Chương 16 Ra mặt bảo vệ

 Bảo Ngọc rời khỏi phòng Từ Minh chạy vội xuống lầu, đầu óc cô có chứng hoảng nhớ đến sự va chạm vừa rồi. Nụ hôn đầu gìn giữ mười tám năm cứ thế không cánh mà bay, chẳng những thế người được hời còn là tên thiếu gia ác ma kia. Thật tức chết mà.

 "Bảo Ngọc, chẳng phải bảo cô đi gọi Từ Minh dậy ăn sáng sao? Người đâu?"

"Dạ... thưa lão gia, đại thiếu gia... sắp xuống nhà rồi ạ."

 "Sao mặt cô đỏ thế! Không khỏe sao?"

 Nghe câu hỏi của Phó lão gia, Lý Nhã Quân liền nhíu mày nhìn về phía ông rồi lại nhìn sang Bảo Ngọc. Sao hôm nay lão gia lại chú ý đến con khốn này như vậy chứ! Chẳng lẽ linh cảm của mình là đúng, ông ta đang hồi xuân và thích những cô gái mới lớn này sao?

Nghe câu hỏi của Phó lão gia, Bảo Ngọc vội đưa tay chạm vào hai má vẫn còn đang nóng bừng vì sự và chạm vừa rồi vội giải thích.

 "Dạ không ạ, tôi... tôi thấy hơi nóng thôi. Tôi xin phép."

Bảo Ngọc nhanh chân trở về phòng mình, Lý Nhã Quân thấy cô bước vào căn phòng ở dưới cầu thang nhà chính liền lớn tiếng quát.

 "Cô đi đâu đấy? Ai cho cô tự tiện đi lại trong nhà chính như vậy hả?"

"Tôi cho phép."

 Phó Từ Minh từ cầu thang bước xuống, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng chất vấn của Lý Nhã Quân liền lên tiếng trả lời thay cho Bảo Ngọc. Nhìn thấy Từ Minh bước xuống với bộ quần áo phong cách của giang hồ chợ búa làm sắc mặt Phó lão gia tối lại, ông lên tiếng.

 "Chẳng phải ba nói hôm nay con phải đến công ty với ba sao? Ăn mặc kiểu gì đấy?"

 "Tôi có nói là sẽ đến sao?"

"Từ Minh, dì đồng ý là người hầu riêng của con không ai được sai bảo, nhưng quy định nhà chúng ta trước nay người làm không được tự tiện ra vào nhà chính khi không có việc. Con tự tiện cho cô ta đi lại như thế có khác nào bắt thang cho cô ta trèo, chẳng coi chủ ra gì nữa."

 "Tôi không cần phải thông qua dì chuyện mà tôi muốn làm, vã lại cô ấy về phòng của cô ấy chứ đã vào phòng của dì đâu. Dì rối lên như vậy làm gì?"

 "Vào phòng của cô ta! Từ khi nào nhà chính này trở thành nơi cho người thấp kém như cô ta ở vậy?"

 "Từ mười năm trước nhà này đã trở nên thấp kém như thế rồi, thể loại nào cũng có thể vào ở được. Huống chi bây giờ chỉ có một người làm thì đã là gì chứ!"

Câu nói đơn giản của Từ Minh nhưng đối với Lý Nhã Quân lại trở thành một cái tát đến ê mặt. Thằng khốn, mày lại dám mang tao ra so sánh với một con ở thấp kém sao? Mày tưởng mày là ai mà lại cho mình cái quyền coi thường người khác như vậy chứ!

"Lời nói của con là đang muốn ám chỉ dì sao? Từ Minh con...."

"Đủ rồi! Không một bữa cơm nào được thoải mái dùng bữa cả, ở chung một nhà mà suốt ngày cứ nhất định phải như thế mới chịu sao?

Từ Minh, con nên xem lại thái độ của mình đi. Việc con để người làm ở nhà chính là đã không đúng phép tắc trong nhà, lại còn ăn nói như thế sao? Còn bà nữa, sống chung một nhà không thể nhường nhịn nhau một câu nói nào sao? Cứ nhất thiết phải ăn thua đủ thế à?"

