Chương 4: Lại gây họa

Lĩnh Sơn

Một cơn gió lạnh vừa thổi qua, một lần nữa kịp làm cho những cánh hoa màu tím nhạt nhẹ nhàng mà uốn lượn trong không trung vài vòng, trước khi chúng chạm vào lớp băng lạnh buốt ở phía dưới.

Toàn cảnh này lại vừa vặn khớp với bức tranh trên khung hình.

Nét bút cuối cùng cũng kết thúc, âm thanh nhẹ nhàng trong vắt, ngọt ngào giống như một chú chim cứ vậy mà vang lên.

'' Đã xong!''

Chớp chớp đôi mắt to tròn , hàng mi dày cứ thế không ngừng phe phẩy lên xuống như cánh vạc. Cẩn thận nhìn ngắm bức tranh thêm một lần nữa, tất cả đều rất hoàn hảo. Nhẹ nhàng đặt chiếc cọ đang cầm trên tay xuống,sau đó chính là nở một nụ cười vô cùng hài lòng với bức tranh mình vừa vẽ.

Đây chỉ là một trong vô số bức tranh mà mình đã vẽ ra,tuy chỉ là những khoảnh khắc vô tình nhưng được vẽ ra dưới đôi bàn tay uyển chuyển như rồng bay phượng múa của cô lại trở nên vô cùng sống động, có thể nói chính là một kiệt tác.

Đúng vậy, nhưng những kiệt tác này là rất ít người biết đến, có thể nói chỉ vài người từng nhìn thấy những bức tranh mà cô đã vẽ. Bởi vì ở những nơi vắng vẻ, thời tiết khắc nghiệt lại rất ít người sinh sống như ở đây ,thì những bức tranh này đối với họ không hề có giá trị. Với cô cũng vậy, việc vẽ tranh cũng chỉ là sở thích cá nhân mà thôi.

Cô năm nay vừa tròn 23 tuổi, một mình sống ở trên núi Lĩnh Sơn đã rất nhiều năm. Trước kia còn có mẹ, chỉ là mấy năm trước bà ấy cũng vì bạo bệnh không qua khỏi, nên để lại cô một mình đơn độc ở đây.

''Hôm nay lại vẽ gì thế?''

Còn đang mãi suy nghĩ thì phía sau lưng một hơi ấm cứ thế truyền đến, phà vào vành tai. Vì bất ngờ nên làm cô có chút giựt mình.

''Linh Tuyết Uyển, cậu muốn hại chết mình hay sao?''

Tuyết Uyển thấy vậy,vội đưa hai tay lên như kiểu mình vô tội. Đúng vậy, cô có làm gì đâu , chỉ là muốn hù dọa ai đó một chút thôi mà, như vậy cũng phạm tội rồi sao?

Nhìn thấy biểu cảm quen thuộc như mình không hề biết gì này của Tuyết Uyển, cô trở nên bắt lực.

'' Còn ở đó giả vờ, để xem mình sẽ xử cậu như thế nào''

Giây tiếp theo chính là một người chạy , còn một người không ngừng đuổi theo ở phía sau.

Một vùng trời đã được nhuộm một màu tím lúc này chỉ còn lại tiếng gió thổi , cùng tiếng cười không ngừng của 2 cô gái .

Không biết cứ như vậy trong bao lâu, đến khi một đôi chân thon dài không chạm đất ,cứ đung đưa qua lại trên ghế.

'' Sao lại bất ngờ trở về ?''

Linh Tuyết Uyển liếc nhìn cô một cái, tỏ vẻ oan ức như muốn khóc đến nơi.

'' Tử Đằng mình trở về , cậu không vui?''

Oách Tử Đằng đang đứng gần đó, nhìn thấy thái độ này cô thở dài. Cô đã quá quen với cái tính trẻ con này của Linh Tuyết Uyển, nói thật nhiều khi cô cũng cảm thấy rất ghen tị với cái tính vô lo vô nghĩ như thế này của Tuyết Uyển.

'' Không phải không vui, chỉ là có chút nghi ngờ'' Tử Đằng nhướn nhẹ mày liễu.

'' Cậu...

Ai dazzzzz.... mình nhớ cậu nên mới về đây. Cậu không cảm động thì thôi, ở đó còn tỏ thái độ nghi ngờ mình.''

''Chứ không phải lại gây ra hoạ gì rồi chứ?''

Tử Đằng quả thật không hề tin tưởng,ai biểu họ đã là bạn từ nhỏ cho đến bây giờ. Tuyết Uyển nếu lúc nào không gây ra hoạ thì không còn là Linh Tuyết Uyển mà cô biết.

