Chương 3: Vị Trí Số 1

Sau một thời gian sống ở quê bà, Lý Hiên giờ đây đã quen với cuộc sống này. Mỗi buổi sáng cậu phụ bà mang bánh ra chợ bán, sau đó vội vã chạy đến trường. Lý Hiên cũng đã dần quen với những con người ở đây và những người thật sự xem cậu là bạn.

Trên đường đến, trường Lý Hiên thường đi ngang qua nhà Liên Thành, dù không muốn như vẫn phải gọi cậu ta đi cùng. Trên đường đi, Lý Hiên không nói lời nào, dù Liên Thành có nói gì đi nữa thì cậu cũng chỉ nhận lại sự im lặng của Lý Hiên. Trước đây trong một lần cả hai đi cùng nhau, Liên Thành liên tục nói kiến Lý Hiên cảm thấy rất phiền và bực bội, cậu không nói gì cả, quay mặt nhìn Liên Thành Nhíu mày một cái, đã khiến Liên Thành một chữ cũng không dám nói ra. Dù là vậy, nhưng đôi lần Lý Hiên cũng chỉ biết im lặng, trước sự nói nhiều trong lúc đến trường cùng Liên Thành.

Trong một buổi sáng u ám, Lý Hiên đang ngồi trong lớp học. Ánh mặt trời vừa mới ló rạng, cậu đã có mặt ở lớp từ sớm để ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Cậu cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vì phải học nhiều hơn các bạn cùng lớp. Nhìn qua cửa sổ, cậu nhìn thấy những đám mây xám trôi qua, như thể chúng cũng chịu đau khổ giống như cậu. Trong lúc suy nghĩ, Lý Hiên nghe tiếng động từ phía sau. Liên Thành không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó, trên tay cầm theo bữa sáng đặt trên bàn và nói

"Nghe bà bảo, sáng nay cậu đến lớp sớm bữa sáng còn chưa kịp ăn nên nhờ tôi mang đến cho cậu" nói xong Liên Thành ngồi vào bàn của minh, vừa láy sách vở vừa nói tiếp: "Chỉ là điểm số thôi mà, sao cậu phải cố giắng để đạt điểm cao làm gì nhỉ. Cậu mà cứ như thế này thì cậu chết trước khi có điểm số đó" lời nói có vẻ là trách móc, nhưng lại có chút quan tâm.

"Liên quan gì đến cậu" Lý Hiên vừa ăn vừa đáp. Lại là câu trả lời đó, khiến Liên Thành bực nhọc đập mạnh vào vai Lý Hiên đáp

"May mà không liên quan đến tôi, thử mà liên quan xem tôi có xử cậu không. Nếu không phải vì bà Lục muốn tận tay mang bữa sáng đến cho cậu, thì còn lâu tôi mới mang đến hộ nhé. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của bà thôi"

Lý Hiên lại cau mày nhìn Liên Thành, thấy vậy Liên Thành vỗ nhẹ vào hai vai Lý Hiên nói tiếp: "Giãn cái chân mày của cậu ra, mới có mười sáu tuổi, người khác không biết lại nghĩ hai sáu không đó" nói rồi cậu cười cợt bỏ đi, để lại Lý Hiên sắc mặt rất khó coi.

____________

Ngày thi cử cũng đã đến, mọi người ai cũng mang tâm trạng lo lắng vào phòng thi, chỉ có Liên Thành là vô tư không suy nghĩ. Cầm đề thi trên tay, Liên Thành cười nhẹ một cái rồi chút tâm làm bài. Thời gian có vẻ trội qua rất lâu, không khí trong phòng thi im re chỉ nghe được tiếng gió thổi từ ngoài vào. Tiếng chuông reo lên, mọi người lần lượt nộp bài ra về. Hân Vy và Nhất Định tìm đến Liên Thành để thăm dò đáp án, cầm bài nháp của Liên Thành trên tay Nhất Đinh hét lên:

"Mình lại làm sai câu dễ nhất rồiiiiiiii"

Nghe được tâm tư của Nhất Đinh, Hân Vy lại được pha cười nghiêng ngã: "Cho chừa cái tội lanh chanh haha".

___________

Buổi thi cữ đã kết thúc từ tuần trước, hôm nay là ngày có kết quả thi của tháng vừa rồi. Mọi người nháo nhào đi xem ai là người bị loại khỏi khối A. Nhưng sau khi xem bản điểm, điều mọi người bất ngờ không phải tên của người bị loại, mà là tên của người đứng nhất. "Lý Hiên" cái tên Lý Hiên này lại đứng ở vị trí số một, vừa chuyển vào khối A ngay lập tức đã đá bay cái tên Liên Thành xuống hạng hai. Điều này làm cho cả khối A không khỏi bất ngờ, thì ra cậu ta được chuyển thẳng là có lý do cả. Giờ thì họ mới tâm phục khẩu phục khả năng học của Lý Hiên. Dù chuyển trường và học sau mọi người nhưng cậu vẫn ngang nhiên dành được vị trí số một.

