Chương 6: Người Đùa Kẻ Thật

Lúc Khanh về vương phủ thì trùng hợp là Tuân đã đứng đợi nàng ở cửa từ lâu, thấy bụng nàng thì xúng xính như đang giấu món gì, tay cầm hũ rượu, đi bên cạnh là bằng hữu chí cốt, mí mắt hắn giần giật.

Cái cảm giác khó chịu dấy lên trong hắn là gì đây nhỉ. Chỉ muốn xông vào đẩy mỗi người ra một phía mà thôi, nhìn mà ứa gan, lộn ruột.

Có bao giờ Tuân thấy thê tử hắn tươi cười như thế đâu. Lúc về phủ còn vẫy tay chào nhau nữa chứ.

Thấy Khanh ôm chặt hũ rượu với đồng đồ lỉnh kỉnh trong bụng, mặt hắn càng nhăn nhó, khó coi hơn. Trán nàng in rõ thái độ “Nhìn gì, không cho chàng đâu” đầy lồi lõm.

Thế rồi bao hậm hực trong hắn đều tiêu tán cả khi mà thấy một chiếc đai lưng giấu dưới gối từ lúc nào. Trần Nhật Tuân che miệng thầm cười. Khuôn miệng đẹp đến ngưỡng tinh xảo, ngũ quan xán lạn, mắt phượng cong lên hình trăng khuyết mới quyến rũ chúng sinh làm sao.

Vẻ đẹp của hắn đúng là có thể dọa chết được cả người mà.

Tống Vân nhìn muốn đực ra đấy, hắn nghĩ thật ra nếu chủ tử hay cười một tí là Vương phi người ta mê mệt rồi, cười trộm thế này thì hắn xao xuyến chứ Vương phi có biết gì đâu. Ông trời đúng là quá thiên vị cho con người này.

Khoảng bảy ngày sau đó, thì Hoàng Hậu có ý triệu Khanh vào cung. Khanh thoáng trầm tư. Nàng nghĩ mình nên đi buổi sáng, để lỡ có động thủ đánh nhau thì cha nàng với Tuân cũng đang ở trong, có người ứng cứu tiện hành xử hơn nhiều.

Lại nghĩ sao Hoàng Hậu lại triệu nàng lúc này, thì Khanh nhận ra trong chính truyện có đề cập đến việc, tháng tư năm 1290, Hiểu Minh vương với những chiến công hiển hách lại văn hay chữ tốt, biết tiếng phương Bắc thường xuyên phụ vua tọa đàm với sứ thần, được vua coi trọng phong làm thái úy đứng đầu các quan, giúp vua quản lí bộn bề trăm họ.

Hoàng Hậu chắc biết được tin mật, gấp gáp lắm rồi, cần một con tốt thí hóng chuyện ở vương phủ cho bà ta nhằm muốn nắm thóp quân địch.

“Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng” nhưng cốt cũng phải vạn sự tại thân chứ nhỉ, Hoàng Hậu mà có ý bệ đỡ Tứ hoàng tử mà lỡ hắn bất tài vô dụng thì sao. Ở tuổi Tứ hoàng tử bây giờ, Khanh nhớ mình vẫn đang ăn bim bim xem hoạt hình, ép trẻ con tuổi này quá đâm ra chẳng hay.

Càng nghĩ Khanh lại càng nể Tuân hơn. Hắn bây giờ mới mười chín, nhưng đã làm đến thái úy, năm mười lăm thì cầm quân đuổi giặc phương Bắc, cỡ tuổi hắn, ở thế giới nàng còn xem hoạt hình là bình thường.

Khanh gật đầu cảm khái, phu quân nàng cũng toàn năng chứ bộ, ngẫm cũng hợp “gu” nàng. Đẹp trai, giàu có, cao ráo, cũng phải hơn nàng gần hai cái đầu, lại chính chắn, tử tế nữa. Chỉ tiếc hắn có ý với người khác rồi mà thôi.

Trong “Đại Việt hoa sữa nở”, dù không trực tiếp bộc bạch, nhưng với tư cách là một độc giả đã đọc cày cả trăm bộ ngôn tình cổ đại, thì nàng chắc nịch Tuân và trắc phi Thanh Huyền khéo phải yêu nhau từ buổi hắn chưa cầm quân thân chinh. Truyện ghi “thân nhau từ buổi thanh mai trúc mã” kia mà.

