Trong khu vườn nhỏ của lãnh cung, hoàng tử lặng lẽ tưới nước cho những luống rau non. Bỗng, tiếng cười chế giễu vang lên từ phía sau.
Tạ phong ( đại ca)
Ô kìa, hoàng tử cao quý của chúng ta giờ lại đi làm nông sao? Thật chẳng giống ai!
Hoàng tử ngẩng đầu, thấy ba người anh trai đứng đó, vẻ mặt đầy khinh miệt.
Vân Du
Các huynh đến đây làm gì? Lãnh cung này không phải nơi mà các huynh thường lui tới.
Hạo Minh (nhị ca )
Ngươi nghĩ chúng ta muốn đến đây à? Là mẫu phi bảo mang ít đồ ăn cho ngươi, để ngươi không chết đói. Nhưng mà nhìn ngươi thế này, chắc cũng chẳng sống được bao lâu. // bật cười//
Tạ phong ( đại ca)
Thật ra, sống hay chết cũng chẳng có gì khác biệt. Người như ngươi… chỉ làm xấu mặt hoàng tộc thôi!
Hoàng tử cúi đầu, không đáp lời. Anh cầm lấy giỏ thức ăn mà họ mang đến, khẽ gật đầu
Vân Du
Nếu các huynh đã mang đến, ta nhận. Không còn việc gì nữa thì mời các huynh đi
Thiên tước (tam ca)
Ngươi đúng là không còn gì đáng nói. Một kẻ mất trí, vô hồn. Chúng ta đi thôi! // nhết mép//
Những tiếng cười nhạo vang vọng khi họ rời đi. Hoàng tử đứng đó, nhìn giỏ thức ăn trên tay, lòng trĩu nặng
Chiều hôm đó
Khi anh đang ngồi lặng lẽ trong vườn, cô gái lạ lại đến. Trên tay cô là một túi hạt giống.
Thanh Giao
Hôm nay ngài không vui sao?
Thanh Giao
Có phải họ lại đến làm phiền ngài?
Vân Du
Họ lúc nào cũng như vậy. Chế nhạo ta, coi thường ta. Ta không hiểu, ta đã làm gì sai để họ ghét bỏ đến thế //ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt trống rỗng.//
Thanh Giao
//ngồi xuống bên cạnh anh, đặt túi hạt giống lên bàn đá.//
Thanh Giao
Ngài có chắc rằng đó là ghét bỏ không?
Thanh Giao
Đôi khi, người ta giấu cảm xúc thật của mình bằng những hành động lạnh lùng. Có bao giờ ngài nghĩ rằng, có thể trước đây họ đã từng yêu thương ngài?
Vân Du
//bật cười, nhưng trong giọng nói mang đầy sự chua chát.//
Vân Du
Yêu thương?
Vân Du
Vân Du
Cô có thấy ánh mắt của họ không?
Vân Du
Làm sao đó có thể là yêu thương?
Thanh Giao
Ngài đã quên mình là ai. Ngài không nhớ quá khứ của mình, vậy làm sao biết chắc cảm xúc của họ?
Thanh Giao
Đừng vội kết luận. Hãy để thời gian trả lời
Vân Du
.....
Vân Du
Cô nghĩ… ta có thể thay đổi được gì sao? Ta chẳng còn gì cả, thậm chí đến chính mình cũng không hiểu nổi
Thanh Giao
Mỗi khu vườn đều cần thời gian để đâm chồi nảy lộc. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Đây, tôi mang hạt giống đến cho ngài. Hãy trồng chúng, và chờ xem điều kỳ diệu xảy ra.
Cô đặt những hạt giống nhỏ vào tay anh. Hoàng tử nhìn chúng, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, dù rất nhỏ nhoi.
Vân Du
Cô thật kỳ lạ. Tại sao lại quan tâm đến ta như vậy?
Thanh Giao
Bởi vì tôi tin, ngài không phải là một người vô dụng như họ nói. Ngài chỉ cần thời gian để tìm lại chính mình. //Cô gái mỉm cười, ánh mắt sáng ngời.//
Vân Du
// khẽ siết những hạt giống trong tay, một tia hy vọng le lói trong lòng.//
Vân Du
Hoàng tử khẽ siết những hạt giống trong tay, một tia hy vọng le lói trong lòng.
Cô gái không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi rời đi. Hoàng tử nhìn theo bóng cô, cảm thấy trái tim mình, dù vẫn trống rỗng, nhưng đã có một tia sáng nhỏ xuyên qua màn đêm tăm tối.
Comments
Noorphans.
Thật đáng khen, tác giả ơi còn viết nữa không? 🤔
2025-01-13
1