Chương 14 Cố tình trêu chọc

 Biết anh đang cố tình làm khó, cố gắng dằn nén cơn giận trong cô cúi đầu nói.

 "Nếu đại thiếu gia không có gì căn dặn tôi xin phép về phòng."

 Diệp Bảo Ngọc quay lưng trở về phòng, nhưng vừa bước chân vào phòng chiếc chuông trên trần nhà lại reo, tiếng gọi của Phó Từ Minh lại vang lên.

 "Diệp Bảo Ngọc, cô đến phòng tôi ngay!"

 Diệp Bảo Ngọc lại ba chân bốn cẳng một lần nữa chạy lên, nhưng khi đến nơi lại nhận một câu trả lời như cũ.

 "Tôi thử xem chuông có tốt và nhạy bén không? Không ngờ tốt thật đấy!"

Một lần nữa cô lại kiềm nén cơn giận quay lưng trở về phòng. Nhưng cứ thế hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại, anh cứ gọi cô đến gọi lại nói không có gì, chỉ thử chuông. Cơn giận trong lòng không thể nào kiềm chế được nữa, Diệp Bảo Ngọc mở cánh cửa phòng của anh ra thật mạnh, gương mặt phừng phừng lửa giận cô nhìn anh bằng đôi mắt như muốn giết người hỏi.

"Đại thiếu gia, anh lại muốn thử chuông nữa sao?"

 "Cô sao vậy? Sao trán lại đổ nhiều mồ hôi thế?"

"Anh nói thử xem? Mang người khác ra làm trò đùa anh thấy vui lắm sao?"

 "Cô thái độ với tôi đấy à? Cô nên nhớ tôi là chủ của cô đấy!"

 Diệp Bảo Ngọc dằn nén cơn giận siết chặt tay thành nắm đấm. Đúng, anh ta là chủ. Nhưng chủ thì đã sao? Chủ thì được quyền mang người khác ra làm trò vui như vậy sao? Thật sự rất muốn cho anh ta một trận thật đấy!

 "Đằng đằng sát khí như thế là muốn đánh tôi sao?"

Bảo Ngọc bình tĩnh lại đi, mày đã thỏa thuận hợp đồng với Phó lão gia, vì vậy không thể nào vì một chút tức giận mà đánh anh ta trong lúc này được. Nhịn, phải nhịn. Hóa cơn giận thành nụ cười bất đắc dĩ, cô nhìn anh nỡ nụ cười cứng nhắc nói.

 "Tôi làm sao dám chứ! Sự hài lòng của thiếu gia chính là miếng cơm manh áo của tôi mà. Xin hỏi thiếu gia đã thử chuông xong chưa? Có hài lòng không?"

"Cũng tạm, lúc rảnh rỗi buồn chán cũng có thể dùng để giải trí cũng hay."

 "Anh còn định bấm nó để giải trí sao?"

"Cô đang muốn quản tôi à?"

Quản anh???Ai thèm quản chuyện của anh chứ! Chẳng qua vì sở thích của anh ảnh hưởng đến người khác nên tôi mới nói thôi. Tưởng tôi thích lắm chắc!

 "Tôi là phận người làm sao dám quản chuyện của chủ chứ! Nếu đại thiếu gia đã thử chuông xong rồi tôi xin phép về phòng. Chắc đại thiếu gia không định bốc lột sức lao động đến mức giấc ngủ cũng không cho ngủ đấy chứ?"

 Nói rồi cô quay lưng đi, Phó Từ Minh ngồi trên ghế nhàn nhạt nói với theo.

 "Tôi đã đồng ý cho cô về sao?"

 Bảo Ngọc quay lại nhìn anh bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt chết anh bằng ngọn lửa giận trong người mình. Cô đúng là ngu ngốc mới đồng ý với Phó lão gia sẽ làm bạn với anh ta, nhìn anh ta mà xem, có thiện ý làm bạn sao? E là không mấy hôm nữa anh ta đã đày đọa mình kiệt sức chết mất rồi. Cơ hội đâu mà làm bạn hãy hưởng lợi từ hợp đồng kia chứ!

 "Tôi thấy gắn cái chuông này cũng không được tiện lắm!"

 "Vậy đại thiếu gia muốn thế nào thì mới hài lòng vậy?"

"Tôi muốn chỉ cần tôi gọi cô phải lập tức xuất hiện ngay."

"Đại thiếu gia anh cũng thật biết làm khó người khác quá đấy! Từ khu người làm ở lên đây phải mất năm phút, anh lại yêu cầu tôi trong ba phút phải có mặt. Bây giờ còn muốn tôi xuất hiện ngay, tôi đâu có biết thuật biến hình chứ! Chi bằng ánh bảo tôi ở đây luôn cho rồi."

Phó Từ Minh nghe cô nói thế thì ngã người ra ghế như suy nghĩ. Chợt anh nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm nói.

"Ý tưởng không tồi."

Ý tưởng không tồi??? Ý anh ta là gì đây?

 "Từ ngày mai à không, ngay bây giờ cô chuyển lên nhà chính luôn đi!"