Hơn nữa lần này lại còn đột ngột trở về mà không hề báo trước, nói không có chuyện gì có quỷ mới tin!

Tuyết Uyển không ngờ mình không hề nói gì mà Tử Đằng cứ vậy lại có thể đoán ra. Thật ra lần này cô trở về đây cũng là có lý do, nhưng mà mọi chuyện không phải như Tử Đằng đã nói. Rõ ràng lỗi không phải do cô, cô chỉ là có lòng tốt muốn cứu người. Không ngờ lại không được báo đáp, mà trái lại còn bị thê thảm không ít.

Tuyết Uyển ôm một bụng tức, càng nghe lại càng rất muốn giết người.

'' Sao vậy, nói trúng tim đen rồi phải không?''

Tử Đằng nhìn thấy thái độ của Tuyết Uyển thì biết mình đã đoán đúng rồi. Cô mỉm cười,sau đó đi một vòng ngồi xuống cạnh một bên trống còn lại của chiếc ghế. Ánh mắt rất trân thành quan tâm.

'' Mau nói mình nghe xem, rốt cuộc lần này cậu lại gây ra hoạ tày trời gì?''

'' Mình chính là muốn làm người tốt lại không được báo đáp.

Cậu nói mình nghe thử xem cái tên khốn kia có phải rất rất bỉ ỏi, rất rất là vô liêm sỉ có phải không?

Cái tên khốn đó rõ ràng mình đã cứu anh ta, vậy mà anh ta còn không biết ơn. Lại còn hại mình bị ông chủ la, rồi còn bị ông chủ trừ nửa tháng lương vì làm cho khách hoảng sợ, làm ảnh hưởng đến tinh thần của khách .

Cậu nói thử xem cái tên khốn kia có phải rất đáng chết có phải không. Nếu để mình gặp lại anh ta một lần nữa , mình nhất định sẽ băm anh ta ra làm trăm ngàn mảnh sau đó ném cho chó ăn...'' Tuyết Uyển dường như đã kiềm nén đến mức hết cực điểm,y như rằng chỉ cần có người chạm vào thì tất cả lập tức sẽ bị tràn ra, cứ không ngừng kể tội.

'' Khoang đã , cái tên khốn kia? Là ai?''

Tử Đằng nghe một tràn tức giận của Tuyết Uyển thì bắt đầu có hơi chóng mặt nhức đầu.Từ đầu đến đến cuối cứ không ngừng chửi bới tên khốn này, tên khốn kia, nhưng rốt cuộc người đó là ai mà lại khiến Tuyết Uyển tức giận đến vậy.

'' Nếu mình mà biết hắn là ai thì mình cũng đã không ngồi ở đây mà nổi điên thế này'' Tuyết Uyển cũng rất muốn biết hắn là ai.

''Haha... dù không biết người đó là ai, mà lại thành ra bộ dạng này. Theo mình thấy thì có lẽ khắc tinh của cậu xuất hiện rồi''

Tử Đằng thật sự rất muốn cười, người mà có khả năng khiến Tuyết Uyển chỉ biết tức giận mà không thể làm gì thì chỉ có thể là khắc tinh của cậu ấy. Mà chắc chắn một điều nữa là, người đó sẽ không được yên ổn dài dài.

''Tử Đằng cậu ở đó còn cười'' Tuyết Uyển thật sự tức đến mức muốn hộc máu luôn rồi.

''Haha... không cười, mình sẽ không cười nữa''

''Đừng cứ ở đó nói chuyện của mình nữa, nói chuyện của cậu đi.

Cậu định cứ mãi ở đây một mình, không đi cùng mình''

Tuyết Uyển quả thật rất biết giết chết cảm xúc của người khác. Chỉ một câu nói này đã khiến cuộc nói chuyện của hai người trở nên nghiêm túc đến kỳ lạ.

'' Sao tự dưng lại nói đến chuyện này, cậu biết mình sẽ không đi khỏi đây rồi mà''

Tử Đằng cười gượng, dù nói thế nào thì ở đây với cô có rất nhiều kỷ niệm. Từ khi sinh ra cho đến giờ cô vẫn ở đây, chỉ là trước kia còn có mẹ. Hiện tại thì bà ấy đã mất rồi, vậy cô sẽ thay mẹ làm nốt tâm nguyện cuối cùng vẫn chưa thể thực hiện của bà, đó chính là đợi ba cô trở về.

'' Cậu nhìn cậu xem có khác nào một bà cô già đâu chứ?

