Chương 20: Yến Hội Cung Đình

Sau chuyện tối hôm đó, Nhật Tuân khiến Khanh thực sự ngạc nhiên, một vì khả năng coi như chẳng có gì xảy ra của hắn. Hai vì... hắn vẫn tốt, dịu dàng, tử tế với nàng đến mức tưởng như đó là bản năng.

Sau cái đêm đó, có gì đó trong hắn thay đổi. Chín phần là hòng muốn nàng sẽ yên tâm vì hắn, tin tưởng hắn. Tuân đã dùng chính quyền lực của mình, đuổi nốt hai tì nữ trong cung tiến cử không vì lí do gì. Tuân thể hiện rõ quyền lực tuyệt đối trong tay hắn, đồng thời đuổi cả tổng quản, rồi giao cả ngân sách vương phủ vào trong tay nàng. Một điều mà cả đời nữ chính nguyên tác không có được.

Trong lúc học cách quán xuyến chuyện trên dưới phủ, Khanh cũng nhờ Nhi dạy chữ nghĩa cho mình. Nàng cẩn thận ghi lại từng từ vựng một vào cuốn viết, ghi lại nghĩa bằng chữ quốc ngữ bên cạnh.

“Khanh, đó là chữ phương Tây sao?”

Tuân nghiêng người, tựa bên vai vào tường, thắc mắc với nàng. Kể từ khi thấy Khanh có ý nói hắn thả tóc đẹp, hắn đều lạm dụng nó thế này đây. Người này chắc chắn đang có ý định dùng nhan sắc quyến rũ nàng mà.

Khanh chơm chớp mắt rồi cũng bần thần gật đầu. Chồng đẹp trai quá cũng là một cái tội. Tội vì nàng cũng phải tự ti trước hắn. Tội vì hắn đẹp quá đâm ra đôi khi nàng cũng phải ngơ ngác không nên lời. Dù sao thì ai cũng đều có niềm say mê cái đẹp mà.

Nàng thu lại ánh mắt mình, thừa nhận:

“Chàng nghĩ thế cũng được.”

Thực ra nó là chữ cái mà sau này con cháu hắn dùng... Là chữ mà dân tộc mình về sau sẽ tự hào mà khoe với năm châu.

Song Đại Việt thời này dùng chữ Hán Nôm chứ không dùng bản chữ cái Latinh, thành thử ra Tuân cho đây là chữ phương Tây cũng chẳng có gì sai.

“Ta không ngờ nàng giỏi ngoại ngữ vậy đấy.”

Khanh cười:

“Chàng còn tinh thông cả chữ Hán lẫn Nôm kia mà.”

Hắn xoa đầu nàng:

“Đã là ngôn ngữ thì đều đáng trân quý như nhau. Nàng sẽ dạy ta chứ?”

“...Tiếc là ta không rành. Ta không dạy chàng được. Ta chỉ kí hiệu để mình hiểu hơn thôi, hơn nữa nó cũng không chuẩn.”- Nàng bịa trắng trợn vậy đấy. Chứ mười hai năm đi học ai lại không rành Tiếng Việt.

Sau này, sẽ có tu sĩ Dòng Tên người Bồ Đào Nha góp công lớn tạo tác nên chữ viết Tiếng Việt vào thế kỉ mười bảy, việc truyền bá chữ quốc ngữ không dành cho nàng và nàng cũng không muốn làm ra chuyện ăn cắp chất xám hay mượn ý người khác, biến mình- một con nhóc không tên không tuổi thành kẻ đi trước thời đại. Đó không phải chuyện vẻ vang gì. Chẳng qua đây là chữ nàng hiểu, mà học ngoại ngữ không học nghĩa thì không vào đầu được, đâm nàng mới ghi chữ quốc ngữ vào đây.

“Được, vương phi không muốn thì ta không ép nàng.”- Hắn chẳng cần biết lí do, chỉ vì là lời Khanh nói, hắn đều tin và nghe.

“Chàng tới tìm ta có chuyện gì sao?”- Khanh biết Tuân tìm nàng chẳng để phiếm chuyện vặt.

