Tử Đằng Hoa

Tử Đằng Hoa

Chương 1:'' Nhận tội!''

23 năm trước

Ngoài trời đã không còn có thể nhìn thấy được mọi thứ, xung quanh lúc này chỉ còn lại duy nhất một màu trắng và trắng. Nhiệt độ đã giảm xuống dưới mức âm độ, tuyết cứ không ngừng rơi mà càng lúc càng nhiều hơn tạo thành những lớp băng dày , lạnh đến cực hạn . Có thể nói không khí thế này có thể khiến một người đông cứng trong tích tắc.

Vậy mà lúc này trên lớp tuyết lạnh lẽo kia lại xuất hiện những dấu chân.Đúng là dấu chân trần,bên cạnh đó còn có cả những vệt máu tươi cứ như những bông hoa tuyết đỏ thẫm, mỗi lúc mỗi nhiều thêm.

'' Tiểu Vĩ mau tỉnh lại,con không được xảy ra chuyện gì''

Giọng nói khàn đặc của người đàn ông rung rung, đôi môi khô nứt đến chảy cả máu đang không ngừng cử động.Ông chính là dùng giọng nói yếu ớt của mình muốn đánh thức đứa bé khoảng 8-9tuổi trên tay. Đứa bé gương mặt đã tái nhợt,hai mắt nhắm nghiền,hơi thở cũng trở rất yếu ,dường như đã không còn có chút hơi ấm nào.

Oách Tố nhìn đứa bé trong lòng ngực mình không có phản ứng, mà tình hình càng lúc càng tệ hơn , cảm giác bất an trong lòng ông càng trở nên dữ dội .

Đứa bé này là giọt máu duy nhất của Đồng Khước, Đồng Khước đã không còn nữa, vậy nên ông nhất định không thể để nó xảy ra chuyện gì được. Ông đã thề rằng,dù cho có liều cả cái mạng của mình ông cũng nhất định bảo vệ nó.

Oách Tố chân đã bị thương, lại phải cử động nhiều khiến máu cứ vậy không ngừng chảy. Vì lạnh lại mất máu quá nhiều làm cho sắc mặt ông cũng đã trở nên trắng bệch, mắt cũng đã mờ đi, sắp không còn nhìn rõ được phương hướng. Đôi chân khập khiễng cứ vậy không ngừng chạy về phía trước,tay vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng.

'' Thả tôi ra''

Cảm nhận thấy giọng nói yếu ớt nơi lòng ngực, nơi cánh tay cũng có một lực rất nhẹ đang giữ lấy khiến Oách Tố dừng lại.

'' Tiểu Vĩ đừng sợ,ta sẽ bảo vệ con thoát khỏi đám người kia.

Con yên tâm,ta nhất định sẽ đem con trở về Đồng Gia, chỉ khi ta tận mắt nhìn thấy Kỳ Kỳ nhỏ lúc đó ta mới yên tâm được'' Oách Tố cố ra sức trấn an, ông không muốn làm cho nó sợ, nhất là khi thằng bé vừa mới trải qua cú sốc tinh thần lớn đến vậy.

'' Tôi không tin, ông chính là kẻ giết người'' Trong ánh mắt và cả lời nói của đứa bé lúc này chỉ còn lại một thứ, chính là sự hận thù.

'' Kẻ giết người''

Ba chữ này khiến cho trái tim Oách Tố vô cùng đau , đau như có ai vừa lấy dao đâm một nhát thật mạnh, thật sâu.Hút lấy toàn bộ dưỡng khí cả huyết mạch toàn bộ trên người ông xuống, sau đó chặt đứt thành ngàn mảnh.

Ông không ngờ Tiểu Vĩ mà ông luôn yêu thương lại nhìn ông bằng ánh mắt hận thù kia.

Đứa bé mà lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau chân chỉ muốn được ông bế ngồi trên vai, lại muốn phản kháng muốn đẩy ông ra như vậy.

