Chương 7: Bé Con Thú Vị!

Lúc vào thành, cho tới lúc xuống xe, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Vốn vì chuyện Khanh đi tới cung gặp riêng Hoàng Hậu cũng là chuyện khó xử trong hoàn cảnh của cả hai.

Thế rồi làm cả Vương phủ náo loạn thôi đã đành, lúc Thuần Khanh xuống xe, nàng cũng thu hút không ít cái nhìn của người khác. Có mấy cung nhân đi qua cũng phải buông lời thắc mắc nàng là ai sao mà đẹp thế. Cho đến lúc nhìn thấy Hiểu Minh Vương thì ai cũng ngớ người ra, có mấy kẻ chột dạ cúi thấp đầu lảng đi rất nhanh.

Cả hai giả làm “đôi vợ chồng ân ái” cực kì tròn vai. Tuân nắm chặt lấy tay nàng, dẫn nàng tới cửa cung Hoàng Hậu, Phượng Nghi cung, rồi mới yên tâm rời đi. Lúc đi còn xoa đầu nàng.

Khanh hít sâu một hơi, đường hoàng tiến vào chính cung.

Phản ứng của Hoàng Hậu mới khiến Khanh hả dạ làm sao, phải véo mu bàn tay mình để nhịn cười. Bà ta thất kinh bạt vía, tròn mắt chả dám tin, còn phải kéo hầu cận vào mà hỏi có đúng là Hiểu Vương phi không.

Người bên cạnh Hoàng Hậu chắc có lẽ là người chị họ của Khanh, một nhân vật ít được đề cập trong nguyên tác, nhưng xem chừng là một cánh tay đắc lực của bà ta. Cô ta vào cung năm mười bốn, đâm ra lúc Khanh về Thăng Long cũng chẳng hay rõ mặt mũi nàng thế nào. Cô ta lấm lét nhìn, rồi cũng bẽn lẽn gật đầu:

“Bẩm, thưa, đúng là vậy ạ.”

Tô Hoàng Hậu dông dài luyên thuyên một hồi rất lâu, đại loại là ra dáng người mẹ chồng mẫu mực hiền từ dặn dò con dâu này nọ, rồi còn tiện kể mấy chuyện không hay của Tuân nhằm hạ thấp địa vị của hắn trong lòng nàng.

Khanh nghe thế thì che miệng cười, mắt nàng sắc, lạnh như lưỡi đao:

“Trẻ con hiếu kì, con thấy chàng khi ấy cũng chỉ là vô tình nhặt được mà thôi.”

Đúng thế, nàng đang đề cập đến chuyện Hoàng Hậu đổ tội cho Tuân lấy trâm vàng chín đuôi phượng của bà ta rồi đuổi hắn về thượng cục. Trẻ con thì là tuổi được phép sai và hành động ngu dốt một chút, nhưng bậc làm người lớn thì bỏ qua mới đúng chứ sao lại chấp nhặt, đày đọa con người ta, bêu rếu như thế.

Bởi thế mà Khanh càng không ưa mụ mẹ ghẻ này hơn. Trẻ thơ vốn là để bảo vệ, bao bọc và yêu thương. Thế mà Tuân đã vì bà mẹ kế này mà tan nát tuổi thơ.

Hắn mất đi sinh mẫu vốn đã thiệt thòi, lại bị cuốn vào vòng xoáy rối ren của hậu cung, hoàng tử nhưng khéo còn thua cả một anh con nhà nông bình thường. Càng nghĩ, Khanh càng thấy tội hắn.

Nụ cười trên môi Tô hoàng hậu dần trở nên méo mó, bà nhấp ngụm trà rồi nhìn thẳng về phía Khanh, kể lể nếu không có bà ta thì Khanh không có cửa mà bước vào phủ Hiểu Minh vương bây giờ.

Khanh gật đầu:

“Con cũng rất biết ơn vì người đã se duyên vợ chồng chúng con.”

Mặt bà đen hơn, chả biết cô con dâu này giả ngốc hay thật sự ngốc nữa. Nàng ta phải hiểu ý bà ta rằng, Tuân với bà ta chẳng ưa nhau thì Tuân cũng chẳng ưa gì nàng đâu. Và để có được áo gấm như bây giờ, Khanh nên ra ý kính trọng bà mới phải.

Khanh bồi thêm một câu:

“Phu thê chúng con rất ân ái, hòa hảo với nhau.”

“Ngươi nói láo, hắn đâu có yêu ngươi.”

Khanh nhướng mày, Hoàng Hậu đã chẳng kiên nhẫn hàn huyên với nàng nữa mà đã trực tiếp lộ ra ý đồ rồi.

