Chương 10: Bốn Kẻ Đáng Ngờ

Cô Đào nhìn chủ tử nằm vật vã trên giường, chân thì gác lên thành, tay thì vắt lên trán, mắt nhằm nghiền, trông như đang băn khoăn điều gì thì không kìm được tiếng thở dài:

“Vương phi ơi, người định cả ngày sẽ nằm như thế sao?”

Nhưng rồi, vẫn là chuyện tìm đến Khanh chứ Khanh không đi kiếm chuyện. Chợt tổng quản gõ phòng nàng, rồi bốn nàng nha hoàn từ đâu bước vào trông lạ mặt. Khanh nhổm dậy, nàng quét mắt một lượt, hỏi:

“Thế tức là sao?”

Tổng quản khúm núm, ông ta giới thiệu từng người cho nàng, từ trái qua phải, tên từng người là Linh, Lan, Huệ, Nhi.

“Bẩm vương phi, sau này họ sẽ hầu tạ người ạ.”

Khanh liền thấy đáng ngờ:

“Ta tới Vương phủ cũng đã mười mấy ngày, sao giờ ông mới đưa tới?”

Là vì Nhật Tuân dọn đến Nguyệt Hiên viên hay là có điều gì uẩn khúc khác. Vốn ai cũng biết lúc mới cưới nàng không được lòng Tuân, lại là con của gia nô nên chẳng mấy ai tôn trọng nàng, hạ nhân cũng không ê hề như các vị vương phi chính thống khác.

Nhưng nàng không phải kiểu thích có nhiều người trong phòng.

“Vương gia sai các ngươi tới à?”

“...”

“Lát chàng về ta sẽ hỏi.”

“Thưa, bẩm vương phi, là do lúc người vào cung chỉ có mình cô Đào theo sau, người không biết sẽ không hay người thuộc hoàng thất, bên trên thấy vậy quở trách hạ thần, nên...nên...”

Khanh gật đầu:

“Ồ, ta hiểu rồi. Vậy là đưa người tới thì cứ cư nhiên xông thẳng vào phòng ta thôi sao? Ông gõ cửa, nhưng ta đã đồng ý chưa?”

Không phải Khanh tự nhiên thích gây khó dễ cho tổng quản đâu, mà nàng thấy điều đáng ngờ cái cụm từ “bên trên”, nàng thà mình đa nghi chứ không bỏ sót, nàng đoán cái “bên trên” ông ta nói là Hoàng Hậu.

Chính truyện, Trịnh Thuần Khanh chỉ có mình cô Đào là hầu cận. Vì bởi lẽ từ buổi hàn vi đi lên, Khanh cũng không muốn chuyện gì cũng đến tay người khác.

Hôm nọ nàng mới làm một chuyện đi ngược nguyên tác. Hôm nay liền có sự xảy ra là bốn nàng cung nhân chưa hẹn đã đòi gặp, không đa nghi sao được.

Hoàng Hậu cũng không có ý tha cho nàng. Bà ta chắc muốn một là để nghe ngóng vương phủ, hai là để kiếm cơ hội khiến Tuân chán ghét nàng, tìm đến nàng trắc phi Thanh Huyền.

Khanh cũng thấy nực cười, Tuân đâu có yêu nàng, không cần phải tâm cơ đến dường ấy.

Thế rồi, nàng nghĩ vương phủ mới lập chưa đến một năm, vương gia thì ít khi có mặt tại phủ, vậy không trừ được một chuyện nữa... Tổng quản rất đáng ngờ. Ngự phòng thì Khanh bỏ qua, vì họ nhớ tới chuyện Vương gia không thích bánh trôi.

Khanh ngồi vắt chéo chân ra uy quyền với họ, có quyền có thế không tận dụng thì chính là ngu ngốc, cơm dâng tận mồm không ăn. Nàng đưa tay quấn mấy lọn tóc đang để xõa, ra ý không hài lòng.

Tổng quản cười:

“Bẩm vương phi, lần sau nô tài sẽ chú ý hơn ạ.”

Nàng lườm ông ta.

“Không cần đến lần sau đâu, có chuyện gì ông cứ tìm Đào chuyển lời cho ta là được. Với lại, ta không thích trong phòng có nhiều hạ nhân.”

Nàng lựa hai người trông gian nhất, phàm cái gì lồ lộ hết trên mặt thì dễ đối phó hơn, hình như tên Linh và Lan.

“Thêm hai người thôi, còn lại làm mấy việc quét tước bên ngoài kia đi.”

Ông ta khẽ liếc nhìn nàng rồi cũng cười, trông rất giả:

“Bẩm, tuân theo ý người ạ. Nô tài xin lui.”

Linh và Lan nhanh chóng tiến đến chỗ nàng, hai người còn lại theo sau tổng quản phụ chuyện ngoài phòng. Khanh kêu họ chuẩn bị nước tắm cho nàng, còn nàng lôi đào đến ngự phòng.

