Chương 18: Người Đặt Biệt

Hôm sau thức dậy thấy mình nằm trên giường Lý Hiên lòng Liên Thành bồi hồi khó tả, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà mặt hớn hở cười tít cả mắt. Cậu ta e thẹn rồi chui mình vào trong chăn cười khúc khích. Mãi đến khi nghe thấy giọng Lý Hiên cậu mới chui ra. Thấy cậu đã thức Lý Hiên mang đồ sáng tới, trong phần ăn lại có Socola nóng mà cậu ta thích, nhận lấy bữa sáng mà Lý Hiên đưa, mặt Liên Thành ngại ngùng ửng đỏ như vừa làm chuyện gì xấu, thấy vậy Lý Hiên lo lắng hỏi:

"Cậu bị làm sao vậy" - đưa tay lên sờ mặt "Sao tự nhiên mặt đỏ thế này, hình như đâu có sốt"

Liên Thành ngại ngùng đẩy cậu ta ra: "Ai nói tôi sốt, chắc tại trời nóng mà tôi lại chui vào chăn nên vậy á"

Nói rồi cầm bữa sáng trên tay trèo xuống giường đi thẳng đến bàn ăn. Lý Hiên nhìn ra ngoài trời rồi nhìn lại Liên Thành mặt hiện dấu chấm hỏi to đùng khi thấy bên ngoài trời đang mưa điều này có thể làm mặt cậu ta ửng đỏ được sao. Lý Hiên nhìn cậu ta chăm chú ăn bữa sáng cười một cách mãn nguyện.

Ăn xong bữa sáng cả hai cùng đến trường, trong thời tiết vừa mưa vừa lạnh, hai người cùng che một chiếc ô nhưng không đủ để che cả hai. Lý Hiên nhìn thấy bờ vai Liên Thành đang bị ướt và hơi lạnh, lòng cậu có chút lo lắng, cậu ôm Liên Thành đứng sát vào người mình, Liên Thành có chút giật mình nhưng không phản kháng. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt của họ tràn đầy tình yêu nhưng không nói thành lời, họ đều biết bản thân như thế nào với đối phương, chỉ là ngần ngại không dám nói ra. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng chỉ có ánh mắt của họ là chao đảo liên tục khi nhìn đối phương.

Không biết Liên Thành đang nghĩ gì liếc nhìn Lý Hiên một cái rồi ngập ngừng nhẹ giọng nói: "Cậu biết không, đôi khi tôi cảm thấy như mình đang đi trên một con đường vô tận nào đó, mà không biết khi nào mới tới đích" - Lý Hiên ôm chặt bờ vai cậu và trả lời: "Vậy tôi sẽ đi cùng cậu, luôn ở bên cậu, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn và tìm được đích đến của chúng ta" nói rồi nhìn Liên Thành cười một cách cưng chiều.

Họ đi gần đến nhà Nhất Đinh thì thấy lớp trưởng đứng ở trước cửa đợi, Nhất Đinh đi ra hai người họ vui vẻ cùng đến trường, Liên Thành và Lý Hiên nhìn nhau, không cần nói cả hai cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Liên Thành nhìn Lý Hiên cười một cách nham nhở, cậu ta biết Liên Thành đang có ý định gì, muốn cản người lại nhưng không thành đành chiều theo ý của cậu ta. Thấy Lý Hiên cũng chấp nhận cho hành động sắp làm của mình, cậu ta nhanh chân chạy lên phía trước chụp lấy ô trên tay Nhất Đinh, Nhất Đinh ngơ ngát nhìn ô của mình bị Liên Thành lấy đi một cách bất ngờ, lớp trưởng Hân Vy đứng bên cạnh nghiêng ô của mình về phía Nhất Đinh cười ngại ngùng nói: "Cùng đi ô với tớ cũng được"

Lý Hiên từ sau đi lại vỗ vai Nhất Đinh nói nhỏ: "Chúng tôi tạo cơ hội cho cậu đó, rán mà thể hiện đi" nói xong chạy theo Liên Thành đến trường.