“Ừ, ba ngày nữa là mùng năm tháng năm, đoan ngọ. Quan gia tổ chức hội trong cung, nàng với ta sẽ phải tham dự.”

“*Tết* trừ sâu...”- Khanh nhẩm nghĩ.

“Đoan Ngọ cũng làm lớn sao?”

“Lan phi sắp lâm bồn, thất hoàng tử mới sinh đâm quan gia muốn tổ chức lớn.”-Tuân giải thích cho nàng.

Khanh gật gù. Thế thì hắn vị Lan phi này đang được sủng ái lắm, lễ đoan ngọ chắc chỉ là cái cớ cho Hoàng Đế ra mắt quan các họ thôi.

Vậy rồi trong ba ngày, Khanh học các lễ nghi trong cung, từ bái từ lạy rồi đến xưng hô, cũng như các chủ tử trong cung lần lượt là ai. Yến Nhi là người phổ cập kiến thức cho nàng, bởi trước kia, vốn là Nhi sẽ nhập cung hầu tạ Hoàng Hậu chứ không phải ả Vân đâm ra cũng có sẵn vốn liếng, hiểu biết.

Lần này, lễ đoan ngọ sẽ có các phi tần tứ phẩm đổ lên tham gia. Lần lượt là Trang tần, Nghi tần, Lan phi, Đức phi, Lý quý phi và đương nhiên là Hoàng Hậu.

Trong đó, Trang tần hiện không con không cái, Nghi tần vừa hạ sinh thất hoàng tử, Lan Phi đã có một công chúa và hiện sắp lâm bồn, Đức phi là sinh mẫu của ba vị công chúa. Còn Lý quý phi thì có tới hai vị hoàng tử là tam hoàng tử và ngũ hoàng tử. Tam hoàng tử lại cùng trang lứa với Tứ hoàng tử của Hoàng hậu, cả hai sinh cùng năm, một người đầu năm, một người cuối năm.

Vậy đồng nghĩa với việc Tuân chính là hoàng tử duy nhất được phong vương tính đến thời điểm hiện tại bởi các hoàng tử còn lại chưa ai đủ tuổi để phong vương, lập phủ.

Sở dĩ có khoảng cách tuổi lớn như thế bởi trong thời gian đó phần nhiều là các công chúa được ra đời, lại thêm ngoại giao với phương Bắc lại có biến sự, đâm vua bận lo triều chính mà ít qua lại hậu cung.

Còn về lễ đoan ngọ năm nay, vua sẽ cùng một số vị trọng thần, phi tần, vương thất thưởng nhạc, ăn rượu nếp và phá cỗ. Không khác buổi họp mặt giữa hoàng thất là bao.

“À phải rồi, ngoài Hiểu Minh Vương gia còn có Thiên Minh Vương, Khải Úy Vương, Tiến Bảo Vương, và trưởng công chúa Ngọc Nhiên, đều là anh em của Hiển Tông Đế. Nhưng lần này sẽ chỉ có trưởng công chúa và Thiên Minh vương tham dự, hai vị kia đã đi sứ sang phương Bắc rồi.”

Còn các vị vương gia của tiên đế đều đã băng thệ vì chiến tranh vệ quốc.

Khanh gật gù:

“Chị nhớ kĩ thật đấy. Vào cung chỉ được đem theo một người, cái Đào chắc không theo em được rồi, chị dự cùng em nhé.”

“Nghe em.