Nếu không phải tính hắn tử tế, điềm đạm, chắc có lẽ chẳng cần đợi một năm kể từ sau khi lấy Thuần Khanh đâu, mà trực tiếp rước thiếp về nhà ngay sau lễ thành hôn rồi.

Lại nhớ ra chuyện, kể từ lúc thành hôn đến nay, Tô Hoàng Hậu chưa triệu kiến nàng hôm nào, chắc mẩm bà ta đang vui vẻ lắm, vì câu chuyện “cặp đôi đũa lệch” đang rất thịnh ở Thăng Long. Hân hoan trong việc thân làm người lớn mà nạt được đứa trẻ con bằng cách bỉ ổi này.

Chỉ có điều Hoàng Hậu quá hấp tấp. Khanh mân mê sờ lên gương mặt nàng. Da dẻ mịn màng thật đấy, xuyên về thời đại này cũng có cái lợi.

Lợi ở chỗ chẳng cần tốn cả trăm một tháng mua mặt nạ, mua đồ dưỡng da, da cũng tự nhiên hồng hào. Thời tiết trong lành, mà cũng mát mẻ, không quá ngột ngạt xô bồ như khi nàng ở Hà Nội, ngày nào cũng phải có cái khẩu trang mới dám băng băng ngoài đường vì bụi bặm.

Khanh nở một nụ cười kì quái:

“Đào, em lấy mấy đồ trang sức ta được tặng lúc xuất giá ra đây.”

Nàng phải đẹp điên đảo lên để chọc tức Hoàng Hậu nàng mới hả dạ được. Lớn già đầu còn bắt nạt “trẻ con”, lại đúng ngay nhân vật nàng ưa thích nữa chứ, không chọc lộn tiết bà ta lên, nàng không ưng bụng được.

Cô Đào ngây ngốc nhìn nàng Khanh dặm phấn. Cô tưởng Khanh không biết trang điểm chứ nhỉ. Nhưng ngẫm lại vương phi dạo này hồ hởi lại tinh quái hơn bình thường, chắc gả đi rồi sẽ thay tính đổi nết, nên đâm ra cũng thôi không hỏi.

Lần này, trước khi vào cung, Khanh đã nói cho Tuân biết vì nàng muốn chứng minh cho hắn thấy nàng không phải kẻ sẽ lén lút đâm sau lưng hắn. Khanh của nguyên tác là kiểu yểu điệu thục nữ, chuyện gì cũng sẽ một mình gánh vác, nhưng Thuần Khanh nàng đây thì không.

Đã là vợ chồng là cùng nhau san sẻ gánh vác, đành rằng không tình cảm cũng thôi, nhưng hắn là vương gia, nàng làm phi phải tạo dựng được niềm tin tưởng với phu quân, có gì mới dễ ăn dễ nói, dễ sống sau này.

Tuân đợi nàng trước Nguyệt Hiên viên từ lâu, thấy thê tử bước ra thì Tuân thoáng lặng người, ngây ngốc ra nhìn. Không chỉ hắn, mà các gia nhân trong phủ cũng thế.

Thuần Khanh mặc một bộ viên lĩnh màu đỏ gạch, họa tiết trên vành cổ theo bằng chỉ vàng khéo léo tôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn, trắng nhẵn của nàng. Nhan sắc vốn đã “ăn tiền” nay còn trang điểm kĩ lưỡng mới thật kinh diễm, khiến ai cũng không khỏi ngước nhìn nàng. Lúc bước ra khỏi Nguyệt Hiên viên, nàng cứ như đang bước ra từ một bức họa thiên cổ, lung linh trong ánh sáng buổi sớm hôm.

Tuân bật cười, hắn khen:

“Vương phi hôm nay khiến người khác phải ngạc nhiên thật đấy.”

Thuần Khanh cười khúc khích, buông lời tán tỉnh:

“Ăn vận như thế liệu có làm lòng vương gia xao xuyến.”

“Tất nhiên rồi.”

Người nói đùa, nhưng kẻ nói thật.

Lúc lên xe ngựa, Tuân cũng tinh tế chìa tay ra đỡ nàng.

“Mình đi thôi.”

“Vâng.”