Tối đó Liên Thành muốn gặp Lý Hiên, vẫn muốn cùng cậu ta ôn bài cho kỳ thi, vừa ăn tối xong đã hớn hở mở điện thoại ra gọi cho Lý Hiên, nhưng khi đầu giây bên kia "Alo" tim cậu bị hẫn một nhịp. Người nghe máy là giọng của một đứa con gái. Liên Thành im lặng không nói gì đến khi đầu giây bên kia "Alo" lại một lần nữa cậu ta mới hỏi bằng giọng không cảm xúc:

"Lý Hiên có ở đó không? Cho tôi gặp cậu ấy một chút"

Đầu giây bên kia trả lời: "Anh Lý Hiên đang tắm ạ, có gì tí nữa em bảo anh ấy gọi lại cho anh nhé"

Liên Thành khó chịu hỏi tiếp: "Cậu là ai? Sao lại cầm máy của Lý Hiên"

Bên kia trả lời: "Em á, em làm người đặt biệt của anh ấy, hihi" nói rồi còn cười khúc khích

Nghe đến đây mặt Liên Thành biến sắc, cậu ta hầm hực cúp máy mà không nói lời nào. Lúc sau Lý Hiên gọi lại nhưng cậu không nghe máy. Ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ánh mắt đầy sát khí.

Hôm sau cậu ta không đợi Lý Hiên mà bỏ đi trước, đến lớp Lý Hiên buồn tủi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thắc mắc, nhưng Liên Thành không thèm để ý, Lý Hiên đi lại hỏi thì cậu hầm hực né tránh rồi bỏ đi. Lý Hiên khuôn mặt vừa vô tội lại đáng thương không hiểu tại sao Liên Thành lại giận mình. Trong lớp học Liên Thành không nói lời nào dù Lý Hiên năm lần bảy lượt tìm cách bắt chuyện, cậu ta cũng vờ như không nghe thấy. Người đáng thương nhất có lẽ là Nhất Đinh khi vừa hỏi cậu ta một câu đã bị cậu ta trút hết bao nhiêu sự bất mãn, ấm ức từ tối đến giờ lên đầu mình.

Nhất Đinh khuôn mặt đáng thương nhìn qua Lý Hiên nói: "Tôi đã làm gì sai?"

Lý Hiên biết Liên Thành nổi giận với Nhất Đinh là do mình, nên cũng có an ủi nhưng không đáng kể. Nhất Đinh gương mặt hờn dỗi quay qua nhìn lớp trưởng làm nũng: "Cậu ta quát tớ" - Lớp trưởng thấy vậy cũng an ủi Nhất Đinh.

Kết thúc buổi học Liên Thành lại bỏ về trước, lần này Lý Hiên đuổi theo kéo cậu ta lại nói cho ra lẽ, nhưng lời chưa kịp nói từ xa đã có người gọi:

"Anh Lý Hiên" nghe thấy giọng nói này Liên Thành ngờ ngợ có chút quen, quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đi lại phía hai người họ.

"Sao em lại đến đây?" Lý Hiên hỏi

"Em đến đón anh nè" người kia trả lời, giọng nói có chút điệu đà

Liên Thành thấy vậy hầm hực bỏ đi, thì Lý Hiên kéo lại: "Đợi một chút, về cùng đi"

Liên Thành hất tay cậu ta ra mặt cáu kỉnh: "Khỏi, cậu về với cô em xinh đẹp này đi"

Người kia thấy giọng Liên Thành có chút quen liền hỏi: "Anh là người tối qua gọi cho anh Lý Hiên đúng không? Em là người đã nghe máy nè"

Lý Hiên nghiêng đầu nhìn cậu ta thắc mắc: "Tối hôm qua cậu gọi cho tôi?"

Liên Thành còn chưa trả lời nhỏ em gái bên cạnh đã nói: "Vâng ạ, em quên mất không nói lại với anh, anh ấy gọi lúc anh đi tắm ạ"

Thấy hai người trò chuyện mặt Liên Thành càng thêm bực bội, cậu hầm hực bỏ đi không thèm nhìn lại. Lý Hiên nhận ra cậu giận có lẽ là vì chuyện này. Lý Hiên mặt cưng chiều thở dài một cái rồi đổi theo kéo cậu ta lại giải thích.

"Đợi đã, làm gì mà đi vội thế?"

Liên Thành hầm hực đáp: "Đi để cậu nói chuyện với người đặc biệt của cậu"

Nghe là biết cậu ta đang dỗi cỡ nào rồi. Cậu hầm hực nhìn thẳng vào mắt Lý Hiên đôi mắt long lanh sắp khóc. Thấy vậy Lý Hiên nhẹ nhàn nói: "Em ấy là Lý Tuyết Lạc là em họ của tôi, người đặt biệt mà cậu nói, với tôi chỉ có một người, người đó là ai cậu cũng biết mà"

Nghe vậy Liên Thành liền vui trong lòng nhưng vẫn tỏ ra thái độ đang giận, cậu quay lưng đi, mặt ngại ngùng, cười mỉm. Lý Hiên đi theo sau treo ghẹo càng làm mặt cậu ta ửng đỏ. Chỉ có mỗi Lý Tuyết Lạc đứng ở đó ngơ ngát không hiểu chuyện gì, nhìn người anh trai yêu quý của mình bỏ mình lại để đi dỗ dành người bạn của anh ta.

