Tại Đồng Thị
Trên chiếc bàn tròn mang phong cách châu Âu, trong phòng họp lúc này không khí đã căng thẳng đến đỉnh điểm, mà nhiệt độ thì như đã hạ xuống chỉ còn bằng âm độ.
'' Bốp''
Một tiếng'' bốp ''vang lên, tiếp sau đó là một sắp tài liệu cứ như vậy mà đập thật mạnh xuống mặt bàn,văng tứ tung .Xung quanh tất cả mọi người đều không dám động đậy, không hề có bất kỳ âm thanh dư thừa nào kể cả là một tiếng hít thở mạnh . Dường như tất cả đều bị gương mặt âm u như diêm vương sống của Đồng Gia Vĩ lúc này dọa cho kinh sợ.
Đồng Gia Vĩ đứng ở vị trí trung tâm trên đầu của chiếc bàn, hai tay trống thẳng lên mặt kính pha lê không chút bụi.Ánh mắt lúc này đã toát ra một luồng sát khí như muốn giết người.Anh hung hăng nhìn một lượt từng người đang cúi đầu ở phía dưới, thì càng trở nên lạnh lẽo.
''3 Giây''
Ukm, tất cả không hề nghe nhầm, đó chính là cơ hội mà Đồng Gia Vĩ đã cho bọn họ.
Một vài người đã bắt đầu cảm thấy bất an, còn có người len lén lau nhẹ mồ hôi trên trán mình.
Nếu như không ai chịu can đảm đứng ra nói rõ lý do, nêu ra được nguyên nhân thì tất cả bọn họ đều sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Nhưng lý do? Bọn họ biết phải nói như thế nào, đây rõ ràng chính là một cái bẫy đã giăng ra từ trước.
''1 ''
Đồng Gia Vĩ không nói nhiều, thứ anh muốn lúc này chính là đáp án.
''2''
Tình hình đã căng thẳng như dây đàn, mọi người đều đang lo sợ nhưng chỉ biết ngồi bất động.Bởi vì họ sợ nếu như họ thật sự đứng ra lỡ như có gì sơ xuất thì mọi mũi tên đều đồng thời sẽ chĩa về phía mình. Vì vậy ai nấy cũng đều cố gắng giữ gìn tánh mạng của chính mình trước tiên, dù sao làm việc trong môi trường như thế này thật sự cũng quá là áp lực .
'' Thư ký Lưu''
Đồng Gia Vĩ dường như bắt đầu không còn kiên nhẫn đợi thêm được nữa. Ánh mắt vẫn gắt gao nhìn đám người ở trước mặt ,sau đó gọi thư ký Lưu.
Thư ký Lưu nghe đến tên mình thì toàn thân bắt đầu rung rẩy, dù rất muốn tàng hình ngay lập tức nhưng nếu không qua đó, vậy thì rất có thể cái hố lửa này lại ụp xuống đầu một mình anh ta.
'' Dạ... dạ thiếu gia''
'' Những người có mặt ở đây, ngay lập tức tôi không muốn thấy bất kỳ một ai trong số bọn họ ở Đồng Thị dù là nửa bước,sa thải hết đi''.
'' Thiếu gia, nhưng mà...'' Thư ký Lưu nghe đến đây thì sắp khóc đến nơi rồi. Tất cả những người có mặt ở đây không ít, đâu thể nói sa thải là có thể sa thải vậy chứ.
'' Vậy thì anh cũng cùng '' cút'' theo bọn họ luôn đi'' Đồng Gia Vĩ không để thư ký Lưu nói hết lời, thứ anh nói đó chính là mệnh lệnh.
Thư ký Lưu khóc cũng không thành tiếng nổi nữa, đây rõ ràng chính là quá ngang ngược, quả thật là không nói lý lẽ một chút nào.
Đuổi tất cả ! Ở đây có tất cả mấy chục người giờ mà đuổi hết thì anh ta biết tìm người ở đâu ra mà thay thế bọn họ.Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh ta phải chạy đôn chạy đáo để tuyển người thích hợp, chỉ vừa được mấy tháng giờ lại muốn đuổi người tiếp, thiếu gia anh ta quả thật rất biết cách để hành hạ anh ta đây mà.
'' Thiếu gia anh có cần suy nghĩ lại không?
Dù sao dự án lần này cũng không phải tất cả đều là lỗi của chúng ta. Quá rõ ràng họ muốn giăng bẫy chúng ta, hơn nữa Lực Tổng ông ấy cũng là cổ đông của cty, chúng ta sao có thể nghi ngờ ông ấy được''
'' Vậy thì sao?'' Đồng Gia Vĩ hừ nhẹ.
Thư ký Lưu:...?????( Có quỷ mới biết được là sao😤 )
'' Thiếu gia Lực Tổng anh cũng biết rồi đó, là một người không dễ đối phó. Hơn nữa rõ ràng người của chúng ta đã điều tra rất kỹ, hợp đồng cũng đã được thông qua rất rắc rao, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn bị ông ta lừa cho một vố.Nếu sau lưng ông ta còn có người giúp đỡ', vậy thì người của chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của bọn chúng''
'' Vậy ý của thư ký Lưu là tôi đang trả tiền chỉ để nuôi một đám vô tích sự '' Đồng Gia Vĩ liếc nhẹ một cái, như phi đao lao thẳng về phía thư ký Lưu.
'' Không, không ý tôi không phải vậy'' Thư ký Lưu lại bắt đầu cảm thấy cái miệng của mình lại gây họa nữa rồi,sao cứ càng giải thích mọi thứ lại càng đi xa quá thế này.