 "Chuyển... chuyển lên nhà chính sao?"

Anh ta bị điên rồi sao? Làm gì có chuyện người làm ở nhà chính bao giờ, lúc nãy chẳng qua vì có chút tức giận nên mình nói thế thôi, mình đâu có bảo là muốn lên nhà chính chứ!

Không trả lời cô, Phó Từ Minh lên tiếng gọi Lưu quản gia. Rất nhanh ông ấy đã có mặt.

"Đại thiếu gia có gì căn dặn?"

"Ông cho người dọn dẹp căn phòng dưới cầu thang, dọn đồ của cô ấy vào ngay trong đêm nay cho cô."

"Nhưng thưa thiếu gia như thế không thích hợp lắm. Xưa nay..."

"Lời tôi nói ông không nghe rõ sao?"

Hot

Comments

Mỹ luận

Mỹ luận

Viết sai chính tả nhiều quá

2024-12-12

0

🌬️meena❄️

🌬️meena❄️

ra chap tiếp đi tg ơi

2024-09-28

0

Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Hay quá tg

2024-09-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Nhầm Lẫn
2 Chương 2 Cô gái ở vườn Hướng Dương
3 Chương 3 Bữa cơm gia đình
4 Chương 4 Sao lại là anh
5 Chương 5 Nụ hôn nơi yết hầu
6 Chương 6 Người hầu riêng
7 Chương 7 Rắc rối của Bảo Ngọc
8 Chương 8 Ra điều kiện
9 Chương 9 Thỏa thuận
10 Chương 10 Ra mặt bênh vực
11 Chương 11 Đến công ty
12 Chương 12 Cô ấy là người của tôi
13 Chương 13 Thử chuông
14 Chương 14 Cố tình trêu chọc
15 Chương 15 Cách gọi đại thiếu gia thức giấc
16 Chương 16 Ra mặt bảo vệ
17 Chương 17 Nội tâm trong lòng.
18 Chương 18 Nội tâm của Từ Minh
19 Chương 19 Dạy dỗ
20 Chương 20 Nghi ngờ về quyết định của mình
21 Chương 21 Mưu tính
22 Chương 22 Tai nạn bất ngờ
23 Chương 23 Gọi anh đi
24 Chương 24 Ganh tị
25 Chương 25 Vấn đề ở mỗi người.
26 Chương 26 Khúc mắc năm xưa.
27 Chương 27 Nụ cười rất đẹp
28 Chương 28 Nụ hôn
29 Chương 29 Bị hành cả đêm
30 Chương 30 Đòi lại công bằng
31 Chương 31 Trở về Phó gia
32 Chương 32 Nhẫn nhịn không nhu nhược
33 Chương 33 Gặp người quen
34 Chương 34 Không kiềm chế cảm xúc
35 Chương 35 Mất trộm
36 Chương 36 Điều tra
37 Chương 37 Buộc nhận lỗi
38 Chương 38 Mưu tính
39 Chương 39
40 Chương 40 Hãm hại
41 Chương 41 cứu người
42 Chương 42
43 Chương 43 Trừng trị
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1 Nhầm Lẫn
2
Chương 2 Cô gái ở vườn Hướng Dương
3
Chương 3 Bữa cơm gia đình
4
Chương 4 Sao lại là anh
5
Chương 5 Nụ hôn nơi yết hầu
6
Chương 6 Người hầu riêng
7
Chương 7 Rắc rối của Bảo Ngọc
8
Chương 8 Ra điều kiện
9
Chương 9 Thỏa thuận
10
Chương 10 Ra mặt bênh vực
11
Chương 11 Đến công ty
12
Chương 12 Cô ấy là người của tôi
13
Chương 13 Thử chuông
14
Chương 14 Cố tình trêu chọc
15
Chương 15 Cách gọi đại thiếu gia thức giấc
16
Chương 16 Ra mặt bảo vệ
17
Chương 17 Nội tâm trong lòng.
18
Chương 18 Nội tâm của Từ Minh
19
Chương 19 Dạy dỗ
20
Chương 20 Nghi ngờ về quyết định của mình
21
Chương 21 Mưu tính
22
Chương 22 Tai nạn bất ngờ
23
Chương 23 Gọi anh đi
24
Chương 24 Ganh tị
25
Chương 25 Vấn đề ở mỗi người.
26
Chương 26 Khúc mắc năm xưa.
27
Chương 27 Nụ cười rất đẹp
28
Chương 28 Nụ hôn
29
Chương 29 Bị hành cả đêm
30
Chương 30 Đòi lại công bằng
31
Chương 31 Trở về Phó gia
32
Chương 32 Nhẫn nhịn không nhu nhược
33
Chương 33 Gặp người quen
34
Chương 34 Không kiềm chế cảm xúc
35
Chương 35 Mất trộm
36
Chương 36 Điều tra
37
Chương 37 Buộc nhận lỗi
38
Chương 38 Mưu tính
39
Chương 39
40
Chương 40 Hãm hại
41
Chương 41 cứu người
42
Chương 42
43
Chương 43 Trừng trị
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play