Một là vì chỗ ấy an toàn. Hai là... nàng nhớ phở bò Long Bích ở Hà Nội, nàng nhớ cháo sườn có quẩy nhà bác Sáu, nàng nhớ xôi thịt của thím Hai, nhớ cả kem đậu xanh Tràng Tiền.

Tự tin là người con ngoan, có kinh nghiệm bếp núc, nàng sẽ tự tay nấu bát phở cho đỡ nhớ nhà. Với lại lúc nấu, có tiện thủ thỉ cái gì cho Đào cũng sẽ dễ dàng hơn.

Người của ngự phòng thấy nàng thì cũng tròn mắt. Mấy người trong đây trông ai cũng chất phác thật thà, mấy vị đầu bếp có chiếc bụng bia rất đáng yêu làm Khanh vô thức nhớ đến các chú các bác ở quê nhà.

Tính ra Tuân rất tinh ý trong khâu chọn ngự phòng thế này, tại người xưa bí quá thì mình hạ độc bằng thức ăn, chết bất đắc kì tử chả hay. Chưa có thời gian “dọn dẹp” trên dưới vương phủ thì cứ là lo cho an nguy của cái dạ dày đã.

Nàng hỏi thợ bếp có thịt bò không thì ông ta gật đầu, gia vị cổ truyền ở trong Vương phủ cũng rất đủ đầy, thế là Khanh bắc nước nên, ninh nước lèo.

Thợ bếp hỏi nàng:

“Bẩm vương phi, thế này là sao ạ?”

Nàng Khanh khịt mũi, nàng cười hớn hở:

“Ta nấu phở đó.”

“Phở ạ?”

Khanh quên mất, “phở” không có trong từ điển Tiếng Việt vào trước những thế kỉ mười bảy mười tám, có tài liệu cũng nói phở xuất hiện những năm 1900 tại miền Bắc.

Nàng giải thích đại:

“Là một món ăn ở Lộc An ta được dạy. Nước dùng thơm lắm.”

Thợ bếp hỏi:

“Gia vị cầu kì như thế... Vương phi, lát người chỉ chúng tôi cách thức, bước làm được chứ? Mai mốt người không cần lận đận giá lâm xuống chốn này nữa.”

Khanh gật đầu:

“Ngon thì ta mới nói chứ không ra gì thì thôi nhé, ngại lắm.”

“Vâng.”

Thế rồi Khanh chợt nhớ ra, ở đây không có bánh phở.

Thế là nàng lại lật đật đi làm bánh phở trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Lúc tráng bánh, nàng thấy Tuân từ đâu tới, hắn vươn hai tay tì vào thành bếp, còn cằm thì tựa vào vai nàng.

Gương mặt đẹp tạc tượng của hắn gần ngay trong gang tấc, khiến Khanh không kìm được bật thốt:

“Đẹp điên.”

Tuân thoáng đứng hình:

“Vương phi thích nói mấy câu khiến người ta bất ngờ nhỉ.”

Còn hắn thì thích làm mấy hành động khiến nàng phải giật tim thon thót một phen.

“Ta chỉ có gì nói đó thôi.”

“Vương phi, chẳng hay ta có thể thưởng thức món ăn nàng làm?”

“Hả? Đương nhiên rồi, mà xem nước dùng có đủ không nhỉ? Dù ta nấu hơi quá tay nhưng vốn định cho cả mọi người trong ngự trù ăn nữa.”

Sao hắn nghe thấy hơi chạnh lòng. Nàng tính toán đến xuất ăn cho người trong ngự trù trước rồi phần thừa mới tới lượt hắn.

“Vương gia, nặng.”- Khanh trách.

“...”

Thế rồi, kết quả tuy cũng ưng bụng, nhưng lại không phải vị phở bò nàng muốn, quán Long Bích sao mà người ta khéo nấu vậy nhỉ... Khanh thở dài, bánh phở nàng không quen làm nên tráng cũng không khéo được như thím Hai.

Lúc ăn xong, Khanh đương định đến chỗ ngự trù hỏi ý kiến mọi người thì đã thấy cây hoa sữa được đem đến, nằm ngay ngắn trước cửa Nguyệt Hiên viên từ lúc nào. Nàng ngẩn người ra đó. Tuy hoa chưa tới mùa nở, nhưng nó vẫn làm Khanh nhớ tới cố hương. Tuân có lòng thật đấy...

Chân Khanh bỗng khẽ nhột, một chú mèo mướp màu đen xám từ đâu tới làm nũng làm nịu với nàng.

Phía bên kia, Tống Vân thắc mắc:

“Vương gia, không phải ngài ghét thứ gì có mùi nồng à?”

Tuân lườm hắn:

“Ngươi chớ quản bản vương.”

Thế rồi cả hai chết đứng khi nhìn thấy nàng Vương phi vạch chân bé mèo, thốt ra một câu xanh rờn:

“Ô, có bi!”

“...”

“Em là đực hả? Thế lại tốt, mốt ta đem em đi thiến vậy.”

“...”

“Lông đẹp như thế thì gọi là cà phê đen đá đi.”

“Vương gia, ngài có cần thần tới cứu tiểu Hắc ra không?”