Còn về Liên Thành, sau khi hay tin vị trí số một của mình đã bị Lý Hiên giành mất. Dù trước đây từng nói điểm số với cậu không quan trọng, quan trọng là kiến thức. Nhưng dù sao, vị trí mà cậu đứng từ trước đến nay chưa từng thay đổi, vậy mà nay lại bị người khác giành mất nên cậu có chút tiếc nuối.

Liên Thành quay về lớp, nhìn thấy Lý Hiên đang được mọi người xoay quanh khiến Liên Thành chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cậu không quá bực vì bị người khác giành vị trí số một, cậu chỉ bực vì người đó là Lý Hiên.

Mất đi vị trí số một, mọi người không còn quan tâm Liên Thành như trước nữa, ngay cả giao viên cũng trách cậu vì lần này làm bài không đủ tốt. Đến bản thân cậu cũng không biết, là do bản thân làm bài chưa đủ tốt, hay do Lý Hiên làm bài quá tốt.

Trên đường về nhà, cậu như người mất hồn luôn suy nghĩ về đểm số của mình. Cậu nghĩ từ trước đến nay là cậu thật sự không quan tâm đến điểm số, hay vì điểm cậu không ai vượt qua được, nên mới vô tư không quan tâm. Nghĩ rồi cậu chỉ biết mang những phiền lo vào hơi thở dài của mình.

Từ xa, cậu thấy Lý Hiên đang phụ bà dọn hàng, trong lòng lại hiện lên một sự ghét bỏ, đã ghét rồi tại sao đi đâu cũng gặp. Liên Thành đứng từ xa quan sát Lý Hiên và bà như người mất hồn, cứ đứng ở bờ sông lẩm bẩm một mình. Vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, biết bản bị phát hiện cậu gọi Lý Hiên lại lời nói có chút buồn phiền: "Chúc mừng cậu, đã giành được vị trí đầu bản"

Lý Hiên nhìn cậu thẳng thắn nói: "Cậu thật sự đang chúc tôi, hay đang cảm thấy ấm ức vì vị trí số một đã bị tôi dành láy. Không phải cậu từng nói điểm số không quan trọng sao? bây giờ lại đi trách tôi"

Liên Thành đang khó chịu còn thêm giọng muốn gây chuyện của Lý Hiên lại thêm ấm ức: "Đúng, không phải chỉ là điểm số thôi sao, thứ tôi quan trọng là kiến thức được tiếp thu, chứ không phải điểm số được viết trên giấy" - sau đó liền đổi giọng cậu trách móc nói tiếp: "Mà tôi nói này Lý Hiên, cậu không thấy cậu đáng ghét sao, cậu vừa tranh được vị trí số một của tôi, liền quay sang kiếm chuyện với tôi như thế à"

Lý Hiên tức giận chỉ tay vào nhưng Liên Thành liên tục trách móc: "Là tôi đang kiếm chuyện hay là cậu, cậu chạy đến chỗ tôi liền trách tôi, bây giờ lại thành tôi kiếm chuyện. Thay vì ở đây trách tôi, thì cậu tự xem lại bản thân mình đã làm bài đủ tốt chưa. Là do cậu quá chủ quan thôi. Trách tôi được sao? Đã nói nhiều còn vô lý"

Liên Thành nổi giận đáp lại: "Tôi nói nhiều là vì tôi muốn cậu hiểu rằng, việc đánh mất vị trí số một không phải là do tôi chủ quan. Tôi đã làm hết sức của mình, nhưng cậu đã tìm cách vượt qua. Nên tôi tạm thời khó có thể chấp nhận điều đó!"

Lý Hiên nhìn Liên Thành với ánh mắt lạnh lùng: "Tôi không quan tâm cậu có chấp nhận hay không. Cuộc sống không công bằng, và tôi chỉ đang làm điều mà tôi muốn. Nếu cậu không thể chấp nhận thất bại, thì cậu không xứng đáng với vị trí số một."

Liên Thành cảm thấy tức giận tràn đầy trong lòng, nhưng cậu ta biết không có lợi gì khi tranh cãi với Lý Hiên. Thay vào đó, cậu ta quyết định chấp nhận thất bại và học từ những sai lầm của mình. Cả hai người đứng im lặng, ánh mắt của họ đầy căng thẳng và sự cạnh tranh sẽ tiếp tục tồn tại giữa họ hay chỉ là gió thoảng may bay.