Nếu biết như vậy anh ta thà mắt nhắm mắt mở mà làm theo mệnh lệnh, nhất định sẽ không tự đào hố cho mình nhảy vào thế này. Hết cách, thư ký Lưu chỉ đành liếc mắt cầu cứu những người đang ngồi ở phía dưới,hy vọng họ còn đủ sức để cứu vớt cái mạng nhỏ của anh ta.
Cuối cùng thì cũng có người không sợ chết mà đứng lên rồi, mặc dù từ đầu tới cuối đều tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng ở đây ai cũng đều biết anh ta đã phải dựa vào chiếc ghế mới có thể đứng vững được.
'' Thiếu gia thư ký Lưu nói không sai, với kinh nghiệm của mình,chúng tôi đã tận mắt đến đó để kiểm tra, giấy tờ tất cả đều có đóng dấu đỏ rất rõ ràng. Không hiểu vì sao nó lại biến thành thuộc sở hữu của chính phủ được, nhất định phía sau lưng ông ta là một người không hề tầm thường.
'' Chẳng phải nói là có người giúp ông ta sao?
Vậy thì tìm đi, nếu tìm không ra thì tất cả cũng không cần xuất hiện ở Đồng Thị nữa''
Đồng Gia Vĩ không dài dòng nữa,anh vừa dứt lời cũng đã quay người bước đi, để lại sau lưng là một bầu không khí ảm đạm đến nghẹt thở.
Tìm???
Nhưng họ biết phải đi đâu để tìm người bây giờ.
...
Ngoài hành lang vốn dĩ rất đông nhân viên qua lại, nhưng vì sự xuất hiện của Đồng Gia Vĩ mà ngay đến cả một cái bóng cũng không thấy.
Bộ vest đen, đôi giày đen bóng cùng với thân hình 1m8-1m9 của mình, hiện tại lại cùng với gương mặt lạnh lùng này , cứ thế đi thẳng về phòng chủ tịch.
Phía sau lưng duy nhất vẫn là thư ký Lưu không sợ chết.Anh ta cũng rất nhanh đi ở phía sau lưng, phòng cho Đồng Gia Vĩ có cần gì căng dặn,lại không thấy anh ta thì xong đời là cái chắc.
'' Gọi điện cho Phúc Bảo nội trong 5 phút phải điều tra tung tích xem Lực Tinh đã trốn đi đâu.
Còn nữa, điều tra xem người đứng phía sau ông ta rốt cuộc là ai,xem thử có phải là tên cáo già kia hay không''
Đến đoạn kua quẹo Đồng Gia Vĩ chỉ bỏ lại cho thư ký Lưu một câu, sau đó thì như biến mất khỏi cuối hành lang
Thư ký Lưu:...
...
5 phút sau
Cửa phòng giám đốc bị dùng sức mà đẩy ra, thư ký Lưu đầu bù tóc rối từ ngoài đi vào.Anh ta tiến đến trước mặt Đồng Gia Vĩ sau đó đặt một sắp tài liệu mỏng lên bàn .
''Thiếu gia, đã tìm thấy Lực Tinh''
Đồng Gia Vĩ không có chút bắt ngờ nào về khả năng làm việc của Phúc Bảo. 5 phút đối với người bình thường là chuyện không thể nào, nhưng đối với Phúc Bảo thì chắc chắn đó là chuyện không thể làm khó được.
'' Ông ta đang ở đâu?'' Đồng Gia Vĩ vẫn luôn tập trung xử lý tài liệu, không thèm nhìn thư ký Lưu dù chỉ một lần.
Thư ký Lưu đang do dự không biết mình có nên nói hay không,thông tin mà Phúc Bảo điều tra ra được lại khiến anh ta không thể ngờ đến.Vốn dĩ anh ta không muốn nói cho Đồng Gia Vĩ biết tin tức này, bởi vì anh ta đang lo lắng, liệu đó có lại là một cái bẫy khác lớn hơn đã được bày sẵn . Người ở phía sau quả thật rất khó chơi, có thể lựa chọn một nơi địa hình rất nguy hiểm vô cùng bất lợi, lại có rất ít người sinh sống, mà quan trọng hơn là nó lại không phải là địa bàn của Phúc Bảo hoạt động.
'' Đã xảy ra chuyện gì'' Đồng Gia Vĩ cũng nhận thấy sự bối rối của thư ký Lưu, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mới khiến thư ký Lưu do dự đến vậy.
''Dạ, ở Lĩnh Sơn'' Thư ký Lưu biết không thể giấu được nên chỉ đành nói thật.
'' Vẫn chưa thể bắt được người'' với thái độ này của thư ký Lưu thì Đồng Gia Vĩ đã có thể đoán được phần nào.
'' Đúng vậy thưa thiếu gia, ông ta trốn rất kỹ không dễ gì mới có thể phát hiện được.Cũng may Phúc Bảo có quen biết một vài người,trong số họ có người đã nhìn thấy ông ta nên chúng ta mới có thể điều tra ra được. Chỉ có đều đó không phải là địa bàn của chúng ta, vì vậy chúng ta không thể tự ý mà bắt người''
'' Lĩnh Sơn không phải rất gần với địa bàn của Tống Vũ sao?
Gọi cho hắn đi, nói với hắn nếu bắt được người thì cứ theo luật mà xử lý luôn đi''
'' Dạ, tôi sẽ lập tức liên lạc với Tống thiếu gia ngay'' thư ký Lưu sau khi nhận được lệnh thì lập tức ra ngoài gọi điện cho Tống Vũ.
Updated 57 Episodes
Comments