Mọi người ăn xong đặt muỗng nĩa xuống bàn, vào ngay khoảnh khắc ấy các cô giúp việc lập tức có mặt dọn dẹp ngay.
Bàn ăn hiện giờ chỉ còn lại mỗi vài ly rượu vang và nước ép trái cây ở mỗi chỗ mọi người ngồi.
Lạc Long
(Sạch sẽ, gọn gàng, nhanh nhẹn.)
Lạc Long
(Mình khá thích việc này.)
Lạc Long vừa cầm ly rượu lên hớp một ngụm ông Âu liền gọi tên, anh giật mình để lại ly rượu trên bàn nhìn ông ta.
Âu Dương Nhất
Từ nãy đến giờ con đều im lặng.
Âu Dương Nhất
Dự tính gì cho tương lai rồi sao?
Lạc Long
(Chà, quên mất!)
Lạc Long
(Ông ấy là người khó khăn nhất trong nhà, hôm nay sơ xuất rồi.)
Lạc Long hướng mắt nhìn thẳng.
Vốn dĩ hiện tại anh là người rảnh rỗi nhất trong gia đình, không sự nghiệp, không danh tiếng và không tiền tài. Hệt như một kẻ ăn xin ngoài đường, chỉ việc ăn bám gia đình mà chẳng quán xuyến gì đến bản thân hay tương lai.
Anh đảo mắt một vòng nhìn tất cả mọi người trong nhà.
Lạc Long
(Ông ấy làm bác sĩ, bà ấy làm cảnh sát. Con cái đều có sự nghiệp riêng, bé út là chủ của nhiều khu khách sạn và địa điểm du lịch nổi tiếng. Con thứ là chủ tịch, con dâu cũng thế.)
Lạc Long
(Nội đứa cháu kia đã có khối tài sản riêng vài trăm tỷ rồi, duy nhất chỉ có mình là chẳng có gì.)
Hồng Kim Ngọc
Con đừng để ý đến lời ba con nói.
Lạc Long
(Mẹ rất dễ tính nhưng bố thì không, ông ấy rất khó tính.)
Lạc Long
(Hai đứa em của mình cũng thế, aizz....)
Lạc Long
(Mệt thật, cậu đã làm gì với cái cơ thể của mình vậy Lạc Long? Nghiệp ngập tối ngày, không phải rượu bia thì cũng hút chích.)
Lạc Long
(Dư âm còn sót lại trong cơ thể này khiến mình mệt mỏi vô cùng, hầu như không thể tỉnh táo ở mọi trạng thái, aaa... lại muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi.)
Âu Dương Nhất
Long, con không thể trả lời ba dù chỉ một câu hay sao?
Lạc Long
(Ông ấy bắt đầu chất vấn rồi, ông ấy là bác sĩ nhưng chẳng nhìn ra nổi tình trạng của con trai mình.)
Lạc Long
(Ngay cả việc đi xuống đây ngồi ăn sáng đã là một vấn đề vô cùng lớn đối với cơ thể này rồi, mệt thật.)
Hồng Kim Ngọc
Anh đừng dọa con!
Âu Dương Nhất
Anh không dọa con, suốt khoảng thời gian qua em có thấy nó rời khỏi nhà bao giờ không?
Âu Dương Nhất
Ở lì trong phòng suốt mấy năm không chịu ra ngoài ăn uống, không cho ai vào dọn dẹp phòng ngủ. Không chừng phòng của nó bây giờ thành cái bãi rác rồi cũng nên.
Hồng Kim Ngọc
Em không nghĩ con mình nó như vậy, anh không có chứng cứ thì đừng nói bậy tội nghiệp con.
Âu Dương Nhất
Em còn bênh nó?
Hồng Kim Ngọc
Long nó chỉ là lười xuống nhà ăn uống cùng gia đình thôi, thằng bé rất ngoan.
Comments