“Thần chưa hiểu ý người lắm. Sao Hoàng Hậu có thể mặc nhiên khẳng định như thế?”

“Ngươi nên biết vị trí đó vốn chẳng phải của ngươi. Con gái của một gia nô thì lấy đâu ra cửa mà bước vào hoàng thất.”

Khanh sa sầm sắc mặt, đó là lời lẽ mà một mẫu nghi thiên hạ nói với công thần đây sao. Nàng là một người con được nhận trọn tình yêu từ cha, nên dù có là thế giới cũ hay thế giới này, nàng đều không ưa nếu có bất kì ai đả động đến gia đình nàng, đặc biệt là thầy nàng Khanh, ông Trường, một người hết mực yêu thương con gái.

“Ý hoàng hậu rằng thần nên ngoan ngoãn cút đuôi theo người, phục tùng người chứ khôn phải chăm chút cho phu quân mình à?”

“Bổn cung nghĩ ngươi ngốc, nhưng xem ra là bổn cung nhầm rồi.”

Khanh đứng dậy:

“Thần từ chối. Thần chẳng có gì để Hoàng Hậu có thể đem ra đe dọa cả. Người chỉ hôn thần với chàng cũng chẳng có ý gì tốt đẹp, người ta chỉ chỏ thần châm chọc rất nhiều, giờ thần chẳng hiểu vì nguyên do gì hoàng hậu lại thích bắt tay ra ý liên minh với thần.”

“Ngươi...”

“Chồng thần là Hiểu Minh vương sắp tới sẽ lên chức thái úy, cha thần là chỉ huy đô sứ thống đốc kị binh nắm trong tay mười vạn binh mã, thần chẳng thiếu thốn điều gì càng chẳng có điểm yếu nào để Hoàng Hậu vịn vào đâu. Chuyện hôm nay thần rạch ròi phân định. Thần không muốn liên minh với người, cũng chả có thì giờ ở đây phân bua hàn huyên với người có ý nhạo báng thần và thầy u.”

“Người đâu!”- Hoàng Hậu giận tím mặt.

Thế rồi thị vệ tới định áp chế nàng, tay cô chị họ chẳng biết đâu ra có một lọ thuốc. Khanh thừa hiểu đó là độc dược, nàng lén nhìn Đào. Cô Đào hiểu ý, thẳng thừng tung cước đánh mấy tên thị vệ ra xa.

Năm lớp mười và mười một, Khanh có học Taekwondo, nàng cũng thị phạm cho Hoàng Hậu thấy chút bản lĩnh của mình, nàng tung một cước yeop chagi thẳng đứng, cái lư sứ nhỏ trong tay cô chị bay lên rồi vỡ toang khi đáp xuống nền đất.

"Chà! Cơ thể này dẻo dữ dằn!"- Khanh nhẩm bụng.

Cả cung điện im bặt.

Cô Đào không phải ngoại lệ.

Hoàng Hậu lúc sau mới có phản ứng, bà ta đập ghế chỉ vào mặt nàng:

“To gan! Ngươi đúng là láo xược, dám thị uy trước mặt bổn cung, có ra thể thống gì không!?”

Thuần Khanh chỉ vào cái lư vỡ tan tành dưới sàn.

“Thầy và phu quân thần đều đang ở trong hoàng thành, người nếu muốn làm to chuyện thì hơn hết nên rõ chứng cớ người hại thần rành rành ở đây, họ sẽ để yên cho người ăn hiếp thần sao?”

Hoàng Hậu á khẩu, thế thì đúng trong kia là thuốc độc rồi.

Khanh nhún người hành lễ như cho có lệ rồi rời đi:

“Chuyện hôn nay thần sẽ không kể lể ra ngoài, nhưng mong Hoàng Hậu lần sau đừng tìm thần như hôm nay nữa. Thần không có điểm yếu, và thần cũng chẳng cần phu quân yêu mình, không phải loại nữ nhân chết mê chàng, chết mê ngôi vị Hiểu Minh vương phi mà người đang tìm kiếm đâu.”

Và rồi nàng đường hoàng bước ra khỏi Phượng Nghi cung. Bên ngoài có vị tự xưng Lý Quý Phi đi tới, lướt nhẹ qua người nàng, bà che miệng cười, khen Khanh:

“Bé con thú vị đấy.”

Bà vốn định sẽ tới giải vây cho Khanh, mà xem ra chẳng cần nữa rồi. Mấy nữa trong cung lại có chuyện vui rồi đây.