Hot

Comments

Bảo Ngọc

Bảo Ngọc

Respect na9 x10000000

2024-09-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cặp Đôi Đũa Lệch
2 Chương 2: Nàng Dâu Bất Lương
3 Chương 3: Mai Tần
4 Chương 4: Hương Hỏa, Cơm Cúng
5 Chương 5: Sinh Thần
6 Chương 6: Người Đùa Kẻ Thật
7 Chương 7: Bé Con Thú Vị!
8 Chương 8: Vương Phi Tinh Quái
9 Chương 9: Chung Phòng
10 Chương 10: Bốn Kẻ Đáng Ngờ
11 Chương 11: Chữ Hán Nôm
12 Chương 12: Kẻ Tham Lam Người Toan Tính
13 Chương 13: Ngủ Chung
14 Chương 14: Đại Việt Hoa Sữa Nở
15 Chương 15: Nạn Binh Đao Vùi Hạnh Phúc
16 Chương 16: Chạm Mặt Trắc Phi
17 Chương 17: Ăn Cướp La Làng
18 Chương 18: Trịnh Yến Nhi
19 Chương 19: Tình Nguyện Đợi Chờ
20 Chương 20: Yến Hội Cung Đình
21 Chương 21: Hậu Cung Tranh Đấu
22 Chương 22: Lan Phi Trúng Độc!?
23 Chương 23: Kẻ Tình Nghi
24 Chương 24: Bóc Trần Sự Thật
25 Chương 25: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
26 Chương 26: Mình Về Nhà Nhé
27 Chương 27: Quyền Khuynh Triều Dã
28 Chương 28: Tham Án
29 Chương 29: Cái Kết Của Lý Quý Phi
30 Chương 30: Chuyện Còn Uẩn Khúc
31 Chương 31: Cái Kết Cuối Cùng
32 Chương 32: Bóng Tùng Quân
33 Chương 33: Động Thái Từ Tô Gia
34 Chương 34: Lòng Tham Và Lòng Người
35 Chương 35: Tình Chàng Ý Thiếp
36 Chương 36: Đã Chết Một Lần
37 Chương 37: Phượng Hoàng Gãy Cánh
38 Chương 38: Tô Ngọc Lan
39 Chương 39: Hiểu Đức Vương
40 Chương 40: Mất Mát
41 Chương 41: Ngã Ngũ
42 Chương 42: Đọa Đày
43 Chương 43: Không Lối Thoát
44 Chương 44: Khải Úy Vương
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Cặp Đôi Đũa Lệch
2
Chương 2: Nàng Dâu Bất Lương
3
Chương 3: Mai Tần
4
Chương 4: Hương Hỏa, Cơm Cúng
5
Chương 5: Sinh Thần
6
Chương 6: Người Đùa Kẻ Thật
7
Chương 7: Bé Con Thú Vị!
8
Chương 8: Vương Phi Tinh Quái
9
Chương 9: Chung Phòng
10
Chương 10: Bốn Kẻ Đáng Ngờ
11
Chương 11: Chữ Hán Nôm
12
Chương 12: Kẻ Tham Lam Người Toan Tính
13
Chương 13: Ngủ Chung
14
Chương 14: Đại Việt Hoa Sữa Nở
15
Chương 15: Nạn Binh Đao Vùi Hạnh Phúc
16
Chương 16: Chạm Mặt Trắc Phi
17
Chương 17: Ăn Cướp La Làng
18
Chương 18: Trịnh Yến Nhi
19
Chương 19: Tình Nguyện Đợi Chờ
20
Chương 20: Yến Hội Cung Đình
21
Chương 21: Hậu Cung Tranh Đấu
22
Chương 22: Lan Phi Trúng Độc!?
23
Chương 23: Kẻ Tình Nghi
24
Chương 24: Bóc Trần Sự Thật
25
Chương 25: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
26
Chương 26: Mình Về Nhà Nhé
27
Chương 27: Quyền Khuynh Triều Dã
28
Chương 28: Tham Án
29
Chương 29: Cái Kết Của Lý Quý Phi
30
Chương 30: Chuyện Còn Uẩn Khúc
31
Chương 31: Cái Kết Cuối Cùng
32
Chương 32: Bóng Tùng Quân
33
Chương 33: Động Thái Từ Tô Gia
34
Chương 34: Lòng Tham Và Lòng Người
35
Chương 35: Tình Chàng Ý Thiếp
36
Chương 36: Đã Chết Một Lần
37
Chương 37: Phượng Hoàng Gãy Cánh
38
Chương 38: Tô Ngọc Lan
39
Chương 39: Hiểu Đức Vương
40
Chương 40: Mất Mát
41
Chương 41: Ngã Ngũ
42
Chương 42: Đọa Đày
43
Chương 43: Không Lối Thoát
44
Chương 44: Khải Úy Vương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play