Chương 6 Người hầu riêng

Tiếng quát của Phó Từ Minh làm Bảo Ngọc giật mình, cứ tưởng anh đuổi mình ra ngoài cô mừng rỡ đi ngay. Nhưng chưa đầy ba bước anh đã giữ tay cô lại nói.

  "Tôi không bảo cô."

  Ánh mắt anh lại nhìn về phía Phó Thế Hào, như hiểu Từ Minh đang ám chỉ người rời khỏi là mình. Sắc mặt hắn không mấy tốt nhẹ giọng nói.

  "Xin lỗi anh cả, em đã làm phiền rồi."

Phó Thế Hào quay lưng bước ra khỏi phòng khép cửa lại. Phó Từ Minh bước về phía cửa sổ đốt điếu thuốc lá hút một hơi dài rồi thả khói vào màn đêm mờ mịt. Thấy anh không chú ý đến mình nữa, Diệp Bảo Ngọc nhẹ nhàng bước đến cửa định tẩu thoát, nhưng tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe giọng âm lãnh của anh sát bên tai.

  "Cô muốn đi đâu?"

  Bảo Ngọc giật mình quay mặt lại thấy anh đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Cô bước sang một bên để tránh né ánh nhìn của anh, cánh tay anh liền chặn trước mặt. Chiếc áo sơ mi đen bị bung hai cút ngực lộ ra vòm ngực rắn chắc, Bảo Ngọc ngơ người khi cảnh xuân đang bày ra trước mặt. Cô lại nhớ đến lúc nãy đôi môi cô đã vô tình đặt trọn lên vòm ngực ấy, bất chợt đôi môi cô mím lại, hai má cũng vì thế mà ửng hồng lên. Nhìn theo ánh mắt cô Phó Từ Minh khẽ nhíu mày lại hỏi.

  "Cô đang nhìn gì đấy!"

Bảo Ngọc nghe câu hỏi của anh thì giật mình, ánh mắt lẫn tránh của cô đảo sang hướng khác lắp bắp nói.

  "Tôi... tôi đâu có nhìn gì?"

  "Cô nghĩ cô có thể thoát được tôi sao?"

Vẫn giữ yên khuôn mặt lạnh đáng sợ kia nhìn về phía Bảo Ngọc khiến cô cảm giác bất an. Cô mím chặt môi cuối thấp đầu như sợ anh nhìn thấu tâm tư mình. Phó Từ Minh nhìn đôi môi hồng tự nhiên đang mím chặt của cô, anh lại nhớ đến cảm giác đôi môi ấy lúc nãy đã chạm qua yết hầu và hôn lên vòm ngực của anh. Cảm giác ấy thật lạ lẫm , dường như đôi môi ấy rất mềm.

 Bảo Ngọc thấy anh cứ im lặng nhìn mình thì càng thấy bất an hơn, cô khẽ ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt kia vẫn nhìn mình đăm đăm thì liền cúi xuống thầm nghĩ.

  "Dùng ánh mắt đáng sợ đó để dọa mình sao? Mình đâu có làm gì đâu chứ!"

  "Tôi đáng sợ như vậy sao? Ngay cả nhìn thẳng vào mắt tôi cô cũng không dám?"

  "Đâu... đâu có. Chỉ là anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế tôi... không quen."

  "Tôi đã làm gì cô sao? Cách xa ra để cô dễ chạy à?"

  "Tôi đâu có chạy. Đây là nhà anh, tôi lại là người làm trong nhà, tôi có thể chạy đi đâu được chứ?"

  "Biết như thế thì tốt. Kể từ bây giờ cô là người hầu riêng của tôi. Bất cứ lúc nào tôi cần cô nhất định phải có mặt, nhớ chưa?"

  "Người... người hầu ... riêng sao?"

  "Đúng thế, từ hôm nay tất cả mọi việc lớn nhỏ dọn dẹp trong căn phòng này cô sẽ chịu trách nhiệm. Bất cứ khi nào tôi gọi, trong vòng một phút cô phải có mặt. Chậm trễ sẽ bị trừ lương."

  "Nè, anh có thấy mình quá đáng không? Từ khu người làm ở đến chỗ của anh ít nhất cũng mất năm phút, anh cho tôi một phút rõ ràng là muốn làm khó tôi mà."

  "Đúng, tôi là đang cố tình làm khó cô đấy! Nếu không muốn làm thì chúng ta đến sở cảnh sát ngay bây giờ vậy."

Phó Từ Minh vừa nói vừa bắt lấy cánh tay Bảo Ngọc như muốn đưa cô đi. Bảo Ngọc hoảng sợ vội kéo Phó Từ Minh trở lại, miệng không ngừng van xin.