Hot

Comments

Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Người giả kẻ thật

2024-09-24

1

Đã đổi tên 😉

Đã đổi tên 😉

C ta slayyy, chuỵ ngầy vì chuỵ say no điểm yếu

2024-09-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cặp Đôi Đũa Lệch
2 Chương 2: Nàng Dâu Bất Lương
3 Chương 3: Mai Tần
4 Chương 4: Hương Hỏa, Cơm Cúng
5 Chương 5: Sinh Thần
6 Chương 6: Người Đùa Kẻ Thật
7 Chương 7: Bé Con Thú Vị!
8 Chương 8: Vương Phi Tinh Quái
9 Chương 9: Chung Phòng
10 Chương 10: Bốn Kẻ Đáng Ngờ
11 Chương 11: Chữ Hán Nôm
12 Chương 12: Kẻ Tham Lam Người Toan Tính
13 Chương 13: Ngủ Chung
14 Chương 14: Đại Việt Hoa Sữa Nở
15 Chương 15: Nạn Binh Đao Vùi Hạnh Phúc
16 Chương 16: Chạm Mặt Trắc Phi
17 Chương 17: Ăn Cướp La Làng
18 Chương 18: Trịnh Yến Nhi
19 Chương 19: Tình Nguyện Đợi Chờ
20 Chương 20: Yến Hội Cung Đình
21 Chương 21: Hậu Cung Tranh Đấu
22 Chương 22: Lan Phi Trúng Độc!?
23 Chương 23: Kẻ Tình Nghi
24 Chương 24: Bóc Trần Sự Thật
25 Chương 25: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
26 Chương 26: Mình Về Nhà Nhé
27 Chương 27: Quyền Khuynh Triều Dã
28 Chương 28: Tham Án
29 Chương 29: Cái Kết Của Lý Quý Phi
30 Chương 30: Chuyện Còn Uẩn Khúc
31 Chương 31: Cái Kết Cuối Cùng
32 Chương 32: Bóng Tùng Quân
33 Chương 33: Động Thái Từ Tô Gia
34 Chương 34: Lòng Tham Và Lòng Người
35 Chương 35: Tình Chàng Ý Thiếp
36 Chương 36: Đã Chết Một Lần
37 Chương 37: Phượng Hoàng Gãy Cánh
38 Chương 38: Tô Ngọc Lan
39 Chương 39: Hiểu Đức Vương
40 Chương 40: Mất Mát
41 Chương 41: Ngã Ngũ
42 Chương 42: Đọa Đày
43 Chương 43: Không Lối Thoát
44 Chương 44: Khải Úy Vương
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Cặp Đôi Đũa Lệch
2
Chương 2: Nàng Dâu Bất Lương
3
Chương 3: Mai Tần
4
Chương 4: Hương Hỏa, Cơm Cúng
5
Chương 5: Sinh Thần
6
Chương 6: Người Đùa Kẻ Thật
7
Chương 7: Bé Con Thú Vị!
8
Chương 8: Vương Phi Tinh Quái
9
Chương 9: Chung Phòng
10
Chương 10: Bốn Kẻ Đáng Ngờ
11
Chương 11: Chữ Hán Nôm
12
Chương 12: Kẻ Tham Lam Người Toan Tính
13
Chương 13: Ngủ Chung
14
Chương 14: Đại Việt Hoa Sữa Nở
15
Chương 15: Nạn Binh Đao Vùi Hạnh Phúc
16
Chương 16: Chạm Mặt Trắc Phi
17
Chương 17: Ăn Cướp La Làng
18
Chương 18: Trịnh Yến Nhi
19
Chương 19: Tình Nguyện Đợi Chờ
20
Chương 20: Yến Hội Cung Đình
21
Chương 21: Hậu Cung Tranh Đấu
22
Chương 22: Lan Phi Trúng Độc!?
23
Chương 23: Kẻ Tình Nghi
24
Chương 24: Bóc Trần Sự Thật
25
Chương 25: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
26
Chương 26: Mình Về Nhà Nhé
27
Chương 27: Quyền Khuynh Triều Dã
28
Chương 28: Tham Án
29
Chương 29: Cái Kết Của Lý Quý Phi
30
Chương 30: Chuyện Còn Uẩn Khúc
31
Chương 31: Cái Kết Cuối Cùng
32
Chương 32: Bóng Tùng Quân
33
Chương 33: Động Thái Từ Tô Gia
34
Chương 34: Lòng Tham Và Lòng Người
35
Chương 35: Tình Chàng Ý Thiếp
36
Chương 36: Đã Chết Một Lần
37
Chương 37: Phượng Hoàng Gãy Cánh
38
Chương 38: Tô Ngọc Lan
39
Chương 39: Hiểu Đức Vương
40
Chương 40: Mất Mát
41
Chương 41: Ngã Ngũ
42
Chương 42: Đọa Đày
43
Chương 43: Không Lối Thoát
44
Chương 44: Khải Úy Vương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play