Hot

Comments

Đã đổi tên 😉

Đã đổi tên 😉

Ái chà ái chà

2024-09-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cặp Đôi Đũa Lệch
2 Chương 2: Nàng Dâu Bất Lương
3 Chương 3: Mai Tần
4 Chương 4: Hương Hỏa, Cơm Cúng
5 Chương 5: Sinh Thần
6 Chương 6: Người Đùa Kẻ Thật
7 Chương 7: Bé Con Thú Vị!
8 Chương 8: Vương Phi Tinh Quái
9 Chương 9: Chung Phòng
10 Chương 10: Bốn Kẻ Đáng Ngờ
11 Chương 11: Chữ Hán Nôm
12 Chương 12: Kẻ Tham Lam Người Toan Tính
13 Chương 13: Ngủ Chung
14 Chương 14: Đại Việt Hoa Sữa Nở
15 Chương 15: Nạn Binh Đao Vùi Hạnh Phúc
16 Chương 16: Chạm Mặt Trắc Phi
17 Chương 17: Ăn Cướp La Làng
18 Chương 18: Trịnh Yến Nhi
19 Chương 19: Tình Nguyện Đợi Chờ
20 Chương 20: Yến Hội Cung Đình
21 Chương 21: Hậu Cung Tranh Đấu
22 Chương 22: Lan Phi Trúng Độc!?
23 Chương 23: Kẻ Tình Nghi
24 Chương 24: Bóc Trần Sự Thật
25 Chương 25: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
26 Chương 26: Mình Về Nhà Nhé
27 Chương 27: Quyền Khuynh Triều Dã
28 Chương 28: Tham Án
29 Chương 29: Cái Kết Của Lý Quý Phi
30 Chương 30: Chuyện Còn Uẩn Khúc
31 Chương 31: Cái Kết Cuối Cùng
32 Chương 32: Bóng Tùng Quân
33 Chương 33: Động Thái Từ Tô Gia
34 Chương 34: Lòng Tham Và Lòng Người
35 Chương 35: Tình Chàng Ý Thiếp
36 Chương 36: Đã Chết Một Lần
37 Chương 37: Phượng Hoàng Gãy Cánh
38 Chương 38: Tô Ngọc Lan
39 Chương 39: Hiểu Đức Vương
40 Chương 40: Mất Mát
41 Chương 41: Ngã Ngũ
42 Chương 42: Đọa Đày
43 Chương 43: Không Lối Thoát
44 Chương 44: Khải Úy Vương
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Cặp Đôi Đũa Lệch
2
Chương 2: Nàng Dâu Bất Lương
3
Chương 3: Mai Tần
4
Chương 4: Hương Hỏa, Cơm Cúng
5
Chương 5: Sinh Thần
6
Chương 6: Người Đùa Kẻ Thật
7
Chương 7: Bé Con Thú Vị!
8
Chương 8: Vương Phi Tinh Quái
9
Chương 9: Chung Phòng
10
Chương 10: Bốn Kẻ Đáng Ngờ
11
Chương 11: Chữ Hán Nôm
12
Chương 12: Kẻ Tham Lam Người Toan Tính
13
Chương 13: Ngủ Chung
14
Chương 14: Đại Việt Hoa Sữa Nở
15
Chương 15: Nạn Binh Đao Vùi Hạnh Phúc
16
Chương 16: Chạm Mặt Trắc Phi
17
Chương 17: Ăn Cướp La Làng
18
Chương 18: Trịnh Yến Nhi
19
Chương 19: Tình Nguyện Đợi Chờ
20
Chương 20: Yến Hội Cung Đình
21
Chương 21: Hậu Cung Tranh Đấu
22
Chương 22: Lan Phi Trúng Độc!?
23
Chương 23: Kẻ Tình Nghi
24
Chương 24: Bóc Trần Sự Thật
25
Chương 25: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
26
Chương 26: Mình Về Nhà Nhé
27
Chương 27: Quyền Khuynh Triều Dã
28
Chương 28: Tham Án
29
Chương 29: Cái Kết Của Lý Quý Phi
30
Chương 30: Chuyện Còn Uẩn Khúc
31
Chương 31: Cái Kết Cuối Cùng
32
Chương 32: Bóng Tùng Quân
33
Chương 33: Động Thái Từ Tô Gia
34
Chương 34: Lòng Tham Và Lòng Người
35
Chương 35: Tình Chàng Ý Thiếp
36
Chương 36: Đã Chết Một Lần
37
Chương 37: Phượng Hoàng Gãy Cánh
38
Chương 38: Tô Ngọc Lan
39
Chương 39: Hiểu Đức Vương
40
Chương 40: Mất Mát
41
Chương 41: Ngã Ngũ
42
Chương 42: Đọa Đày
43
Chương 43: Không Lối Thoát
44
Chương 44: Khải Úy Vương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play