''Ta xin con hãy tin ta,ta không giết Đồng Khước''

Oách Tố cắn chặt đôi môi đau đớn của mình đến bật máu ,có lẽ lúc này cũng không bằng nỗi đau trong trái tim mình.Ông không hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra thế này, rõ ràng chỉ sau một giấc ngủ khi tỉnh lại ông đã trở thành kẻ giết người. Mà người ông giết lại chính là người anh em tốt nhất của mình.

'' Không tin, không tin....đồ ác độc,đồ ác độc...oa oa...

Thả tôi ra...tôi muốn về nhà...''

Tiểu Vĩ dùng hai tay bịch kín tai mình lại, bắt đầu khóc to.Dường như cảnh tượng khi đó đã khiến thằng bé bị ám ảnh, miệng không ngừng la hét.

Khi Oách Tố vẫn còn muốn nói gì đó thì phía sau l đã truyền đến tiếng bước chân . Còn có cả tiếng còi xe cảnh sát và tiếng súng càng lúc càng đến gần hơn.

Oách Tố một lần nữa ôm chặt đứa bé vào trong lòng, bắt đầu cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Mặc cho đứa bé ra sức vùng vẫy,cáu xé, còn không ngừng cắn thật mạnh , thật đau vào tay vào ngực của mình thì ông vẫn không có ý định buông nó ra.

Bước chân của Oách Tố một lần nữa dừng lại, ông cũng không ngờ rằng ngây cả ông trời cũng muốn tuyệt đường sống của mình đến vậy. Lần này thật sự ông đã không còn đường lui, trước mặt chính là vực thẳm.

'' Oách Tố, ông đã không còn đường để trốn thoát. Nhân chứng, vật chứng đã có đủ, mau theo chúng tôi về nhận tội''

Lúc này phía sau cảnh sát đã bao vây,khi nhìn thấy phía trước là vách núi một tên trong số đó liền dùng loa bộ đàm để đe dọa.

'' Nhận tội!

Các người chưa điều tra mà đã muốn tôi theo các người về nhận tội.Có phải các người đã thông đồng từ trước,sau đó mới lập ra sẵn cái bẫy này có đúng không''

Oách Tố lạnh lùng nhìn đám người kia một lượt, tuy lúc đó ông đã có uống chút rượu nhưng ông chắc chắn mình không hề giết Đồng Khước, bọn họ lại cứ nói rằng ông chính là hung thủ.Hơn nữa còn có cả nhân chứng và vật chứng, vậy thì có lẽ bọn họ đã chuẩn bị từ lâu chỉ còn chờ ông và Đồng Khước nhảy vào nữa thôi.

Nhưng rốt cuộc là ai?

Ai lại muốn hại chết Đồng Khước, lại muốn khiến ông trở thành kẻ giết người như vậy chứ?

Bữa tiệc hôm đó rõ ràng chỉ có 5 người bọn họ, vậy thì tại sao lại có thể xảy ra chuyện ở đó được chứ? Trừ khi.... trong rượu có vấn đề?

'' Lẽ nào...????''

Sau một hồi suy nghĩ, dường như Oách Tố đã nghĩ ra được gì đó, ông như không tin, cũng không dám tin vào đều mình nghĩ .

'' Không thể nào....

Không thể nào...''

Oách Tố sợ rồi, thật sự sợ rồi miệng không ngừng lẩm bẩm. Ông sợ những suy nghĩ của mình là đúng, sợ rằng tất cả mọi chuyện đều do một tay người đó gây ra. Nhưng càng nghĩ ông lại càng chắc chắn bởi vì chai rượu đó là do người đó đưa cho ông, và chỉ có 5 người bọn họ mới biết Đồng Khước thích uống rượu gì.

Càng nghĩ Oách Tố càng không tin, chân vô thức mà lui về phía sau...

'' Ông muốn làm gì?''

Giọng nói non nớt, lại lạnh lùng từ lòng ngực kéo suy nghĩ của Oách Tố trở về .

Oách Tố nhìn Tiểu Vĩ, vô cùng tự trách chính mình,.

Vừa rồi ông đang làm gì, suýt chút nữa thì đã hại chết giọt máu duy nhất của Đồng Khước rồi.