 "Anh đừng đưa tôi đến cảnh sát. Tôi làm, tôi làm là được mà."

  "Cô nên biết thân biết phận, nếu trong lúc làm việc cô dám giở trò tôi vẫn sẽ đưa cô đến cục cảnh sát như thường đấy."

  "Tôi... tôi biết rồi."

  "Tốt, cô có thể ra ngoài."

Phó Từ Minh nhẹ gật đầu với sắc mặt nghiêm nghị, Bảo Ngọc chầm chậm bước ra khỏi phòng, vài bước lại ngoáy nhìn lại xem Phó Từ Minh có đổi ý không. Đợi đến khi cô khép cánh cửa phòng lại, Phó Từ Minh nhẹ cong môi lên bật cười thầm nghĩ.

   "Ngốc thế không biết. Sáng nay hổ báo ghê lắm, vậy mà giờ vừa hù một chút đã sợ đến hồn bay phách lạc rồi."

Diệp Bảo Ngọc quay trở về với gương mặt vô cùng ảo não. Thẩm Mỹ Dung đứng trước cửa phòng không ngừng đi đi lại lại với vẻ vô cùng lo lắng, vừa nhìn thấy cô bà mừng rỡ bước nhanh đến nắm lấy tay cô lo lắng hỏi.

  "Bảo Ngọc, nãy giờ con đã đi đâu thế? Có biết dì lo lắng lắm không?"

  "Anh Sửu không khỏe nên nhờ con mang nước lên phòng đại thiếu gia giúp anh ấy ạ."

  "Làm dì lo lắng quá. Mau vào nghỉ ngơi đi con, trễ rồi."

  "Dạ."

  Nằm trên giường, Bảo Ngọc cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nhớ đến vị thiếu gia lạnh lùng như tảng băng trôi kia cô lại khẽ thở dài. Mới ngày đầu tiên đặt chân lên chốn phồn hoa đô hội đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi, ngày tháng sau này phải sống sao đây?

  "Sao con còn chưa ngủ? Lạ chỗ không ngủ được sao?"

  Nghe tiếng hỏi của Thẩm Mỹ Dung, Bảo Ngọc giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Cô mĩm cười quay sang nhìn bà nói.

  "Có chút không quen ạ. Dì, đại thiếu gia... là người như thế nào ạ?"

  Thẩm Mỹ Dung hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, bà hỏi.

  "Sao con lại hỏi chuyện này?"

  "Cũng không có gì ạ, chỉ thuận miệng hỏi thế thôi."

  "Đại thiếu gia trước đây là một cậu bé rất vui vẻ và hoạt bát. Cậu ấy có tấm lòng lương thiện và rất thích giúp đỡ người khác. Nhưng từ sau cái chết của phu nhân, cậu ấy đã trở thành một người trầm lặng ít nói. Cậu ấy sống khép kín không muốn ai đến gần, cũng không muốn quan tâm bất kỳ chuyện gì nữa. Cho đến khi cậu sang nước ngoài học tập, đã hơn mười năm rồi cậu ấy chưa một lần về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu ấy trở về nhà sau ngần ấy năm."

"Mẹ của anh ta mất rồi sao? Vậy phu nhân hiện tại là..."

"Là vợ sau của lão gia. Phu nhân mất đi chưa được bao lâu thì lão gia đã đưa phu nhân hiện tại về nhà, lúc đó đã có nhị thiếu gia rồi. Cũng vì thế mà tình cảm cha con của họ cũng dần trở nên xa cách hơn."

Thảo nào anh ta lại có ác cảm với nhị thiếu gia như vậy. Tính ra anh ta cũng là một đứa trẻ đáng thương đấy chứ, nhưng cũng đâu vì chuyện ba mình lấy vợ khác mà bỏ phế tương lai của mình như bây giờ chứ? Nghe người làm trong nhà bàn tán rằng anh ta tốt nghiệp đại học xong chỉ biết ăn chơi đàn đúm ở nước ngoài mấy năm nay. Mọi việc trong công ty chỉ có nhị thiếu gia giúp lão gia giải quyết, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến. Anh ta cứ như thế không sợ mẹ mình bên kia thế giới sẽ buồn sao?

"Con nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"

"Dạ... không có gì ạ."

"Thôi ngủ đi con, mai còn phải dậy sớm làm việc đấy!"

"Vâng ạ."

Sáng hôm sau. Bảo Ngọc đang loay hoay dọn dẹp đã nghe tiếng A Sửu hớt hãi gọi.

"Bảo Ngọc... Bảo Ngọc..."

"Có chuyện gì thế ạ?"

Đại... đại thiếu gia cho gọi em, cậu ấy bảo em lên phòng gặp cậu ấy."

