Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ

Đến trạm xá Liên Thành được y tá băng bó vết thương chân cậu bị gãy rồi. Lý Hiên sắc mặt lo lắng thêm chút tội lỗi, nếu không phải vì cứu cậu, Liên Thành đã không bị nặng như vậy.

Thấy Lý Hiên lo lắng, Liên Thành an ủi: "Tôi không sao, chỉ là gãy chân thôi mà vài tháng sẽ hết, đừng lo" dù Liên Thành nói vậy nhưng trong lòng Lý Hiên vẫn tràng ngập cảm giác tội lỗi.

Trên đường cõng Liên Thành về nhà, Lý Hiên không nói lời nào, vẻ mặt buồn bực thêm chút lo âu. Đỡ Liên Thành vào nhà xong Lý Hiên cũng rời đi, trước khi đi cậu không quen dặn dò Liên Thành đi đứng cẩn thận, cần gì thì gọi cậu đến giúp. Ra khỏi nhà Liên Thành, Lý Hiên không về nhà ngay mà về căn trú ẩn của mình. Trên tay cầm theo hộp thuốc cứu thương. Cởi chiếc áo trên người ra, lưng cậu hiện lên một vết thương rõ to, đây có lẽ là vết thương do lúc đánh nhau cậu đỡ cho Liên Thành, rửa vết thương xong cậu mặt lại áo rồi đi về nhà.

Màng đêm buông xuống, bao trùm không gian tĩnh lặng, bên ngoài không còn tiếng động người qua lại nữa chỉ còn vài chiếc xe chạy ngoài đường. Lý Hiên đang học bài thì nhận được tin nhắn của Liên Thành

"Ngày mai mẹ tôi đi làm sớm, cậu mang đồ ăn sáng qua cho tôi được không, nhớ mua một ly Socola nóng nữa nhé"

Đợi một lúc sau Lý Hiên mới trả lời: "Được"

Liên Thành nhắn gửi tiếp: "Mai cậu đến sớm một chút, chân tôi bị thương đi lại khó khăn, bất tiện cho việc đến trường. Cậu mà đến trễ chúng ta muộn học mất" Lý Hiên không trả lời vội, trong lòng có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi cuối cùng chỉ gửi một chữ: "Ừ"

Cuộc nói chuyện của hai người dừng lại ở chữ "Ừ" của Lý Hiên. Cả hai đều biết bản thân muốn nói chuyện với đối phương nhiều hơn nữa, nhưng cuối cùng chẳng ai chịu mở lời.

Trời vừa tờ mờ sáng Lý Hiên đã có mặt ở nhà Liên Thành, cậu đợi ở ngoài cửa mãi vẫn chưa chịu vào. Đợi đến khi mẹ Liên Thành đi ra cậu mới bước vào chào hỏi: "Chào Dì, cháu là Lý Hiên bạn cùng lớp với Liên Thành, chân cậu ấy bị thương nên nhờ cháu mang thức ăn tới"

Mẹ Liên Thành vui vẻ đáp: "Con là Lý Hiên à, Liên Thành nhà Dì kể về con suốt, quả nhiên là vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn tốt tính. Con vào nhà đợi thằng bé một chút nhé, Dì phải đi làm rồi" Liên Thành từ trong nhà đi ra hối thúc mẹ đi làm, Lý Hiên nhìn cậu nói: "Thì ra cậu nghĩ về tôi như vậy"

Liên Thành có chút bối rối, chối bỏ nói: "Mẹ tôi nói thế thì cậu cũng tin à, tôi chỉ là kể cho bà ấy nghe về chuyện cậu giành mất vị trí số một của tôi thôi, còn chuyện khác bà ấy thêm vào đấy, đừng tin"

Lý Hiên bất giác mỉm cười đưa bữa sáng cho Liên Thành rồi hối thúc: "Cậu ăn nhanh còn đến trường, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"

Liên Thành đáp trả: "Lát nữa cậu cõng tôi là được, dù sao chân tôi bị thương cũng là tại cậu"

Lý Hiên im lặng không nói gì, Liên Thành nói tiếp: "Socola nóng của tôi đâu?"

Lý Hiên lúc này mới nhận ra mình quên mua socola nóng đành lấy đại một lý do cho qua chuyện: "Lúc tôi đi, cửa hàng vẫn chưa mở cửa, cậu uống tạm gì đi, hôm khác tôi bù" nghe Lý Hiên nói vậy gương mặt đang tươi tỉnh của Liên Thành trở nên khó coi.