'' Nếu muốn thả đứa bé cũng được thôi, trừ khi ta nhìn thấy Tử Kỳ ở đây.

Mau gọi Tử Kỳ đến,ta sẽ thả đứa bé và theo các người về''

Oách Tố nhìn đám người bao quanh trước mặt, lúc này tất cả đã ở tư thế sẵn sàng nhắm bắn, nhưng bởi vì trong tay ông vẫn còn ôm đứa bé nên họ không dám làm liều mà thôi.

Ở đây ông không tin tưởng ai, chắc chắn trong bọn họ có tay trong của người đó. Vậy thì Tiểu Vĩ sẽ không an toàn, nếu giờ giao tiểu Vĩ qua đó chắc chắn họ sẽ giết người bịch đầu mối.

Một tên đứng đầu suy nghĩ một chút, hắn ra hiệu cho tên đứng phía sau liên lạc cho Tử Hàn Kỳ[mà lúc này bà ấy cũng đang trên đường đến đây]. Dù sao thì thiếu gia của Đồng Gia đang nằm trong tay của kẻ giết người,họ cũng không dám làm liều đắc tội với Gia Tộc họ Đồng. Hơn nữa,mặc dù Đồng Khước đã chết vậy có nghĩa là vị thiếu gia này rất có thể sẽ kế thừa sản nghiệp của Đồng Gia, vậy thì sau này khả năng họ nhìn mặt vị thiếu gia này để kiếm chén cơm là chuyện rất có thể xảy ra.

Nhìn thấy cảnh sát đã đồng ý, lúc này Đồng Khước mới nhìn xuống Tiểu Vĩ nỡ một nụ cười tự nhiên nhất, nhưng vẫn không giấu hết được sự đau khổ của mình.

'' Tiểu Vĩ lát nữa Kỳ Kỳ Nhỏ sẽ đến, con sẽ được an toàn''.

Một bàn tay đã dính đầy máu của Oách Tố rung rung, muốn đưa lên sờ vào đôi má phúng phính của đứa bé vì tức giận mà phồng lên, rất dễ thương. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự giận dữ,thù hận của đứa bé thì dừng lại.

'' Tiểu Vĩ dù cho con không tin ta thì ta cũng nhất định phải nói cho con biết.

Ta không hề giết người anh em tốt của mình, chúng ta chỉ là bị người ta tính kế hãm hại,cho vào bẫy của bọn chúng khiến ba con chết thảm.

Trước mắt ta không chắc chắn có phải người đó hay không, nhưng con yên tâm ta sẽ điều tra lại tất cả. Nhất định ta sẽ làm sáng tỏ cái chết của Đồng Khước ,không để anh em tốt của mình chết oan, cũng không để Kỳ Kỳ nhỏ và con phải hận ta''

Lúc này một chiếc Rolls Royce đang lao hết tốc độ để đến đây,đã dừng lại.Khi nhìn thấy người vừa bước xuống xe, Oách Tố như cảm thấy đã yên tâm phần nào .Ông biết hôm nay mình chắc chắn lành ít dữ nhiều, cái mạng của ông e rằng khó mà giữ được.Sau khi đặt đứa bé xuống, ông đưa một ngón tay út bên phải của mình ra , như từ trước đến giờ xem như là lời ước định.

'' Hứa với ta, trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ hãy tự bảo vệ chính mình và thay ta bảo vệ Kỳ Kỳ Nhỏ. Ta có hai đứa con gái hãy giúp ta chăm sóc chúng cho thật tốt có được không,ta nhất định sẽ trở về tìm con.

Còn một chuyện nữa hãy luôn nhớ câu nói ta đã dạy con.

Làm người không được cúi đầu trước bất kỳ ai, hãy ngẩng cao đầu mà sống. Không làm những chuyện để hổ thẹn với lương tâm của chính mình, và phải thật mạnh mẽ không được để người khác xem thường,con nhớ chưa''.