Hot

Comments

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn

nỗi đau không phải riêng ai /Scowl/

2024-12-13

0

Kang Danbi

Kang Danbi

Hai đứa mỏ hỗn cân

2024-11-21

0

Kang Danbi

Kang Danbi

Bạn chứ bè cái gì. Tôi ít bạn cũng vì như này

2024-11-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp Gỡ
2 Chương 2: Mở Lòng Đón Nhận
3 Chương 3: Vị Trí Số 1
4 Chương 4: Gắn Kết Mối Quan Hệ
5 Chương 5: Happy Quan Trọng Đến Thế Sao?
6 Chương 6: Đừng Về Thành Phố Nữa, Được Không?
7 Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8 Chương 8: Hiểu Lầm
9 Chương 9: Người Ngoài?
10 Chương 10: Ngoại Lệ
11 Chương 11: Cảm Xúc Lạ
12 Chương 12: Tình Địch
13 Chương 13: Không Thể Giận Cậu
14 Chương 14: Không Hiểu Nỗi Mình ( H Nhẹ )
15 Chương 15: Tuổi Mười Bảy
16 Chương 16: Hôn Trộm
17 Chương 17: Xác Nhận Tình Cảm
18 Chương 18: Người Đặt Biệt
19 Chương 19: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
20 Chương 20: Không Nở Buông Tay
21 Chương 21: Không Nở Rời Đi
22 Chương 22: Bà Ấy Không Phải Mẹ Tôi??
23 Chương 23: Nên Hay Không Tha Thứ Cho Người Bỏ Rơi Con?
24 Chương 24: Nói Hay Không Nói?
25 Chương 25: Trở Thành Người Nhà
26 Chương 26: Như Vậy Sẽ Tốt Hơn
27 Chương 27: Lý Hiên, Cậu Đi Rồi Tôi Phải Làm Sao
28 Chương 28: Một Mình Liệu Có Ổn
29 Chương 29: Gay Thì Đã Làm Sao
30 Chương 30: Dù Sao Mẹ Vẫn Yêu Con
31 Chương 31: Lý Hiên, Tôi Nhớ Cậu Rồi
32 Chương 32: Sống Cùng Với Cậu Ấy
33 Chương 33: Cuộc Sống Mới
34 Chương 34: Ở Cạnh Cậu Tôi Thành Đứa Hậu Đậu
35 Chương 35: Cậu Chỉ Có Thể Là Của Tôi
36 Chương 36: Gia Đình Hạnh Phúc
37 Chương 37: Cô Em Họ Đáng Yêu Hay Đáng Ghét
38 Chương 38: Lấy Danh Nghĩa Là Người Nhà
39 Chương 39: Gặp Lại Tình Cũ
40 Chương 40: Tôi Ghen Rồi Cậu Hài Lòng Chưa
41 Chương 41: Mượn Rượu Tỏ Tình ( Nhẹ )
42 Chương 42: Cậu Yêu Tôi Tôi Biết, Chỉ Có Tôi Yêu Cậu Là Cậu Không Biết
43 Chương 43: Hẹn Hò Bí Mật
44 Chương 44: Kỳ Đà Cản Mũi
45 Chương 45: Chiếm Hữu
46 Chương 46: Em Ấy Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi
47 Chương 47: Nhiệt Độ Cơ Thể
48 Chương 48: Kẻ Phiền Phức
49 Chương 49: Vấy Bẩn
50 Chương 50: Lời Cầu Hôn Hoàn Hảo
51 Chương 51: Vụng Trộm Không Thể Giấu
52 Chương 52: Cấm Cản
53 Chương 53: Anh Đi Rồi Còn Em Thì Sao
54 Chương 54: Cỗ Máy Của Mẹ
55 Chương 55: Sự Chịu Đựng Quá Mức Cho Phép
56 Chương 56: Chấp Nhận
57 Chương 57: Gặp Lại Cố Hương
58 Chương 58: Tốt Hơn Khi Ở Cạnh Anh
59 Chương 59: Sống Riêng??
60 Chương 60: Em Còn Non Và Xanh Lắm
61 Chương 61: Tai Nạn
62 Chương 62: Hôn Mê
63 Chương 63: Mất Trí Nhớ
64 Chương 64: Tại Sao Lại Đau Khi Thấy Em Khóc?
65 Chương 65: Không Nhớ Em Nhưng Vẫn Ghen
66 Chương 66: Giữ Làm Của Riêng
67 Chương 67: Xin Lỗi Vì Đã Quên Em
