Chapter 7

Cô vừa ăn trưa vừa trò chuyện với Renato như thường lệ.

_ Anh thấy đấy, hôm nay có gà nướng, mì ống và salad sốt mayonnaise. Nếu mẹ tôi còn sống, bữa trưa này có thể là bữa tối Chủ nhật.

_ Tôi không thích mì ống lắm.

_ Ừm, tôi thích nó, nhưng tôi thích nó với tỏi và dầu hơn, còn gà thì kiểu gì cũng được. Trông anh không giống người biết nấu ăn cho lắm, có phải anh luôn sống trong sự bao bọc của mẹ mình không? Hay tôi nói sai?

_ Lúc đó tôi mới 18 tuổi, điều duy nhất tôi muốn làm là vui chơi. Em nói em đã đến cửa hàng hoa của tôi. Nó đẹp chứ? Mẹ tôi chắc hẳn đã chăm sóc nó rất tốt.

_ Mẹ anh nói đó là của anh, phải, nó rất lớn và được chăm sóc rất tốt.

Tôi giật mình khi bà Aurora đến nói chuyện với tôi ở cửa phòng.

_ Isabella, cháu nói chuyện với con trai tôi như thể nó đang ở đây với cháu vậy. Tôi đi ngang qua, còn quay lại xem nó có tỉnh dậy không.

_ Bà Aurora, cháu là như vậy đấy ạ, cháu đã ở một mình quá lâu, cháu cần nói chuyện với ai đó. Và bệnh nhân của cháu là người thân thiết nhất của cháu.

_ Chắc nó sẽ rất quý mến cháu, cháu là một cô gái đặc biệt.

_ Anh ấy là người như thế nào ạ?

_ Renato thích tận hưởng cuộc sống, nhưng đôi khi nó hơi quá đà, nhiều lần tôi cố gắng khuyên nhủ nhưng nó không nghe lời tôi.

_ Lúc đó anh ấy mới 18 tuổi, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng bà nói cửa hàng hoa là của anh ấy.

_ Nó rất thông minh, nó đã để lại cho tôi khối tài sản này, tôi chỉ đang giúp nó chăm sóc cho đến khi nào nó bình phục.

_Hãy hỏi bà ấy về Lindsay.

_ Renato có bạn gái không ạ?

_ Nó có một cô gái luôn ở bên cạnh, khi bác sĩ nói nó có thể không qua khỏi, cô ta là người đầu tiên bỏ đi, Lindsay.

_ Nhưng, đôi khi như vậy cũng tốt, nếu một ngày nào đó khi anh ấy tỉnh, chắc sẽ tìm cô ấy, nếu hai người thật lòng yêu nhau, họ sẽ lại đến với nhau.

_ Tình yêu của cô ta mãnh liệt đến mức một tháng sau vụ tai nạn, cô ta đã kết hôn và chuyển đến Florida.

_ Không... Làm sao cô ấy có thể làm vậy với tôi? Mẹ tôi chắc hẳn đã đưa tiền cho cô ấy để cô ấy bỏ đi, cô ấy yêu tôi mà.

_ Bà Aurora, bà đã làm gì khiến cô gái đó sợ hãi sao?

_ Tất nhiên là không, tôi biết sớm muộn gì cô ta cũng lộ mặt thật và thằng con trai ngốc nghếch của tôi sẽ hiểu rằng cô ta không hề yêu nó.

_ Bà Aurora, cháu không thích nhà trị liệu đó, bà ta nói về Renato như thể anh ấy đã chết, chúng ta có thể đổi người khác được không?

_ Tôi cũng không thích cô ta, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm người khác, tôi sẽ giải quyết việc này.

_ Bà thật là một người phụ nữ tốt, con trai bà nên nghe lời bà.

_ Nó là mạng sống của tôi, nhưng tôi biết khi còn trẻ rất khó nghe lời cha mẹ, cảm ơn cháu rất nhiều vì đã ở đây nói chuyện với tôi Isabella.

_ Bạn gái của tôi đã bỏ tôi, tôi bị mắc kẹt trên chiếc giường này, không thể nói được, tôi không biết phải đối mặt với y tá của mình như thế nào, tôi cảm thấy mình đã chết, đang trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

_ Nếu anh đang trải qua những thăng trầm của cuộc sống, thì tôi sẽ không ở đây, anh không quen biết tôi, và tôi cũng không biết tại sao mình có thể nghe thấy anh nói.

_ Tôi xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm đến em, em là mối liên hệ duy nhất của tôi với thế giới và cuộc sống này.

_ Chắc hẳn anh có lý do để không thể quay lại, nhưng lại sống mà bị mắc kẹt ở đây, nhìn cơ thể mình nằm đó.

_ Tôi cũng không hiểu.

_Anh còn nhớ gì về ngày xảy ra tai nạn không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

_ Không nhớ! Tôi chỉ nhớ một số chuyện trong bệnh viện, rồi những chuyện ở nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play