 Lý Nhã Quân càng giận hơn khi không được Phó lão gia lên tiếng bảo vệ, trái lại còn quát mắng bà ta khiến bà ta càng giận điên lên. Nhưng dù có giận thế nào bà cũng không nên phát tiết lúc này, cơ hội còn chưa đến không thể quá vội vàng được. Từ Minh mày cứ đắc ý đi, không lâu nữa đâu tao sẽ cho mày biết cái cảm giác mất tất cả là thế nào.

 Buông đũa bà ta quay lưng trở về phòng để kiềm nén cơn giận của mình, cùng lúc đó Phó Thế Hào cũng vừa đúng lúc bước xuống nhà. Nhìn thấy gương mặt tức giận bỏ đi của mẹ mình khiến hắn đưa mắt nhìn về phía Từ Minh, không chút biến sắc hay thay đổi thái độ, hắn bước đến kéo ghế ngồi xuống cúi đầu chào ba mình rồi chậm rãi lên tiếng.

"Ba, mẹ làm sao thế ạ? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chút chuyện vặt thôi."

Phó lão gia đưa mắt nhìn Từ Minh hỏi.

"Cô ta dọn vào nhà chính từ khi nào? Tại sao chuyện này ba không biết gì hết thế?"

"Tôi bảo cô ấy dọn lên từ đêm qua, để tiện việc cho tôi sai việc. Cô ấy là người hầu riêng của tôi, tôi có quyền quyết định cô ấy ở đâu, không cần phải thông qua ai cả."

"Nhưng cô ta dù sao cũng là người làm, con làm như thế thì những kẻ ăn người ở khác làm sao phục chứ?"

"Cô ấy là người hầu riêng của tôi, tức là thân phận đã cao hơn bọn họ. Không ai có quyền so bì hay thắc mắc chuyện tôi ra lệnh cho cô ấy. Chẳng phải ba cũng đưa một cô gái quán bar về làm vợ sao? Tôi đưa một người làm thân cận lên nhà chính thì đã là gì chứ!"

"Con...hỗn xược!"

Phó Từ Ân tức giận vì câu nói của Phó Từ Minh, ông đứng bật dậy tát thẳng vào mặt anh khiến một bên má hằn lên những vết ngón tay đỏ ửng. Phó Từ Ân nhìn những vết hằn trên mặt anh rồi lại nhìn bàn mình có chút ái náy, không ngờ vì kiềm chế được cơn giận mà ông đã ra tay đánh anh lần nữa.

Cách đây mười năm cũng chính một cái tát tay này ông đã đẩy tình cảm cha con của hai người cách xa đến mức như bây giờ, vậy mà giờ đây mười năm sau ông lại ra tay đánh anh một lần nữa. Sao ông lại không thể kiểm soát hành động của mình thế chứ! Phó Từ Minh không cảm thấy được trong lời nói của mình đã sai ở đâu, anh cũng không vì cái tát của ông mà hối lỗi. Đưa mắt nhìn ông một cách quật cường anh nói.

"Đánh hay lắm, vì bảo vệ người phụ nữ mưu mô kia mà ông đã hai lần ra tay đánh tôi. Bà ta đối với ông quan trọng như thế thì ông cứ tiếp tục bảo vệ gia đình hạnh phúc của ông đi!"

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Buồn cho anh quá đi

2024-12-20

1

Ngọc Giàu

Ngọc Giàu

đưa người lạ vào nhà lúc nào cũng lục đục huống chi người đó là gái quán bar ko cùng đẳng cấp với nhà họ Phó

2024-09-30

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cả giận mất khôn. Câu này cấm có sai mà. Người cha lại quá nóng nảy mà lần nữa ra tay đánh con trai mình, đây chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Mối quan hệ trước đó đã cơm không lành canh không ngọt sẵn rồi. Giờ lại thêm cái tát này nữa thì tình cha con càng thêm xa cách, mẹ con nhà cáo kia càng được lợi thôi.