Hot

Comments

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn

thấy tội nhỏ bánh bèo này ghê mà thôi kệ cưng

2024-12-13

0

Liễu Như Hoa

Liễu Như Hoa

người ta ngại đó trời

2024-12-13

0

Trang Phạm Thích Đọc BoyLove

Trang Phạm Thích Đọc BoyLove

Bạn đời thì nó phải dỗ chứ cưng

2024-11-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp Gỡ
2 Chương 2: Mở Lòng Đón Nhận
3 Chương 3: Vị Trí Số 1
4 Chương 4: Gắn Kết Mối Quan Hệ
5 Chương 5: Happy Quan Trọng Đến Thế Sao?
6 Chương 6: Đừng Về Thành Phố Nữa, Được Không?
7 Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8 Chương 8: Hiểu Lầm
9 Chương 9: Người Ngoài?
10 Chương 10: Ngoại Lệ
11 Chương 11: Cảm Xúc Lạ
12 Chương 12: Tình Địch
13 Chương 13: Không Thể Giận Cậu
14 Chương 14: Không Hiểu Nỗi Mình ( H Nhẹ )
15 Chương 15: Tuổi Mười Bảy
16 Chương 16: Hôn Trộm
17 Chương 17: Xác Nhận Tình Cảm
18 Chương 18: Người Đặt Biệt
19 Chương 19: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
20 Chương 20: Không Nở Buông Tay
21 Chương 21: Không Nở Rời Đi
22 Chương 22: Bà Ấy Không Phải Mẹ Tôi??
23 Chương 23: Nên Hay Không Tha Thứ Cho Người Bỏ Rơi Con?
24 Chương 24: Nói Hay Không Nói?
25 Chương 25: Trở Thành Người Nhà
26 Chương 26: Như Vậy Sẽ Tốt Hơn
27 Chương 27: Lý Hiên, Cậu Đi Rồi Tôi Phải Làm Sao
28 Chương 28: Một Mình Liệu Có Ổn
29 Chương 29: Gay Thì Đã Làm Sao
30 Chương 30: Dù Sao Mẹ Vẫn Yêu Con
31 Chương 31: Lý Hiên, Tôi Nhớ Cậu Rồi
32 Chương 32: Sống Cùng Với Cậu Ấy
33 Chương 33: Cuộc Sống Mới
34 Chương 34: Ở Cạnh Cậu Tôi Thành Đứa Hậu Đậu
35 Chương 35: Cậu Chỉ Có Thể Là Của Tôi
36 Chương 36: Gia Đình Hạnh Phúc
37 Chương 37: Cô Em Họ Đáng Yêu Hay Đáng Ghét
38 Chương 38: Lấy Danh Nghĩa Là Người Nhà
39 Chương 39: Gặp Lại Tình Cũ
40 Chương 40: Tôi Ghen Rồi Cậu Hài Lòng Chưa
41 Chương 41: Mượn Rượu Tỏ Tình ( Nhẹ )
42 Chương 42: Cậu Yêu Tôi Tôi Biết, Chỉ Có Tôi Yêu Cậu Là Cậu Không Biết
43 Chương 43: Hẹn Hò Bí Mật
44 Chương 44: Kỳ Đà Cản Mũi
45 Chương 45: Chiếm Hữu
46 Chương 46: Em Ấy Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi
47 Chương 47: Nhiệt Độ Cơ Thể
48 Chương 48: Kẻ Phiền Phức
49 Chương 49: Vấy Bẩn
50 Chương 50: Lời Cầu Hôn Hoàn Hảo
51 Chương 51: Vụng Trộm Không Thể Giấu
52 Chương 52: Cấm Cản
53 Chương 53: Anh Đi Rồi Còn Em Thì Sao
54 Chương 54: Cỗ Máy Của Mẹ
55 Chương 55: Sự Chịu Đựng Quá Mức Cho Phép
56 Chương 56: Chấp Nhận
57 Chương 57: Gặp Lại Cố Hương
58 Chương 58: Tốt Hơn Khi Ở Cạnh Anh
59 Chương 59: Sống Riêng??
60 Chương 60: Em Còn Non Và Xanh Lắm
61 Chương 61: Tai Nạn
62 Chương 62: Hôn Mê
63 Chương 63: Mất Trí Nhớ
64 Chương 64: Tại Sao Lại Đau Khi Thấy Em Khóc?
65 Chương 65: Không Nhớ Em Nhưng Vẫn Ghen
66 Chương 66: Giữ Làm Của Riêng
67 Chương 67: Xin Lỗi Vì Đã Quên Em
