2. Những mảnh kí ức bị lãng quên

Lãnh cung tĩnh mịch, không một tiếng động ngoài những bước chân nhẹ nhàng của hoàng tử khi anh đi qua những khu vườn hoang vu, nơi hoa cỏ mọc tự do. Anh không nhớ vì sao mình lại ở đây, chỉ biết mỗi ngày qua đi, tâm hồn anh càng trở nên tê liệt. Từ khi bị đày vào nơi này, anh như một bóng ma, không ai quan tâm, không ai nói một lời yêu thương.
Một buổi chiều, khi hoàng tử đang làm việc vườn, một bóng dáng xuất hiện từ phía xa. Đó là cô gái lạ mà anh đã gặp vài lần trước. Lần này, cô không đứng từ xa nhìn anh, mà bước đến gần, tay cầm một tách trà nóng
Thanh Giao
Thanh Giao
Ngài không cảm thấy lạnh sao? Trời đã bắt đầu trở nên se lạnh rồi.”
Hoàng tử ngước lên nhìn cô, đôi mắt anh mơ màng, không hiểu sao lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ từ ánh mắt cô.
Vân Du
Vân Du
Cô là ai? Sao lại quan tâm đến tôi? // nghiên đầu qua một bên//
Cô gái cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh một vẻ hiểu biết mà hoàng tử không thể giải thích được.
Thanh Giao
Thanh Giao
Chỉ là một hầu gái trong cung, nhưng tôi thấy ngài không giống những gì mọi người nghĩ. Tôi biết, ngài không phải là người vô dụng.
Hoàng tử hơi giật mình trước lời nói của cô. Anh không hiểu cô đang ám chỉ điều gì, nhưng cảm giác này lại khiến anh có một chút hy vọng, điều mà anh đã lâu không cảm nhận.
Vân Du
Vân Du
Tôi… không hiểu cô đang nói gì. Mọi người đều coi tôi là một kẻ vô giá trị. Tại sao cô lại nói như vậy?
Cô gái không vội trả lời, chỉ đặt tách trà lên bàn đá cạnh hoàng tử rồi ngồi xuống đối diện anh. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những tán lá. Cô gái nhìn anh một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì.
Thanh Giao
Thanh Giao
Tôi thấy ngài không phải là người vô tâm. Chỉ là ngài đã bị tổn thương, đến mức quên mất chính mình. Đôi khi, chúng ta cần một người nào đó để giúp mình nhớ lại… nhớ lại những gì đã mất.
Hoàng tử cảm thấy một nỗi xao xuyến trong lòng, như thể những lời cô gái vừa nói là những mảnh ghép bị thiếu trong tâm trí anh. Anh nhớ lại cảm giác khi tỉnh dậy trong lãnh cung, cảm giác không thể nhớ nổi mình là ai, cảm giác như linh hồn mình đã rời xa cơ thể.
Vân Du
Vân Du
Nhớ lại… những gì đã mất? Tôi không nhớ gì cả. Mọi thứ chỉ là một khoảng trống mênh mông trong đầu tôi. Tôi không biết mình là ai, tại sao lại ở đây.
Cô gái im lặng nhìn anh, đôi mắt cô ẩn chứa sự đồng cảm sâu sắc. Sau một lúc, cô mới lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
Thanh Giao
Thanh Giao
Ngài không đơn độc đâu. Tôi biết, sâu trong lòng ngài, vẫn có một ngọn lửa chưa tắt. Một phần ký ức vẫn đang ẩn giấu, chỉ cần ngài đủ kiên nhẫn để tìm lại nó.
Vân Du
Vân Du
Tôi… có thật sự có thể tìm lại những gì đã mất không?
Thanh Giao
Thanh Giao
Tất cả mọi thứ đều có thể, nếu ngài sẵn sàng mở lòng. Ký ức của ngài không mất đi, nó chỉ đang chờ thời điểm để trở lại mà thôi.
Thanh Giao
Thanh Giao
NovelToon
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tim hoàng tử. Anh không biết có thể tìm lại ký ức của mình hay không, nhưng ít nhất anh không còn cảm thấy mình hoàn toàn vô hồn nữa. Cô gái này đã cho anh một tia hy vọng mà anh chưa từng cảm nhận được trong suốt những ngày tháng sống trong lãnh cung tăm tối.
Vân Du
Vân Du
Cảm ơn cô. Tôi sẽ thử tìm lại những gì đã mất.
Cô gái chỉ nhẹ gật đầu, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định. Trước mắt hoàng tử, một con đường dài đang mở ra, và có lẽ, từ đây, anh sẽ bắt đầu hành trình tìm lại chính mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play