2024-09-29

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Nhầm Lẫn
2 Chương 2 Cô gái ở vườn Hướng Dương
3 Chương 3 Bữa cơm gia đình
4 Chương 4 Sao lại là anh
5 Chương 5 Nụ hôn nơi yết hầu
6 Chương 6 Người hầu riêng
7 Chương 7 Rắc rối của Bảo Ngọc
8 Chương 8 Ra điều kiện
9 Chương 9 Thỏa thuận
10 Chương 10 Ra mặt bênh vực
11 Chương 11 Đến công ty
12 Chương 12 Cô ấy là người của tôi
13 Chương 13 Thử chuông
14 Chương 14 Cố tình trêu chọc
15 Chương 15 Cách gọi đại thiếu gia thức giấc
16 Chương 16 Ra mặt bảo vệ
17 Chương 17 Nội tâm trong lòng.
18 Chương 18 Nội tâm của Từ Minh
19 Chương 19 Dạy dỗ
20 Chương 20 Nghi ngờ về quyết định của mình
21 Chương 21 Mưu tính
22 Chương 22 Tai nạn bất ngờ
23 Chương 23 Gọi anh đi
24 Chương 24 Ganh tị
25 Chương 25 Vấn đề ở mỗi người.
26 Chương 26 Khúc mắc năm xưa.
27 Chương 27 Nụ cười rất đẹp
28 Chương 28 Nụ hôn
29 Chương 29 Bị hành cả đêm
30 Chương 30 Đòi lại công bằng
31 Chương 31 Trở về Phó gia
32 Chương 32 Nhẫn nhịn không nhu nhược
33 Chương 33 Gặp người quen
34 Chương 34 Không kiềm chế cảm xúc
35 Chương 35 Mất trộm
36 Chương 36 Điều tra
37 Chương 37 Buộc nhận lỗi
38 Chương 38 Mưu tính
39 Chương 39
40 Chương 40 Hãm hại
41 Chương 41 cứu người
42 Chương 42
43 Chương 43 Trừng trị
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1 Nhầm Lẫn
2
Chương 2 Cô gái ở vườn Hướng Dương
3
Chương 3 Bữa cơm gia đình
4
Chương 4 Sao lại là anh
5
Chương 5 Nụ hôn nơi yết hầu
6
Chương 6 Người hầu riêng
7
Chương 7 Rắc rối của Bảo Ngọc
8
Chương 8 Ra điều kiện
9
Chương 9 Thỏa thuận
10
Chương 10 Ra mặt bênh vực
11
Chương 11 Đến công ty
12
Chương 12 Cô ấy là người của tôi
13
Chương 13 Thử chuông
14
Chương 14 Cố tình trêu chọc
15
Chương 15 Cách gọi đại thiếu gia thức giấc
16
Chương 16 Ra mặt bảo vệ
17
Chương 17 Nội tâm trong lòng.
18
Chương 18 Nội tâm của Từ Minh
19
Chương 19 Dạy dỗ
20
Chương 20 Nghi ngờ về quyết định của mình
21
Chương 21 Mưu tính
22
Chương 22 Tai nạn bất ngờ
23
Chương 23 Gọi anh đi
24
Chương 24 Ganh tị
25
Chương 25 Vấn đề ở mỗi người.
26
Chương 26 Khúc mắc năm xưa.
27
Chương 27 Nụ cười rất đẹp
28
Chương 28 Nụ hôn
29
Chương 29 Bị hành cả đêm
30
Chương 30 Đòi lại công bằng
31
Chương 31 Trở về Phó gia
32
Chương 32 Nhẫn nhịn không nhu nhược
33
Chương 33 Gặp người quen
34
Chương 34 Không kiềm chế cảm xúc
35
Chương 35 Mất trộm
36
Chương 36 Điều tra
37
Chương 37 Buộc nhận lỗi
38
Chương 38 Mưu tính
39
Chương 39
40
Chương 40 Hãm hại
41
Chương 41 cứu người
42
Chương 42
43
Chương 43 Trừng trị
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play