Rồi cậu định cứ như vậy ở đây cả đời , cô độc cho đến già, đến chết.Có phải quá lãng phí thanh xuân c hay không ?'' Tuyết Uyển thật sự không biết nói gì mới có thể thay đổi được suy nghĩ của Tử Đằng, nên có chúc buồn bực trong lòng.

'' Không lãng phí!

Cuộc sống của mình như thế này vẫn rất tốt, mình không thấy gì là không ổn cả''.Tử Đằng tỏ ra rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

'' Mình thì ngược lại , thấy cậu như vậy hoàn toàtn không có gì là ổn cả.

Chỉ vì đợi một người không chắc chắn mà phải ở một nơi khắc nghiệt như Nam Cực thế này, như vậy thì tốt chỗ nào'' Tuyết Uyển phát cáu, chuyện của bản thân còn chưa xong giờ nhắc đến chuyện này lại càng khiến cô khó chịu.

'' Tuyết Uyển...!!!''

'' Đừng có ở đó gọi tên mình,mau thu xếp hành lý đi theo mình.

Nếu không ,mình đoạn tuyệt với cậu''.

'' Đừng vậy mà, nếu cả cậu cũng bỏ mình thì phải làm sao.

Cậu cũng biết mình không thể đi là bởi vì mình còn đợi ba. Nếu lỡ như mình đi rồi đến khi ông ấy trở về không thấy mẹ, lại không thấy mình thì phải làm sao chứ'' Tử Đằng nhìn thấy thái độ cương quyết này của Tuyết Uyển thì bắt đầu mềm mỏng hơn. Cô lấy tay lắc nhẹ tay Tuyết Uyển, cứ như một đứa trẻ đang làm nũng với người mà nó tin tưởng vậy.

'' Cậu là không hiểu thật,hay giả vờ không hiểu.

Đợi? Nếu vậy cậu cũng đã đợi suốt 23 năm rồi, còn chưa đủ?.

Nếu muốn trở về, vậy thì cũng đã trở về từ lâu rồi. Rất có thể ông ấy đã có vợ, có con và nói không chừng con ông ấy cũng bằng tuổi cậu luôn rồi''.

Tuyết Uyển biết nói những lời này sẽ khiến Tử Đằng rất đau lòng, nhưng có những sự thật cậu ấy phải chấp nhận đối mặt với hiện thực.

'' Mình tin Ba, ông ấy nhất định không phải là loại người như vậy.

Ông ấy chắc chắn sẽ trở về'' Trước giờ dù ai nói gì, dù cô chưa từng gặp mặt ông ấy lần nào.Có chăng chỉ là nhìn thấy trong bức hình.Nhưng Tử Đằng luôn có một linh cảm ông ấy sẽ trở về, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến ông ấy không thể sớm trở về kịp gặp mặt mẹ lần cuối.

'' Cậu!!!'-Tuyết Uyển cạn lời.

Sau đó Tuyết Uyển lấy một mảnh giấy nhỏ và ghi lại gì đó ,rồi nhét vào tay Tử Đằng.

" Đây là địa chỉ của mình, cậu suy nghĩ thật kỹ những gì mình nói có được không .

Giờ mình phải đi rồi, mình còn phải đi tìm cái tên khốn kiếp kia để cho hắn ta một trận mới được.

Nhớ đó!

Suy nghĩ vô cho mình....'' Tuyết Uyển vừa nói vừa vội vàng xoay lưng rời đi.

Nhìn thấy Tuyết Uyển đã đi xa, cầm mảnh giấy trên tay, mất vài giây nhìn hai chữ tất rõ Kim Thành ở trên đầu,sau đó thở dài tự nói với chính mình.

'' Mình sẽ rời khỏi , nếu như ở đây có thứ gì đó khiến mình không muốn lưu luyến nữa''

'

