- Phương gia đã lừa con, Phương Lệ Lệ chưa hề cứu con mà là An An đã liều mình cứu con.
Hắn kích động chạy đến trước mặt bà.
- Mẹ nói dối.
- Dương, con có thể không nhận ra bởi đêm đó trời tối. Con bị đẩy sang vệ đường, lực đẩy mạnh khiến con bị ngất. Như vậy làm sao con biết được ai là ai.
Hắn lắc đầu, không hề tin những lời mẹ nói.
- Mẹ, con biết mẹ yêu quý Phương An An nhưng đừng lấy chuyện này ra để chia rẽ con và Lệ Lệ.
Nói xong, hắn bước về phía cầu thang để về phòng.
- Con không tin có thể tự mình xác nhận, Phương Lệ Lệ không hề tốt như những gì con thấy. Còn nữa, An An không hề bắt cóc cô ta vào ngày cưới nên đừng đổ oan cho con bé.
Hắn quay đầu, nhìn thẳng về phía mẹ:
- Dù mẹ nói gì, con cũng không tin.
Bà gật đầu, nuôi con hai mươi bốn năm mà giờ đổi lại được gì? Con không nghe lời mẹ ư?
- Con về phòng mà suy nghĩ. À, phòng của con mẹ đã làm nhà kho tạm thời rồi, con chịu khó ngủ ở phòng An An đi.
Nói xong bà cũng đi vào phòng mà không nghe hắn nói thêm điều gì nữa.
- Mẹ...
Lưu Dương bực bội mà đi lên phòng, hắn không vào phòng An An mà qua thư phòng.
Hắn cũng chẳng làm việc mà suy nghĩ những lời mẹ nói. Rốt cuộc chuyện là như thế nào.
Mải nghĩ, chuông điện thoại reo lên từ lúc nào cũng không hay. Đến hồi chuông thứ hai hắn mới vội cầm lấy điện thoại.
Màn hình hiển thị hai từ “Em gái”.
- Lưu Mỹ Uyên, em có biết bây giờ là mấy giờ không?
Hắn nói như quát vào điện thoại khiến nàng phải để điện thoại ra xa không ù tai mất. Nếu Mỹ Uyên mà đứng trước mặt hắn chắc lại được một màn dạy dỗ chu đáo hơn cả mẹ.
- Em biết mấy giờ chứ, biết thì mới gọi. Nào, ảnh hưởng đến giây phút cao đẹp của anh và tình nhân à?
- Em...
Mỹ Uyên là em gái của hắn, kém hắn hai tuổi và bằng tuổi của An An. Từ nhỏ nàng được cưng chiều nhưng không vì thế mà hư hỏng.
Nàng xinh đẹp, hiểu đạo lý làm người và rất thân thiện. Chỉ mới gặp chị dâu một lần mà đã rất quý cô.
Lưu Mỹ Uyên biết tất cả mọi việc thông qua mẹ. Ngay cả việc cô sảy thai, nàng cũng biết.
Mỹ Uyên rất thất vọng về người anh trai này, trước giờ chưa từng khiến nàng mất niềm tin. Vậy mà bây giờ lại khiến chị dâu đau khổ, nếu không phải nàng bị ba mẹ ép ở Mỹ du học thì giờ nàng đã trở về bảo vệ chị dâu rồi.
- Sao, em nói sai sao? Anh này, chúng ta là ruột thịt cùng chung dòng máu nên em muốn khuyên anh câu này, anh muốn nghe không?
- Em nói đi.
- Có mà không trân trọng, sau này mất đi thì đừng có tìm. Biết chưa.
Cô nàng chanh chua nói xong thì tắt điện thoại luôn không để hắn nói nữa.
Hắn vừa được mẹ nói cho phát điên, giờ thêm cô em gái này nữa. Chắc hắn nhập viện vì mệt mỏi quá.
Lưu Dương định ngủ luôn ở thư phòng nhưng nhận ra chiếc ghế sôfa để ở góc tường. Mẹ hắn chuyển đi chỗ khác rồi.
Giờ hắn cũng chẳng thể ra ngoài được nữa nên đành về phòng An An. Bật điện phòng lên đã thấy cô nằm trên giường. Nhưng khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi.
Miệng cô lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, hắn tò mò đi đến cạnh cô để nghe.
“Mẹ, con chỉ vô tình lao ra cứu người, con thực sự không cố ý để nhập viện. Xin mẹ đừng đánh con, đau, đau...”
Tiếp sau đó toàn là những câu cô kêu đau rồi gào khóc. Hắn ngồi bệt xuống sàn, ngẩn người.
Nhưng sực nhớ điều gì, hắn lay người cô. Lực mạnh tác động cô thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Ánh mắt cô đảo quanh khoảng không trước mặt rồi nhìn sang hắn.
- Sao, sao anh lại ở đây?
- Ờ... thì, mẹ lấy phòng tôi làm nhà kho và bảo tôi sang ngủ tạm ở đây. Cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu.
Cô gật đầu rồi quay mặt đi.
- Những lời cô nói trong giấc mơ là như thế nào? Có thể nói cho tôi được không?
An An quay đầu nhìn hắn, cô chớp chớp mắt.
- À, nếu cô không muốn nói thì thôi.
Hắn đứng dậy định rời đi nhưng cô níu lại, hắn ngồi xuống cạnh giường.
- Đó là cái ngày nó ám ảnh trong đầu tôi. 7 năm về trước tôi có lao ra đường cứu một cậu con trai. Tôi nhập viện, ba mẹ tôi nói tôi cố tình làm như vậy để được họ quan tâm rồi đánh tôi.
Nói đến đây cô ngừng lại, đưa tay lên lau nước mắt. Cô cũng không hiểu tại sao lại tâm sự với người đã gián tiếp giết con cô nữa.
Hắn nghe xong thì điếng người, không lẽ lời mẹ nói là sự thật?
[…]
Sớm hôm sau, cô thức giấc đã không thấy hắn đâu có lẽ là đi làm rồi. Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
- Con dâu, bữa sáng của con đây xuống ăn cho nóng.
Cô mỉm cười gật đầu, bà đặt một tô cháo và một cốc sữa xuống bàn cho cô. Cô cười gượng.
- Mẹ, con không uống sữa được không ạ?
Bà cười.
- Cố uống đi con, cho mau khỏe, ghét cũng phải uống.
Cô gật đầu, ăn từng muỗng cháo một rồi nhắm mắt uống một hơi sữa. Thật sự mùi vị của sữa khiến cô nuốt không nổi. Nên uống được một phần hai cốc cô xin thua.
Bà Lưu đi chợ, cô ở nhà chán quá nên ra phòng khách xem ti vi.
Một lúc sau, có một lực kéo rất mạnh lôi cô đứng lên. Chát.
- Con ranh, sao mày dám nói ra chuyện mày từng cứu Lưu Dương chứ? Mày có biết vì thế mà anh ấy nặng lời tao không hả?
#còn
Lê T. Quỳnh
Updated 31 Episodes
Comments
phuongag
má, cái thứ bị điên🤬
2024-01-18
0
Ngoc Trang Huynh
ngươi chi đã tát em mih mot cai,tiep theo se nhu the nao
2023-11-25
1
Nguyễn Minh Tiên
Ủa bộ nhà hết người làm rồi hả:)))
2023-01-30
1