- Chính anh, chính anh là người đã giết chết con tôi.
Hắn câm nín, hai tay buông thõng xuống. Câu nói của cô như đánh thẳng vào đại não của hắn, đau.
Nhưng không hề đau bằng một người mẹ, hắn sẽ không cảm nhận được.
Từ sự thống khổ đó hóa thành tức giận, hắn quát lên.
- Cô bị điên sao? Con mất là do chính người mẹ như cô không bảo vệ được giờ còn trách ai. Đừng trách người khác trong khi cô là người có lỗi nhiều nhất.
Sầm, mẹ hắn đi vào đóng cửa thật mạnh tạo ra âm thanh thu ánh nhìn của cả hai.
- Mày là con người hay là cầm thú? Mày không biết an ủi còn quát tháo đổ lỗi. Sao mày không nghĩ xem nếu không có con ranh Phương Lệ Lệ thì An An sẽ sảy thai ư?
Hắn lặng người, An An liên tục lắc đầu, nước mắt ứa ra từng giọt. Cô giật bỏ dây truyền nước chạy vụt ra ngoài.
- Mau, mau đuổi theo con bé.
Bất quá đành nghe theo, nhưng mất dấu. Một người vừa nhập viện mà sao chạy nhanh thế không biết.
Từ xa xuất hiện thân ảnh của một cô gái ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ nhã nhặn, thanh tú.
- Tổng giám đốc Lưu, tôi là bạn của An An, tôi đến nhà anh tìm gặp nhưng họ nói cậu ấy đang ở bệnh viện. Tôi có thể vào thăm cậu ấy không.
- Cô ta chạy ra khỏi bệnh viện đi mất rồi.
Vẻ mặt cô gái trở nên khó coi, liền không từ mà biệt chạy mất dạng. Nàng chạy khắp nơi trên con phố đó, hoàn toàn không để ý thời gian.
Trời đã chiều, vẫn không tìm được An An. Nàng đã mệt lử liền ngồi xuống chiếc ghế bên vệ đường.
Nàng là bạn thân từ thời cấp hai của cô tên Liễu Thư Kỳ. Do cuối năm cấp ba, gia đình nàng chuyển ra nước ngoài và biệt tích từ đó không hề liên lạc cho An An.
Tới giờ, nàng muốn quay trở lại tìm cô để xin lỗi vì lúc trước rời đi không nói gì.
Thấp thoáng phía xa từ vệ đường bên kia, cô gái mặc đồ bệnh nhân, tóc dài ngang eo có phần hơi rối. Cô đi từng bước một, thi thoảng lại đưa tay lên quệt nước mắt trên mặt.
Liễu Thư Kỳ đoán đó là An An liền chạy nhanh đến nắm lấy tay cô.
- An An.
Cô quay mặt lại, khuôn mặt tèm lem nước mắt , hốc mắt đỏ hoe nhìn đáng thương.
- Tiểu Kỳ.
Nàng gật gật đầu, ôm trầm lấy An An.
- An An, mình xin lỗi đã bỏ đi sáu năm qua mà không liên lạc. Tất cả đều có lý do, đừng giận mình.
An An gật đầu mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cô khóc nức nở không thôi càng khiến Thư Kỳ lo lắng.
- An An, cậu có chuyện gì thế?
Liễu Thư Kỳ đỡ cô ngồi xuống bên đường. Từng tiếng nấc nhẹ thi thoảng vẫn vang lên từng đợt một khiến người ngồi cạnh không khỏi cảm thấy xót xa.
- Con tớ... con tớ mất rồi. Là do anh ta, anh ta đã giết chết con tớ hức... hức...
Ánh mắt cô vô hồn, luôn miệng kêu con ơi... Khiến Thư Kỳ nhìn mà thấy thương bạn, trong lòng thì chửi rủa tên họ Lưu.
[...]
Tối...
Liễu Thư Kỳ bắt taxi đưa An An về nhà. Trong nhà chỉ có mẹ chồng cô và người làm.
Lưu Dương chắc đến chỗ Phương Lệ Lệ, nếu hắn có ở nhà kiểu gì cũng ăn tát của Thư Kỳ.
Hôm qua, khi bà Lưu về nhà đã sai người mang đồ của Phương Lệ Lệ bỏ ra ngoài và đuổi cô ta đi. Ngay cả hắn cũng không thể can ngăn, một khi mẹ tức giận thực sự đáng sợ.
Bà đã sai người tìm kiếm An An khắp nơi nhưng không có kết quả. Thật may khi bạn của cô đã đưa cô về an toàn.
Sau khi xác định An An đã ngủ, Thư Kỳ chào bà Lưu rồi ra về. Nàng có hứa sẽ qua chơi thường xuyên.
Lưu Dương đến tận hai giờ sáng mới về nhà, cả căn nhà đều tối om. Ngay cả người làm cũng không thắp lên một chút ánh sáng nào.
Khi hắn bật đèn phòng khách lên đã thấy mẹ hắn ngồi ngay ngắn ở sôfa.
- Mẹ, khuya rồi sao mẹ không ngủ. Mẹ ngồi đây tí nữa thì dọa con đứng tim.
- Anh nói muộn mà không đi ngủ, vậy anh đi đâu giờ mới vác mặt về?
Bà không trả lời câu hỏi của hắn mà lại đặt ra một câu khác bắt hắn phải khai. Thực ra, bà không cần hắn nói thì cũng biết là đến chỗ Phương Lệ Lệ.
Nhưng bà lại muốn xem, con bà sẽ nói thật hay nói dối.
- Con... con, công ty có việc nên con ở lại làm cho xong.
Bà Lưu cười khẩy, con bà đang nói dối kìa. Bà chưa từng dạy con nói dối vậy mà giờ lại thành như vậy.
Bà đứng dậy, khoanh tay trước ngực đi về phía cửa kính. Anh mắt bà xa xăm nhìn về khoảng tối trước mắt đang được ánh trăng soi sáng.
Giọng bà nghiêm túc đến lạ, không còn sự cọc cằn , tức giận như mọi hôm.
- Con còn nhớ cô gái đã cứu con vào 7 năm trước không? Cô gái đã liều mình chắn chiếc xe máy để đẩy con sang vệ đường.
- Sao mẹ lại nhắc về chuyện đó, mẹ không biết người đó là Lệ Lệ sao?
Bà bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười phá tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm. Nhưng nụ cười đó lại trở nên cứng nhắc đến thê lương.
- Phương gia đã lừa con, Phương Lệ Lệ chưa hề cứu con mà là An An đã liều mình cứu con.
#còn
Lê T. Quỳnh
Updated 31 Episodes
Comments
Ngoc Trang Huynh
🥰🥰🥰,Phương An An da cưu chog mih,ma ko phai la,Phuong Le Le, chac ngươi chog do se hoi han,
2023-11-25
1
Kkhans Huyeen
M có bị mất nhận thức ko thk kia
2023-02-01
1
Lan Trần
M* thằng n9 tồi thế
2023-01-31
2