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

😇

2022-11-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:'' Nhận tội!''
2 Chương 2:"Ván cờ lúc này chỉ mới bắt đầu "
3 Chương 3:Tống Vũ
4 Chương 4: Lại gây họa
5 Chương 5: Bắt người
6 Chương 6: ''Anh là ai?''
7 Chương 7:"Cô đã làm gì tôi?"
8 Chương 8 : Cứu anh thêm một mạng
9 Chương 9: "Anh thật xấu xa"
10 Chương 10: Ngày xảy ra tai nạn.
11 Chương 11: Tiểu quỷ không nghe lời
12 Chương 12: Thầm yêu
13 Chương 13: Sẽ sớm tìm thấy anh
14 Chương 14: "Cứu tôi"
15 Chương 15: Cô gái này đã thuộc về anh
16 Chương 16: Anh ta chính là Đồng Gia Vĩ
17 Chương 17: Cưỡng hôn
18 Chương 18: Đau lòng
19 Chương 19: Trở về
20 Chương 20: Người đàn ông đó "Là anh"
21 Chương 21: Đau khổ
22 Chương 22: Tử Đằng em mau ra đây.
23 Chương 23: Cho em quyền lựa chọn
24 Chương 24: Rời đi
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Giấc Mơ
27 Chương 27: Đồng ý đi chơi cùng Minh Khải
28 Chương 28:" Là anh ấy, Đồng Gia Vĩ"
29 Chương 29: Lo lắng cho anh
30 Chương 30: Anh thật tàn nhẫn
31 Chương 31: "Những chuyện xấu mà cậu đã làm"
32 Chương 32:"Tôi muốn ôm em cả đời"
33 Chương 33: Điều kiện
34 Chương 34: Xin hãy buông tha
35 Chương 35: Sẽ ngăn em lại
36 Chương 36:Em nhớ anh
37 Chương 37: Vết thương bao nhiêu năm qua
38 Chương 38: Xuất hiện
39 Chương 39:Cho em thời gian
40 Chương 40:Yêu lại từ đầu
41 Chương 41: Khó nuốt trôi
42 Chương 42:Đứa con của kẻ thù
43 Chương 43: Người Đàn ông đó Là Ba
44 Chương 44:Mối tình đầu rắc rối
45 Chương 45: Tin Nhắn
46 Chương 46: Lời xin lỗi chân thành
47 Chương 47: Đau dạ dày
48 Chương 48: Cuối cùng cũng đã khai trai.
49 Chương 49: Người chết sao có thể sống lại
50 Chương 50: Đến gặp anh ta
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54: Đồ biến thái
55 Chương 55: Hai diễn biến
56 Chương 56:Hai diễn biến (1)
57 Chương 57:Hai diễn biến (2)
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1:'' Nhận tội!''
2
Chương 2:"Ván cờ lúc này chỉ mới bắt đầu "
3
Chương 3:Tống Vũ
4
Chương 4: Lại gây họa
5
Chương 5: Bắt người
6
Chương 6: ''Anh là ai?''
7
Chương 7:"Cô đã làm gì tôi?"
8
Chương 8 : Cứu anh thêm một mạng
9
Chương 9: "Anh thật xấu xa"
10
Chương 10: Ngày xảy ra tai nạn.
11
Chương 11: Tiểu quỷ không nghe lời
12
Chương 12: Thầm yêu
13
Chương 13: Sẽ sớm tìm thấy anh
14
Chương 14: "Cứu tôi"
15
Chương 15: Cô gái này đã thuộc về anh
16
Chương 16: Anh ta chính là Đồng Gia Vĩ
17
Chương 17: Cưỡng hôn
18
Chương 18: Đau lòng
19
Chương 19: Trở về
20
Chương 20: Người đàn ông đó "Là anh"
21
Chương 21: Đau khổ
22
Chương 22: Tử Đằng em mau ra đây.
23
Chương 23: Cho em quyền lựa chọn
24
Chương 24: Rời đi
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Giấc Mơ
27
Chương 27: Đồng ý đi chơi cùng Minh Khải
28
Chương 28:" Là anh ấy, Đồng Gia Vĩ"
29
Chương 29: Lo lắng cho anh
30
Chương 30: Anh thật tàn nhẫn
31
Chương 31: "Những chuyện xấu mà cậu đã làm"
32
Chương 32:"Tôi muốn ôm em cả đời"
33
Chương 33: Điều kiện
34
Chương 34: Xin hãy buông tha
35
Chương 35: Sẽ ngăn em lại
36
Chương 36:Em nhớ anh
37
Chương 37: Vết thương bao nhiêu năm qua
38
Chương 38: Xuất hiện
39
Chương 39:Cho em thời gian
40
Chương 40:Yêu lại từ đầu
41
Chương 41: Khó nuốt trôi
42
Chương 42:Đứa con của kẻ thù
43
Chương 43: Người Đàn ông đó Là Ba
44
Chương 44:Mối tình đầu rắc rối
45
Chương 45: Tin Nhắn
46
Chương 46: Lời xin lỗi chân thành
47
Chương 47: Đau dạ dày
48
Chương 48: Cuối cùng cũng đã khai trai.
49
Chương 49: Người chết sao có thể sống lại
50
Chương 50: Đến gặp anh ta
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54: Đồ biến thái
55
Chương 55: Hai diễn biến
56
Chương 56:Hai diễn biến (1)
57
Chương 57:Hai diễn biến (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play