Ăn xong Liên Thành chống gậy đi ra, cậu không leo lên lưng Lý Hiên nữa mà đi thẳng ra cổng.

Lý Hiên thấy vậy liền hỏi: "Cậu không lên à, nhanh đi không là muộn học đấy"

Liên Thành chống gậy ra đến cổng nói: "Vẫn còn sớm, chúng ta từ từ mà đi, lưng cậu còn bị thương thì cõng ai, không kéo chưa đến trường tôi lại là người cõng cậu, yên tâm đi chân tôi còn băng bó lâu, đợi vết thương của cậu khỏi rồi, thì tha hồ mà cõng tôi"

Thì ra trong lúc Lý Hiên cõng cậu về nhà, cậu thấy vết thương ở lưng Lý Hiên, hôm qua cậu không hỏi vì biết có hỏi Lý Hiên cũng không trả lời.

Lý Hiên và Liên Thành từng bước đi đến trường️. Lần này Liên Thành không nói gì cả, cậu im lặng từ lúc rời khỏi nhà. Lý Hiên đi theo phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn Liên Thành muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Đi thêm một đoạn, từ xa họ đã thấy bóng dáng Nhất Định, Liên Thành chưa kịp gọi, Nhất Định đã chạy lại hỏi: "Chân cậu sao thế, mới hôm qua còn bình thường, sao nay lại bị thương rồi?"

Liên Thành nhìn Nhất Đinh vẻ mặt khó chịu trả lời: "Không phải tại cậu hả, tại cậu để Happy đi lạc nên tôi mới bị như thế này đấy"

Nhất Đinh gương mặt tội lỗi đáp: "Chuyện của Happy, cho tôi xin lỗi, tôi đâu cố ý để nó đi lạc đâu"

Liên Thành nhanh trí đáp: "Để tạ lỗi, cậu cõng tôi đến trường đi"

Nhất Định tròn mắt hỏi lại: "Tôi á??"

Liên Thành thẳng thắn nói: "Không cậu thì là ai, nhanh sắp muộn học rồi"

Nhất Đinh đành ngậm ngùi cõng Liên Thành đến trường, trên đường đi không ngừng than vãn chê Liên Thành quá nặng, còn bảo cậu hạn chế ăn Socola lại nếu không muốn một lần nữa quay về làm Tiểu Mập Mạp. Nghe vậy Liên Thành ngồi trên lưng Nhất Đinh không ngừng vùng vẫy.

Lý Hiên tiếp tục đi bên cạnh, trong lòng cậu như có một cảm giác kỳ lạ, cậu rơi vào trầm tư khi nghe đến cái tên Tiểu Mập Mạp. Liệu Liên Thành có phải là Tiểu Mập Mạp năm đó. Cậu nhìn chằm chằm vào Liên Thành, cố gắng tìm những nét quen thuộc từ quá khứ. Nhưng trong thời gian qua, Liên Thành đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn là cậu bé Tiểu Mập Mạp ngây thơ và tinh nghịch ngày nào nữa. Thay vào đó, cậu trở thành một thanh niên ưu tú, học giỏi và tốt bụng.

Lý Hiên không thể nhịn được mà hỏi: "Liên Thành, liệu chúng ta đã từng gặp nhau trước đây không?"

Liên Thành nghe vậy nhìn Lý Hiên đáp: "Trước đây? Chưa từng, tôi và cậu gặp nhau lần đầu ở cây bàng còn gì"

nghe câu trả lời Lý Hiên lại rơi vài trầm tư "Liệu cậu ta có phải là Tiểu Mập Mạp năm đó? Vậy tại sao cậu ấy không nhận ra mình?"

Quay trở lại trường sau một ngày bỏ tiếc, Liên Thành và Lý Hiên cảm thấy nặng nề trong lòng. Họ đứng trước lớp học, nhìn vào bên trong với ánh mắt mong nhận được sự tha thứ của cô giáo. Nhưng thật không may, thứ đang chờ sẵn họ là hình phạt dọn vệ sinh sau tiếc học. Vì chân bị thương nên Liên Thành được tạm tha, còn Lý Hiên thì không may mắn như vậy, cậu phải dọn nhà vệ sinh đã vậy còn dọn cả phần của Liên Thành. Lý Hiên cảm thấy chán nản và bất lực, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài mặt thì Liên Thành tỏ vẻ vui sướng khi nhìn Lý Hiên bị phạt, nhưng trong lòng lại lo lắng không nguôi cho vết thương ở lưng của Lý Hiên.