Mà bên đây Tử Hàn Kỳ cũng vừa tỉnh lại từ bệnh viện, sau khi nhận được cuộc gọi thì không màn sống chết mà lao thẳng đến đây . Vừa xuống xe bà đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng,con trai của bà đang bị người anh trai bà luôn yêu quý bắt giữ. Hơn nữa người anh trai bà hết mực tin tưởng lại còn giết chết chồng bà, bà làm sao có thể chấp nhận chuyện này, làm sao có thể chịu đựng được đây.

Tử Hàn Kỳ nước mắt chảy không ngừng, dùng hết sức còn lại đi về phía vách núi, nơi có một lớn một nhỏ đang đứng đợi bà.Mà xung quanh cảnh sát đang không ngừng nói gì đó bà cũng không thể nghe thấy nữa, chỉ còn biết rằng lúc này hai thứ quan trọng nhất đang ở đó đợi mình, bà phải đến ngay.

Lúc này ngón tay út của Tiểu Vĩ cũng đã móc lấy ngón tay út của Oách Tố, như một lời hứa.

Khi nhìn thấy Tử Hàn Kỳ đã đến rất gần, Oách Tố mới buông tay ,nở nụ cười yên tâm.

''Mau qua chỗ mẹ con đi''

Tiểu Vĩ nhìn Oách Tố sau đó bắt đầu duy chuyển về phía Tử Hàn Kỳ. Chỉ là vừa mới đi được vài bước đã nghe một âm thanh rất lớn, rất rõ ràng.

1 Giây sau đó , Oách Tố đã bị một viên đạn xuyên qua người, và sau đó cứ vậy mà lùi về sau rồi rơi xuống vực thẳm.

'' Không...........''

Tiếp sau tiếng súng chính là tiếng hét đầy đau đớn và bi thương,Tử Hàn Kỳ hét đến khản cả họng khi nhìn thấy Oách Tố bị trúng đạn. Bà muốn chạy đến, muốn ngăn bọn họ lại, nhưng không còn kịp nữa rồi.

Giây phút Oách Tố rơi xuống vực, thì trước mắt Tử Hàn Kỳ cũng tối đen, bà ngất lịm. Âm thanh duy nhất chỉ có thể đau đớn còn sót lại trong cổ họng chính là,

''Đừng mà... đừng bắn,xin các người đừng bắn''