"Em sao?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thà rằng vk ko còn một thời gian rồi lão ba mới có vk bé và có con thì cũng đỡ. Đây ổng có con riêng lớn trước rồi, chỉ chờ vk cả ko còn là đón mẹ con bà dì ghẻ kia về, bảo sao tình cha con rạn nứt sứt mẻ cũng đúng. Lại gặp phải mụ ghẻ tâm cơ giả tạo nữa, anh càng phản nghịch ko nghe lời thôi.

2024-09-22

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Giờ anh cứ thể hiện và ra vẻ phong thái của chủ nhân cho nhiều vô, rồi mai mốt anh sẽ thấy ai mới là nóc nhà quyền lực/Casual//Casual//Casual/

2024-09-22

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Nhầm Lẫn
2 Chương 2 Cô gái ở vườn Hướng Dương
3 Chương 3 Bữa cơm gia đình
4 Chương 4 Sao lại là anh
5 Chương 5 Nụ hôn nơi yết hầu
6 Chương 6 Người hầu riêng
7 Chương 7 Rắc rối của Bảo Ngọc
8 Chương 8 Ra điều kiện
9 Chương 9 Thỏa thuận
10 Chương 10 Ra mặt bênh vực
11 Chương 11 Đến công ty
12 Chương 12 Cô ấy là người của tôi
13 Chương 13 Thử chuông
14 Chương 14 Cố tình trêu chọc
15 Chương 15 Cách gọi đại thiếu gia thức giấc
16 Chương 16 Ra mặt bảo vệ
17 Chương 17 Nội tâm trong lòng.
18 Chương 18 Nội tâm của Từ Minh
19 Chương 19 Dạy dỗ
20 Chương 20 Nghi ngờ về quyết định của mình
21 Chương 21 Mưu tính
22 Chương 22 Tai nạn bất ngờ
23 Chương 23 Gọi anh đi
24 Chương 24 Ganh tị
25 Chương 25 Vấn đề ở mỗi người.
26 Chương 26 Khúc mắc năm xưa.
27 Chương 27 Nụ cười rất đẹp
28 Chương 28 Nụ hôn
29 Chương 29 Bị hành cả đêm
30 Chương 30 Đòi lại công bằng
31 Chương 31 Trở về Phó gia
32 Chương 32 Nhẫn nhịn không nhu nhược
33 Chương 33 Gặp người quen
34 Chương 34 Không kiềm chế cảm xúc
35 Chương 35 Mất trộm
36 Chương 36 Điều tra
37 Chương 37 Buộc nhận lỗi
38 Chương 38 Mưu tính
39 Chương 39
40 Chương 40 Hãm hại
41 Chương 41 cứu người
42 Chương 42
43 Chương 43 Trừng trị
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1 Nhầm Lẫn
2
Chương 2 Cô gái ở vườn Hướng Dương
3
Chương 3 Bữa cơm gia đình
4
Chương 4 Sao lại là anh
5
Chương 5 Nụ hôn nơi yết hầu
6
Chương 6 Người hầu riêng
7
Chương 7 Rắc rối của Bảo Ngọc
8
Chương 8 Ra điều kiện
9
Chương 9 Thỏa thuận
10
Chương 10 Ra mặt bênh vực
11
Chương 11 Đến công ty
12
Chương 12 Cô ấy là người của tôi
13
Chương 13 Thử chuông
14
Chương 14 Cố tình trêu chọc
15
Chương 15 Cách gọi đại thiếu gia thức giấc
16
Chương 16 Ra mặt bảo vệ
17
Chương 17 Nội tâm trong lòng.
18
Chương 18 Nội tâm của Từ Minh
19
Chương 19 Dạy dỗ
20
Chương 20 Nghi ngờ về quyết định của mình
21
Chương 21 Mưu tính
22
Chương 22 Tai nạn bất ngờ
23
Chương 23 Gọi anh đi
24
Chương 24 Ganh tị
25
Chương 25 Vấn đề ở mỗi người.
26
Chương 26 Khúc mắc năm xưa.
27
Chương 27 Nụ cười rất đẹp
28
Chương 28 Nụ hôn
29
Chương 29 Bị hành cả đêm
30
Chương 30 Đòi lại công bằng
31
Chương 31 Trở về Phó gia
32
Chương 32 Nhẫn nhịn không nhu nhược
33
Chương 33 Gặp người quen
34
Chương 34 Không kiềm chế cảm xúc
35
Chương 35 Mất trộm
36
Chương 36 Điều tra
37
Chương 37 Buộc nhận lỗi
38
Chương 38 Mưu tính
39
Chương 39
40
Chương 40 Hãm hại
41
Chương 41 cứu người
42
Chương 42
43
Chương 43 Trừng trị
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play