Hot

Comments

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn

mê anh Lý Hiên rồi nha. ảnh lạnh lùng boy quá à gu em chế ơi

2024-12-13

0

Tao đu bede thầm kín

Tao đu bede thầm kín

Có quen cũng không nhớ được, gặp từ lúc bé mà lị

2024-11-16

0

Trang Phạm Thích Đọc BoyLove

Trang Phạm Thích Đọc BoyLove

Ai cũng bị thương nhưng người bị phạt người không, cũng thương Lý Hiên ghê

2024-11-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp Gỡ
2 Chương 2: Mở Lòng Đón Nhận
3 Chương 3: Vị Trí Số 1
4 Chương 4: Gắn Kết Mối Quan Hệ
5 Chương 5: Happy Quan Trọng Đến Thế Sao?
6 Chương 6: Đừng Về Thành Phố Nữa, Được Không?
7 Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8 Chương 8: Hiểu Lầm
9 Chương 9: Người Ngoài?
10 Chương 10: Ngoại Lệ
11 Chương 11: Cảm Xúc Lạ
12 Chương 12: Tình Địch
13 Chương 13: Không Thể Giận Cậu
14 Chương 14: Không Hiểu Nỗi Mình ( H Nhẹ )
15 Chương 15: Tuổi Mười Bảy
16 Chương 16: Hôn Trộm
17 Chương 17: Xác Nhận Tình Cảm
18 Chương 18: Người Đặt Biệt
19 Chương 19: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
20 Chương 20: Không Nở Buông Tay
21 Chương 21: Không Nở Rời Đi
22 Chương 22: Bà Ấy Không Phải Mẹ Tôi??
23 Chương 23: Nên Hay Không Tha Thứ Cho Người Bỏ Rơi Con?
24 Chương 24: Nói Hay Không Nói?
25 Chương 25: Trở Thành Người Nhà
26 Chương 26: Như Vậy Sẽ Tốt Hơn
27 Chương 27: Lý Hiên, Cậu Đi Rồi Tôi Phải Làm Sao
28 Chương 28: Một Mình Liệu Có Ổn
29 Chương 29: Gay Thì Đã Làm Sao
30 Chương 30: Dù Sao Mẹ Vẫn Yêu Con
31 Chương 31: Lý Hiên, Tôi Nhớ Cậu Rồi
32 Chương 32: Sống Cùng Với Cậu Ấy
33 Chương 33: Cuộc Sống Mới
34 Chương 34: Ở Cạnh Cậu Tôi Thành Đứa Hậu Đậu
35 Chương 35: Cậu Chỉ Có Thể Là Của Tôi
36 Chương 36: Gia Đình Hạnh Phúc
37 Chương 37: Cô Em Họ Đáng Yêu Hay Đáng Ghét
38 Chương 38: Lấy Danh Nghĩa Là Người Nhà
39 Chương 39: Gặp Lại Tình Cũ
40 Chương 40: Tôi Ghen Rồi Cậu Hài Lòng Chưa
41 Chương 41: Mượn Rượu Tỏ Tình ( Nhẹ )
42 Chương 42: Cậu Yêu Tôi Tôi Biết, Chỉ Có Tôi Yêu Cậu Là Cậu Không Biết
43 Chương 43: Hẹn Hò Bí Mật
44 Chương 44: Kỳ Đà Cản Mũi
45 Chương 45: Chiếm Hữu
46 Chương 46: Em Ấy Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi
47 Chương 47: Nhiệt Độ Cơ Thể
48 Chương 48: Kẻ Phiền Phức
49 Chương 49: Vấy Bẩn
50 Chương 50: Lời Cầu Hôn Hoàn Hảo
51 Chương 51: Vụng Trộm Không Thể Giấu
52 Chương 52: Cấm Cản
53 Chương 53: Anh Đi Rồi Còn Em Thì Sao
54 Chương 54: Cỗ Máy Của Mẹ
55 Chương 55: Sự Chịu Đựng Quá Mức Cho Phép
56 Chương 56: Chấp Nhận
57 Chương 57: Gặp Lại Cố Hương
58 Chương 58: Tốt Hơn Khi Ở Cạnh Anh
59 Chương 59: Sống Riêng??
60 Chương 60: Em Còn Non Và Xanh Lắm
61 Chương 61: Tai Nạn
62 Chương 62: Hôn Mê
63 Chương 63: Mất Trí Nhớ
64 Chương 64: Tại Sao Lại Đau Khi Thấy Em Khóc?
65 Chương 65: Không Nhớ Em Nhưng Vẫn Ghen