“...”

Hot

Comments

Huyền Huyền

Huyền Huyền

truyện này lời văn hài thật đo

2025-03-06

0

Nguyen van

Nguyen van

+1 mê kem đậu xanh TT

2024-09-25

1

Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Vương phi tinh quái… nghe thốn dùm 2 ô

2024-09-25

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cặp Đôi Đũa Lệch
2 Chương 2: Nàng Dâu Bất Lương
3 Chương 3: Mai Tần
4 Chương 4: Hương Hỏa, Cơm Cúng
5 Chương 5: Sinh Thần
6 Chương 6: Người Đùa Kẻ Thật
7 Chương 7: Bé Con Thú Vị!
8 Chương 8: Vương Phi Tinh Quái
9 Chương 9: Chung Phòng
10 Chương 10: Bốn Kẻ Đáng Ngờ
11 Chương 11: Chữ Hán Nôm
12 Chương 12: Kẻ Tham Lam Người Toan Tính
13 Chương 13: Ngủ Chung
14 Chương 14: Đại Việt Hoa Sữa Nở
15 Chương 15: Nạn Binh Đao Vùi Hạnh Phúc
16 Chương 16: Chạm Mặt Trắc Phi
17 Chương 17: Ăn Cướp La Làng
18 Chương 18: Trịnh Yến Nhi
19 Chương 19: Tình Nguyện Đợi Chờ
20 Chương 20: Yến Hội Cung Đình
21 Chương 21: Hậu Cung Tranh Đấu
22 Chương 22: Lan Phi Trúng Độc!?
23 Chương 23: Kẻ Tình Nghi
24 Chương 24: Bóc Trần Sự Thật
25 Chương 25: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
26 Chương 26: Mình Về Nhà Nhé
27 Chương 27: Quyền Khuynh Triều Dã
28 Chương 28: Tham Án
29 Chương 29: Cái Kết Của Lý Quý Phi
30 Chương 30: Chuyện Còn Uẩn Khúc
31 Chương 31: Cái Kết Cuối Cùng
32 Chương 32: Bóng Tùng Quân
33 Chương 33: Động Thái Từ Tô Gia
34 Chương 34: Lòng Tham Và Lòng Người
35 Chương 35: Tình Chàng Ý Thiếp
36 Chương 36: Đã Chết Một Lần
37 Chương 37: Phượng Hoàng Gãy Cánh
38 Chương 38: Tô Ngọc Lan
39 Chương 39: Hiểu Đức Vương
40 Chương 40: Mất Mát
41 Chương 41: Ngã Ngũ
42 Chương 42: Đọa Đày
43 Chương 43: Không Lối Thoát
44 Chương 44: Khải Úy Vương
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Cặp Đôi Đũa Lệch
2
Chương 2: Nàng Dâu Bất Lương
3
Chương 3: Mai Tần
4
Chương 4: Hương Hỏa, Cơm Cúng
5
Chương 5: Sinh Thần
6
Chương 6: Người Đùa Kẻ Thật
7
Chương 7: Bé Con Thú Vị!
8
Chương 8: Vương Phi Tinh Quái
9
Chương 9: Chung Phòng
10
Chương 10: Bốn Kẻ Đáng Ngờ
11
Chương 11: Chữ Hán Nôm
12
Chương 12: Kẻ Tham Lam Người Toan Tính
13
Chương 13: Ngủ Chung
14
Chương 14: Đại Việt Hoa Sữa Nở
15
Chương 15: Nạn Binh Đao Vùi Hạnh Phúc
16
Chương 16: Chạm Mặt Trắc Phi
17
Chương 17: Ăn Cướp La Làng
18
Chương 18: Trịnh Yến Nhi
19
Chương 19: Tình Nguyện Đợi Chờ
20
Chương 20: Yến Hội Cung Đình
21
Chương 21: Hậu Cung Tranh Đấu
22
Chương 22: Lan Phi Trúng Độc!?
23
Chương 23: Kẻ Tình Nghi
24
Chương 24: Bóc Trần Sự Thật
25
Chương 25: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
26
Chương 26: Mình Về Nhà Nhé
27
Chương 27: Quyền Khuynh Triều Dã
28
Chương 28: Tham Án
29
Chương 29: Cái Kết Của Lý Quý Phi
30
Chương 30: Chuyện Còn Uẩn Khúc
31
Chương 31: Cái Kết Cuối Cùng
32
Chương 32: Bóng Tùng Quân
33
Chương 33: Động Thái Từ Tô Gia
34
Chương 34: Lòng Tham Và Lòng Người
35
Chương 35: Tình Chàng Ý Thiếp
36
Chương 36: Đã Chết Một Lần
37
Chương 37: Phượng Hoàng Gãy Cánh
38
Chương 38: Tô Ngọc Lan
39
Chương 39: Hiểu Đức Vương
40
Chương 40: Mất Mát
41
Chương 41: Ngã Ngũ
42
Chương 42: Đọa Đày
43
Chương 43: Không Lối Thoát
44
Chương 44: Khải Úy Vương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play