Ông xị mặt muốn chấn chỉnh lại đứa con trai cả, riêng bà lại bảo bọc nuông chiều con mình.
Thành ra một tháng nay hai ông bà luôn cạch mặt nhau mỗi khi nhắc đến đứa con trai cả là Long. Anh biết mình không xứng với những gì đang có ở hiện tại tuy nhiên, phải khi anh hoàn thành xong chấp niệm của người đã khuất mới có thể về lại là chính mình.
Lạc Long
(Xuống đây ba lần đúng đủ ba lần đều như vậy.)
Lạc Long
(Không ổn chút nào cả, phải xây dựng sự nghiệp riêng thôi, anh bạn à. Tâm nguyện của anh bạn tôi đành hoàn thành sau vậy, gia đình bất hòa tối ngày thì hòa khí tiêu tan đấy.)
Lạc Long
(Ông anh làm khó tôi quá!) *thở dài ngán ngẩm*
Âu Thiên
Long, anh thấy việc bố mẹ cãi nhau hằng ngày mà chịu nổi được sao?
Âu Tiên
Anh bị cái quái gì vậy hả? Nếu đã là con nuôi thì phải cố gắng hơn đi chứ? Sao anh mặt dày ăn bám bố mẹ tôi vậy?
Âu Tiên
Anh không biết xấu hổ là gì hay sao?
Âu Thiên
Tiên!
Âu Tiên
(Thôi chết lỡ lời rồi!)
Huỳnh Phát
Em là em gái, em không nên nói ra những lời như vậy với với anh cả. *nhíu mày*
Âu Tiên
Em... em chỉ lỡ miệng thôi mà!
Âu Thiên
Lần sau anh không muốn nghe em mở miệng nói thêm một từ nào nữa, từ nay cấm túc em.
Âu Tiên
Anh Thiên!
Âu Dương Nhất
Đủ rồi!
Âu Dương Nhất
Ba không muốn nghe thêm tiếng cãi cọ nào trong nhà nữa hết, Tiên, con lo mà ở nhà ăn năn nghĩ lại những lời mình vừa nói.
Âu Dương Nhất
Thiên nữa, con không cần lo chuyện bao đồng, còn về thằng Long. Con lo mà xây dựng sự nghiệp riêng cho mình đi, nhà này không phải chỉ mỗi thằng Thiên mới được nối dõi tông đường.
Âu Tiên
Bố! Ý bố là kêu anh ấy lấy vợ sinh con đó hả?
Âu Tiên
Bố tính đưa hết tài sản nhà mình cho con của anh cả hết có đúng không?
RẦM
Mẹ cô dùng tay đập bàn khiến mọi người giật mình.
Hồng Kim Ngọc
Con còn nhỏ không hiểu chuyện, về phòng ngay cho mẹ!
Âu Tiên
Mẹ... hức!
Âu Tiên
Con ghét bố mẹ, ư... huhu....
Tiên nức nở chạy lên phòng khóa trái cửa, cô không ngờ mẹ mình còn phản ứng hơn cả bố.
Hồng Kim Ngọc
Ái chà, làm bé Hoàng của nội giật mình rồi, cho bà xin lỗi con nhé!
Âu Hoàng
Hì hì... con không sao!
Hồng Kim Ngọc
*mỉm cười*
Ông Âu rời đi, đúng lúc trong bệnh viện có việc gấp nên lên đường đi ngay.
Hồng Kim Ngọc
Mẹ cũng bận rồi, các con nhớ chăm sóc nhau.
Âu Thiên
Vâng mẹ!
Âu Hoàng
Vâng bà nội!
Huỳnh Phát
Mẹ đi cẩn thận.
Hồng Kim Ngọc
Ừm!
Bà rời khỏi nhà ngay sau đó, cuối cùng còn mỗi gia đình con thứ và con cả ngồi đó.
Lạc Long
Đi đây, chúc gia đình em một ngày tốt lành.
Âu Thiên
Anh khiến tôi thật thất vọng.
Lạc Long
Vậy à?
Long rời ghế, từng bước anh đi là từng câu Thiên thốt ra chê trách.
Comments