68 Chương 68: Kết Hôn Đồng Giới Vẫn Được Sao
69 Chương 69: Mình Buồn Đủ Rồi Mình Hạnh Phúc Thôi ( END )
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Gặp Gỡ
2
Chương 2: Mở Lòng Đón Nhận
3
Chương 3: Vị Trí Số 1
4
Chương 4: Gắn Kết Mối Quan Hệ
5
Chương 5: Happy Quan Trọng Đến Thế Sao?
6
Chương 6: Đừng Về Thành Phố Nữa, Được Không?
7
Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8
Chương 8: Hiểu Lầm
9
Chương 9: Người Ngoài?
10
Chương 10: Ngoại Lệ
11
Chương 11: Cảm Xúc Lạ
12
Chương 12: Tình Địch
13
Chương 13: Không Thể Giận Cậu
14
Chương 14: Không Hiểu Nỗi Mình ( H Nhẹ )
15
Chương 15: Tuổi Mười Bảy
16
Chương 16: Hôn Trộm
17
Chương 17: Xác Nhận Tình Cảm
18
Chương 18: Người Đặt Biệt
19
Chương 19: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
20
Chương 20: Không Nở Buông Tay
21
Chương 21: Không Nở Rời Đi
22
Chương 22: Bà Ấy Không Phải Mẹ Tôi??
23
Chương 23: Nên Hay Không Tha Thứ Cho Người Bỏ Rơi Con?
24
Chương 24: Nói Hay Không Nói?
25
Chương 25: Trở Thành Người Nhà
26
Chương 26: Như Vậy Sẽ Tốt Hơn
27
Chương 27: Lý Hiên, Cậu Đi Rồi Tôi Phải Làm Sao
28
Chương 28: Một Mình Liệu Có Ổn
29
Chương 29: Gay Thì Đã Làm Sao
30
Chương 30: Dù Sao Mẹ Vẫn Yêu Con
31
Chương 31: Lý Hiên, Tôi Nhớ Cậu Rồi
32
Chương 32: Sống Cùng Với Cậu Ấy
33
Chương 33: Cuộc Sống Mới
34
Chương 34: Ở Cạnh Cậu Tôi Thành Đứa Hậu Đậu
35
Chương 35: Cậu Chỉ Có Thể Là Của Tôi
36
Chương 36: Gia Đình Hạnh Phúc
37
Chương 37: Cô Em Họ Đáng Yêu Hay Đáng Ghét
38
Chương 38: Lấy Danh Nghĩa Là Người Nhà
39
Chương 39: Gặp Lại Tình Cũ
40
Chương 40: Tôi Ghen Rồi Cậu Hài Lòng Chưa
41
Chương 41: Mượn Rượu Tỏ Tình ( Nhẹ )
42
Chương 42: Cậu Yêu Tôi Tôi Biết, Chỉ Có Tôi Yêu Cậu Là Cậu Không Biết
43
Chương 43: Hẹn Hò Bí Mật
44
Chương 44: Kỳ Đà Cản Mũi
45
Chương 45: Chiếm Hữu
46
Chương 46: Em Ấy Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi
47
Chương 47: Nhiệt Độ Cơ Thể
48
Chương 48: Kẻ Phiền Phức
49
Chương 49: Vấy Bẩn
50
Chương 50: Lời Cầu Hôn Hoàn Hảo
51
Chương 51: Vụng Trộm Không Thể Giấu
52
Chương 52: Cấm Cản
53
Chương 53: Anh Đi Rồi Còn Em Thì Sao
54
Chương 54: Cỗ Máy Của Mẹ
55
Chương 55: Sự Chịu Đựng Quá Mức Cho Phép
56
Chương 56: Chấp Nhận
57
Chương 57: Gặp Lại Cố Hương
58
Chương 58: Tốt Hơn Khi Ở Cạnh Anh
59
Chương 59: Sống Riêng??
60
Chương 60: Em Còn Non Và Xanh Lắm
61
Chương 61: Tai Nạn
62
Chương 62: Hôn Mê
63
Chương 63: Mất Trí Nhớ
64
Chương 64: Tại Sao Lại Đau Khi Thấy Em Khóc?
65
Chương 65: Không Nhớ Em Nhưng Vẫn Ghen
66
Chương 66: Giữ Làm Của Riêng
67
Chương 67: Xin Lỗi Vì Đã Quên Em
68
Chương 68: Kết Hôn Đồng Giới Vẫn Được Sao
69
Chương 69: Mình Buồn Đủ Rồi Mình Hạnh Phúc Thôi ( END )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play