68 Chương 68: Kết Hôn Đồng Giới Vẫn Được Sao
69 Chương 69: Mình Buồn Đủ Rồi Mình Hạnh Phúc Thôi ( END )
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Gặp Gỡ
2
Chương 2: Mở Lòng Đón Nhận
3
Chương 3: Vị Trí Số 1
4
Chương 4: Gắn Kết Mối Quan Hệ
5
Chương 5: Happy Quan Trọng Đến Thế Sao?
6
Chương 6: Đừng Về Thành Phố Nữa, Được Không?
7
Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8
Chương 8: Hiểu Lầm
9
Chương 9: Người Ngoài?
10
Chương 10: Ngoại Lệ
11
Chương 11: Cảm Xúc Lạ
12
Chương 12: Tình Địch
13
Chương 13: Không Thể Giận Cậu
14
Chương 14: Không Hiểu Nỗi Mình ( H Nhẹ )
15
Chương 15: Tuổi Mười Bảy
16
Chương 16: Hôn Trộm
17
Chương 17: Xác Nhận Tình Cảm
18
Chương 18: Người Đặt Biệt
19
Chương 19: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
20
Chương 20: Không Nở Buông Tay
21
Chương 21: Không Nở Rời Đi
22
Chương 22: Bà Ấy Không Phải Mẹ Tôi??
23
Chương 23: Nên Hay Không Tha Thứ Cho Người Bỏ Rơi Con?
24
Chương 24: Nói Hay Không Nói?
25
Chương 25: Trở Thành Người Nhà
26
Chương 26: Như Vậy Sẽ Tốt Hơn
27
Chương 27: Lý Hiên, Cậu Đi Rồi Tôi Phải Làm Sao
28
Chương 28: Một Mình Liệu Có Ổn
29
Chương 29: Gay Thì Đã Làm Sao
30
Chương 30: Dù Sao Mẹ Vẫn Yêu Con
31
Chương 31: Lý Hiên, Tôi Nhớ Cậu Rồi
32
Chương 32: Sống Cùng Với Cậu Ấy
33
Chương 33: Cuộc Sống Mới
34
Chương 34: Ở Cạnh Cậu Tôi Thành Đứa Hậu Đậu
35
Chương 35: Cậu Chỉ Có Thể Là Của Tôi
36
Chương 36: Gia Đình Hạnh Phúc
37
Chương 37: Cô Em Họ Đáng Yêu Hay Đáng Ghét
38
Chương 38: Lấy Danh Nghĩa Là Người Nhà
39
Chương 39: Gặp Lại Tình Cũ
40
Chương 40: Tôi Ghen Rồi Cậu Hài Lòng Chưa
41
Chương 41: Mượn Rượu Tỏ Tình ( Nhẹ )
42
Chương 42: Cậu Yêu Tôi Tôi Biết, Chỉ Có Tôi Yêu Cậu Là Cậu Không Biết
43
Chương 43: Hẹn Hò Bí Mật
44
Chương 44: Kỳ Đà Cản Mũi
45
Chương 45: Chiếm Hữu
46
Chương 46: Em Ấy Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi
47
Chương 47: Nhiệt Độ Cơ Thể
48
Chương 48: Kẻ Phiền Phức
49
Chương 49: Vấy Bẩn
50
Chương 50: Lời Cầu Hôn Hoàn Hảo
51
Chương 51: Vụng Trộm Không Thể Giấu
52
Chương 52: Cấm Cản
53
Chương 53: Anh Đi Rồi Còn Em Thì Sao
54
Chương 54: Cỗ Máy Của Mẹ
55
Chương 55: Sự Chịu Đựng Quá Mức Cho Phép
56
Chương 56: Chấp Nhận
57
Chương 57: Gặp Lại Cố Hương
58
Chương 58: Tốt Hơn Khi Ở Cạnh Anh
59
Chương 59: Sống Riêng??
60
Chương 60: Em Còn Non Và Xanh Lắm
61
Chương 61: Tai Nạn
62
Chương 62: Hôn Mê
63
Chương 63: Mất Trí Nhớ
64
Chương 64: Tại Sao Lại Đau Khi Thấy Em Khóc?
65
Chương 65: Không Nhớ Em Nhưng Vẫn Ghen
66
Chương 66: Giữ Làm Của Riêng
67
Chương 67: Xin Lỗi Vì Đã Quên Em
68
Chương 68: Kết Hôn Đồng Giới Vẫn Được Sao
69
Chương 69: Mình Buồn Đủ Rồi Mình Hạnh Phúc Thôi ( END )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play