66 Chương 66: Giữ Làm Của Riêng
67 Chương 67: Xin Lỗi Vì Đã Quên Em
68 Chương 68: Kết Hôn Đồng Giới Vẫn Được Sao
69 Chương 69: Mình Buồn Đủ Rồi Mình Hạnh Phúc Thôi ( END )
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Gặp Gỡ
2
Chương 2: Mở Lòng Đón Nhận
3
Chương 3: Vị Trí Số 1
4
Chương 4: Gắn Kết Mối Quan Hệ
5
Chương 5: Happy Quan Trọng Đến Thế Sao?
6
Chương 6: Đừng Về Thành Phố Nữa, Được Không?
7
Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8
Chương 8: Hiểu Lầm
9
Chương 9: Người Ngoài?
10
Chương 10: Ngoại Lệ
11
Chương 11: Cảm Xúc Lạ
12
Chương 12: Tình Địch
13
Chương 13: Không Thể Giận Cậu
14
Chương 14: Không Hiểu Nỗi Mình ( H Nhẹ )
15
Chương 15: Tuổi Mười Bảy
16
Chương 16: Hôn Trộm
17
Chương 17: Xác Nhận Tình Cảm
18
Chương 18: Người Đặt Biệt
19
Chương 19: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
20
Chương 20: Không Nở Buông Tay
21
Chương 21: Không Nở Rời Đi
22
Chương 22: Bà Ấy Không Phải Mẹ Tôi??
23
Chương 23: Nên Hay Không Tha Thứ Cho Người Bỏ Rơi Con?
24
Chương 24: Nói Hay Không Nói?
25
Chương 25: Trở Thành Người Nhà
26
Chương 26: Như Vậy Sẽ Tốt Hơn
27
Chương 27: Lý Hiên, Cậu Đi Rồi Tôi Phải Làm Sao
28
Chương 28: Một Mình Liệu Có Ổn
29
Chương 29: Gay Thì Đã Làm Sao
30
Chương 30: Dù Sao Mẹ Vẫn Yêu Con
31
Chương 31: Lý Hiên, Tôi Nhớ Cậu Rồi
32
Chương 32: Sống Cùng Với Cậu Ấy
33
Chương 33: Cuộc Sống Mới
34
Chương 34: Ở Cạnh Cậu Tôi Thành Đứa Hậu Đậu
35
Chương 35: Cậu Chỉ Có Thể Là Của Tôi
36
Chương 36: Gia Đình Hạnh Phúc
37
Chương 37: Cô Em Họ Đáng Yêu Hay Đáng Ghét
38
Chương 38: Lấy Danh Nghĩa Là Người Nhà
39
Chương 39: Gặp Lại Tình Cũ
40
Chương 40: Tôi Ghen Rồi Cậu Hài Lòng Chưa
41
Chương 41: Mượn Rượu Tỏ Tình ( Nhẹ )
42
Chương 42: Cậu Yêu Tôi Tôi Biết, Chỉ Có Tôi Yêu Cậu Là Cậu Không Biết
43
Chương 43: Hẹn Hò Bí Mật
44
Chương 44: Kỳ Đà Cản Mũi
45
Chương 45: Chiếm Hữu
46
Chương 46: Em Ấy Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi
47
Chương 47: Nhiệt Độ Cơ Thể
48
Chương 48: Kẻ Phiền Phức
49
Chương 49: Vấy Bẩn
50
Chương 50: Lời Cầu Hôn Hoàn Hảo
51
Chương 51: Vụng Trộm Không Thể Giấu
52
Chương 52: Cấm Cản
53
Chương 53: Anh Đi Rồi Còn Em Thì Sao
54
Chương 54: Cỗ Máy Của Mẹ
55
Chương 55: Sự Chịu Đựng Quá Mức Cho Phép
56
Chương 56: Chấp Nhận
57
Chương 57: Gặp Lại Cố Hương
58
Chương 58: Tốt Hơn Khi Ở Cạnh Anh
59
Chương 59: Sống Riêng??
60
Chương 60: Em Còn Non Và Xanh Lắm
61
Chương 61: Tai Nạn
62
Chương 62: Hôn Mê
63
Chương 63: Mất Trí Nhớ
64
Chương 64: Tại Sao Lại Đau Khi Thấy Em Khóc?
65
Chương 65: Không Nhớ Em Nhưng Vẫn Ghen
66
Chương 66: Giữ Làm Của Riêng
67
Chương 67: Xin Lỗi Vì Đã Quên Em
68
Chương 68: Kết Hôn Đồng Giới Vẫn Được Sao
69
Chương 69: Mình Buồn Đủ Rồi Mình Hạnh Phúc Thôi ( END )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play