Hot

Comments

Nguyệt Trung Sương Lý

Nguyệt Trung Sương Lý

Hi

2022-12-01

0

Anh Thu Lương

Anh Thu Lương

❤❤❤

2021-04-24

0

Tiêu Ngạn Tử

Tiêu Ngạn Tử

Ủng hộ truyện của mình với ạ

2020-09-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:'' Nhận tội!''
2 Chương 2:"Ván cờ lúc này chỉ mới bắt đầu "
3 Chương 3:Tống Vũ
4 Chương 4: Lại gây họa
5 Chương 5: Bắt người
6 Chương 6: ''Anh là ai?''
7 Chương 7:"Cô đã làm gì tôi?"
8 Chương 8 : Cứu anh thêm một mạng
9 Chương 9: "Anh thật xấu xa"
10 Chương 10: Ngày xảy ra tai nạn.
11 Chương 11: Tiểu quỷ không nghe lời
12 Chương 12: Thầm yêu
13 Chương 13: Sẽ sớm tìm thấy anh
14 Chương 14: "Cứu tôi"
15 Chương 15: Cô gái này đã thuộc về anh
16 Chương 16: Anh ta chính là Đồng Gia Vĩ
17 Chương 17: Cưỡng hôn
18 Chương 18: Đau lòng
19 Chương 19: Trở về
20 Chương 20: Người đàn ông đó "Là anh"
21 Chương 21: Đau khổ
22 Chương 22: Tử Đằng em mau ra đây.
23 Chương 23: Cho em quyền lựa chọn
24 Chương 24: Rời đi
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Giấc Mơ
27 Chương 27: Đồng ý đi chơi cùng Minh Khải
28 Chương 28:" Là anh ấy, Đồng Gia Vĩ"
29 Chương 29: Lo lắng cho anh
30 Chương 30: Anh thật tàn nhẫn
31 Chương 31: "Những chuyện xấu mà cậu đã làm"
32 Chương 32:"Tôi muốn ôm em cả đời"
33 Chương 33: Điều kiện
34 Chương 34: Xin hãy buông tha
35 Chương 35: Sẽ ngăn em lại
36 Chương 36:Em nhớ anh
37 Chương 37: Vết thương bao nhiêu năm qua
38 Chương 38: Xuất hiện
39 Chương 39:Cho em thời gian
40 Chương 40:Yêu lại từ đầu
41 Chương 41: Khó nuốt trôi
42 Chương 42:Đứa con của kẻ thù
43 Chương 43: Người Đàn ông đó Là Ba
44 Chương 44:Mối tình đầu rắc rối
45 Chương 45: Tin Nhắn
46 Chương 46: Lời xin lỗi chân thành
47 Chương 47: Đau dạ dày
48 Chương 48: Cuối cùng cũng đã khai trai.
49 Chương 49: Người chết sao có thể sống lại
50 Chương 50: Đến gặp anh ta
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54: Đồ biến thái
55 Chương 55: Hai diễn biến
56 Chương 56:Hai diễn biến (1)
57 Chương 57:Hai diễn biến (2)
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1:'' Nhận tội!''
2
Chương 2:"Ván cờ lúc này chỉ mới bắt đầu "
3
Chương 3:Tống Vũ
4
Chương 4: Lại gây họa
5
Chương 5: Bắt người
6
Chương 6: ''Anh là ai?''
7
Chương 7:"Cô đã làm gì tôi?"
8
Chương 8 : Cứu anh thêm một mạng
9
Chương 9: "Anh thật xấu xa"
10
Chương 10: Ngày xảy ra tai nạn.
11
Chương 11: Tiểu quỷ không nghe lời
12
Chương 12: Thầm yêu
13
Chương 13: Sẽ sớm tìm thấy anh
14
Chương 14: "Cứu tôi"
15
Chương 15: Cô gái này đã thuộc về anh
16
Chương 16: Anh ta chính là Đồng Gia Vĩ
17
Chương 17: Cưỡng hôn
18
Chương 18: Đau lòng
19
Chương 19: Trở về
20
Chương 20: Người đàn ông đó "Là anh"
21
Chương 21: Đau khổ
22
Chương 22: Tử Đằng em mau ra đây.
23
Chương 23: Cho em quyền lựa chọn
24
Chương 24: Rời đi
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Giấc Mơ
27
Chương 27: Đồng ý đi chơi cùng Minh Khải
28
Chương 28:" Là anh ấy, Đồng Gia Vĩ"
29
Chương 29: Lo lắng cho anh
30
Chương 30: Anh thật tàn nhẫn
31
Chương 31: "Những chuyện xấu mà cậu đã làm"
32
Chương 32:"Tôi muốn ôm em cả đời"
33
Chương 33: Điều kiện
34
Chương 34: Xin hãy buông tha
35
Chương 35: Sẽ ngăn em lại
36
Chương 36:Em nhớ anh
37
Chương 37: Vết thương bao nhiêu năm qua
38
Chương 38: Xuất hiện
39
Chương 39:Cho em thời gian
40
Chương 40:Yêu lại từ đầu
41
Chương 41: Khó nuốt trôi
42
Chương 42:Đứa con của kẻ thù
43
Chương 43: Người Đàn ông đó Là Ba
44
Chương 44:Mối tình đầu rắc rối
45
Chương 45: Tin Nhắn
46
Chương 46: Lời xin lỗi chân thành
47
Chương 47: Đau dạ dày
48
Chương 48: Cuối cùng cũng đã khai trai.
49
Chương 49: Người chết sao có thể sống lại
50
Chương 50: Đến gặp anh ta
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54: Đồ biến thái
55
Chương 55: Hai diễn biến
56
Chương 56:Hai diễn biến (1)
57
Chương 57:Hai diễn biến (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play