Anh cả, tuy anh lớn tuổi hơn bọn em nhưng xét về lý anh đã sai, anh nên cố gắng cải thiện bản thân để bố mẹ không phải lo.
Âu Thiên
Anh nên xem lại cách sống của mình.
Lạc Long
*liếc nhìn*
Long vừa quay đầu lại nhìn đã khiến gia đình nhỏ của Âu Thiên phải lạnh người run sợ.
Lạc Long
Anh sẽ xem xét lại, hai đứa nhớ đưa bé Hoàng đến trường đúng giờ đi nhé!
Lạc Long
Sắp trễ giờ đi học của con bé rồi.
Nói xong anh vẫy tay rời đi.
Khoảnh khắc vừa nãy khiến vợ chồng họ giật thót tim, bé Hoàng khá hiểu chuyện khi bố mẹ còn chần chừ.
Âu Hoàng
Con sắp muộn học rồi!
Âu Thiên
Anh... anh đi lấy xe!
Huỳnh Phát
Em dẫn con ra cổng đợi!
Hai vợ chồng lật đật chuẩn bị như thường ngày.
Lúc nãy như hai vợ chồng họ cảm nhận, bé Hoàng run hơn ai nấy nhưng con bé vẫn cố bình tĩnh.
Con bé suýt thì khóc to chỉ vì nhìn thấy đôi mắt đáng sợ đó của chú cả.
Lúc này Lạc Long lên phòng.
Anh khóa chặt cửa từ bên trong, nằm trên chiếc giường êm ái chợp mắt. Dưới chân giường là hai sợi xích dài được buộc chặt vào chân giường dùng để xích chân anh lại.
Long đang trong quá trình tự mình cai nghiện chất cấm, khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Khó còn hơn việc anh phải nỗ lực từng ngày để đạt được ước nguyện ở kiếp trước.
Phòng hờ lên cơn đột ngột anh bắt đầu xích chân mình lại, nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà. Chẳng có gì ngoài một màu vôi sơn trắng, cơ thể rã rời đến mức muốn chết quách đi.
Căn phòng rộng rãi không có lấy một hạt bụi, ngoài cái giường ngủ ra thì chỉ có một cây Piano duy nhất nằm giữa phòng.
Ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi qua khung cửa sổ dài.
Comments