiêu năm qua " Đồng Gia Vĩ lạnh lùng nói.

"Hay anh cho rằng tôi chỉ là một tên khờ khạo để họ muốn dắt mũi đi đâu thì đi " lời nói thôi cũng đủ doạ thư ký Lưu phải khiếp sợ.

"Dạ... dạ tôi đây thật là không có ý đó .Chỉ là tôi nghĩ những tin tức không mấy tốt đẹp kia rất có thể cũng nằm trong kế hoạch lần này của bọn họ. Tôi nghĩ bọn họ chắc đã có 1 quân cờ không đơn giản, thiếu gia anh nhất định phải thật cẩn thận "

"Vậy anh nghĩ ván cờ này tôi không có nổi một quân cờ tốt sao? Và cả những con cờ thí mạng.

Tôi là đang đợi xem họ sẽ ra quân cờ nào trước đã " ánh mắt vẫn lạnh lùng không thay đổi.

Trong lời nói chứa đầy sự tàn ác,lạnh lùng làm người đối diện phải khiếp sợ.

Rõ ràng ván cờ chỉ mới bắt đầu nhưng đã khiến các thế lực ngầm đã bắt đầu có những tính toán cho mình.

"Chuyện tôi nhờ anh làm tới đâu rồi "

"Dạ xong rồi thiếu gia .Nhưng chuyện này có nên cho phu nhân biết trước không ạ " Thư ký Lưu có chút không chắc chắn, muốn hỏi lại.

"Không cần, chuyện này đừng để mẹ tôi dính vào, còn tiểu Kiệt nữa. Bọn họ thật sự không biết gì cả, tôi sợ họ sẽ không chịu được cú sốc này .Tôi nghĩ nó sẽ sớm xuất hiện thôi "

...

Lần đầu viết truyện còn nhiều lỗi, nếu có đọc giả nào đọc được cứ ném gạch nhiều nhiều đi ak. Em gom lại xây lâu đài luôn kkk

4:59' phút sáng , mất ngủ từ 3h sáng đến giờ mới xong 1 chương.

Huhu... em ngủ tiếp đây.

Hot

Comments

Susu Nguyen Lê

Susu Nguyen Lê

hay nè bạn

2022-11-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:'' Nhận tội!''
2 Chương 2:"Ván cờ lúc này chỉ mới bắt đầu "
3 Chương 3:Tống Vũ
4 Chương 4: Lại gây họa
5 Chương 5: Bắt người
6 Chương 6: ''Anh là ai?''
7 Chương 7:"Cô đã làm gì tôi?"
8 Chương 8 : Cứu anh thêm một mạng
9 Chương 9: "Anh thật xấu xa"
10 Chương 10: Ngày xảy ra tai nạn.
11 Chương 11: Tiểu quỷ không nghe lời
12 Chương 12: Thầm yêu
13 Chương 13: Sẽ sớm tìm thấy anh
14 Chương 14: "Cứu tôi"
15 Chương 15: Cô gái này đã thuộc về anh
16 Chương 16: Anh ta chính là Đồng Gia Vĩ
17 Chương 17: Cưỡng hôn
18 Chương 18: Đau lòng
19 Chương 19: Trở về
20 Chương 20: Người đàn ông đó "Là anh"
21 Chương 21: Đau khổ
22 Chương 22: Tử Đằng em mau ra đây.
23 Chương 23: Cho em quyền lựa chọn
24 Chương 24: Rời đi
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Giấc Mơ
27 Chương 27: Đồng ý đi chơi cùng Minh Khải
28 Chương 28:" Là anh ấy, Đồng Gia Vĩ"
29 Chương 29: Lo lắng cho anh
30 Chương 30: Anh thật tàn nhẫn
31 Chương 31: "Những chuyện xấu mà cậu đã làm"
32 Chương 32:"Tôi muốn ôm em cả đời"
33 Chương 33: Điều kiện
34 Chương 34: Xin hãy buông tha
35 Chương 35: Sẽ ngăn em lại
36 Chương 36:Em nhớ anh
37 Chương 37: Vết thương bao nhiêu năm qua
38 Chương 38: Xuất hiện
39 Chương 39:Cho em thời gian
40 Chương 40:Yêu lại từ đầu
41 Chương 41: Khó nuốt trôi
42 Chương 42:Đứa con của kẻ thù
43 Chương 43: Người Đàn ông đó Là Ba
44 Chương 44:Mối tình đầu rắc rối
45 Chương 45: Tin Nhắn
46 Chương 46: Lời xin lỗi chân thành
47 Chương 47: Đau dạ dày
48 Chương 48: Cuối cùng cũng đã khai trai.
49 Chương 49: Người chết sao có thể sống lại
50 Chương 50: Đến gặp anh ta
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54: Đồ biến thái
55 Chương 55: Hai diễn biến
56 Chương 56:Hai diễn biến (1)
57 Chương 57:Hai diễn biến (2)
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1:'' Nhận tội!''
2
Chương 2:"Ván cờ lúc này chỉ mới bắt đầu "
3
Chương 3:Tống Vũ
4
Chương 4: Lại gây họa
5
Chương 5: Bắt người
6
Chương 6: ''Anh là ai?''
7
Chương 7:"Cô đã làm gì tôi?"
8
Chương 8 : Cứu anh thêm một mạng
9
Chương 9: "Anh thật xấu xa"
10
Chương 10: Ngày xảy ra tai nạn.
11
Chương 11: Tiểu quỷ không nghe lời
12
Chương 12: Thầm yêu
13
Chương 13: Sẽ sớm tìm thấy anh
14
Chương 14: "Cứu tôi"
15
Chương 15: Cô gái này đã thuộc về anh
16
Chương 16: Anh ta chính là Đồng Gia Vĩ
17
Chương 17: Cưỡng hôn
18
Chương 18: Đau lòng
19
Chương 19: Trở về
20
Chương 20: Người đàn ông đó "Là anh"
21
Chương 21: Đau khổ
22
Chương 22: Tử Đằng em mau ra đây.
23
Chương 23: Cho em quyền lựa chọn
24
Chương 24: Rời đi
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Giấc Mơ
27
Chương 27: Đồng ý đi chơi cùng Minh Khải
28
Chương 28:" Là anh ấy, Đồng Gia Vĩ"
29
Chương 29: Lo lắng cho anh
30
Chương 30: Anh thật tàn nhẫn
31
Chương 31: "Những chuyện xấu mà cậu đã làm"
32
Chương 32:"Tôi muốn ôm em cả đời"
33
Chương 33: Điều kiện
34
Chương 34: Xin hãy buông tha
35
Chương 35: Sẽ ngăn em lại
36
Chương 36:Em nhớ anh
37
Chương 37: Vết thương bao nhiêu năm qua
38
Chương 38: Xuất hiện
39
Chương 39:Cho em thời gian
40
Chương 40:Yêu lại từ đầu
41
Chương 41: Khó nuốt trôi
42
Chương 42:Đứa con của kẻ thù
43
Chương 43: Người Đàn ông đó Là Ba
44
Chương 44:Mối tình đầu rắc rối
45
Chương 45: Tin Nhắn
46
Chương 46: Lời xin lỗi chân thành
47
Chương 47: Đau dạ dày
48
Chương 48: Cuối cùng cũng đã khai trai.
49
Chương 49: Người chết sao có thể sống lại
50
Chương 50: Đến gặp anh ta
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54: Đồ biến thái
55
Chương 55: Hai diễn biến
56
Chương 56:Hai diễn biến (1)
57
Chương 57:Hai diễn biến (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play