Linh hồn của một hoàng tử trẻ tuổi tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm, không nhớ được mình là ai, từ đâu đến, hay tại sao lại ở đây. Chỉ cảm nhận được một sự trống rỗng, một khoảng không mờ mịt trong tâm hồn. Mọi thứ xung quanh anh đều lạ lẫm. Một cảm giác như vừa thức dậy từ một giấc mơ dài, nhưng không thể nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào.
Đầu anh đau nhức, như có hàng ngàn mảnh vỡ đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí. Những ký ức mờ ảo không thể nào nắm bắt, không thể giải thích. Anh chỉ biết mình đang ở trong một nơi lạnh lẽo và vắng vẻ, một căn phòng nhỏ hẹp, không có một tia sáng ấm áp, chỉ có những bức tường thô ráp và chiếc giường ọp ẹp.
Một thị nữ bước vào, cô nhìn anh với ánh mắt đầy lo âu nhưng không dám nói gì. Cô đưa cho anh một bát cháo nguội lạnh, đôi tay run rẩy. Cô khẽ gọi anh bằng một cái tên mà anh không hề quen thuộc
NVP
nha hoàn: Hoàng tử
Nhưng sao anh lại không cảm thấy bất kỳ sự quen thuộc nào với cái tên ấy? Anh không phải hoàng thượng, anh không phải là người mà cô ấy nghĩ
Trong khi anh ngồi lặng im, cố gắng nhìn nhận tình huống xung quanh, thị nữ không dám hỏi thêm. Cô vội vã rời đi, để lại anh với hàng triệu câu hỏi chưa có lời đáp.
Vân Du
???
Vân Du
Rốt cuộc đây là đâu
Ngày qua ngày, anh sống trong sự cô đơn, bị đày vào một lãnh cung xa lạ. Những công việc hàng ngày như giặt giũ, dọn dẹp, chăm sóc vườn tược cứ trôi qua trong tĩnh lặng. Anh không hiểu vì sao mình lại bị đày đến đây, không hiểu tại sao không ai quan tâm đến sự tồn tại của mình. Những thị nữ, các quan viên trong cung, tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách, như thể anh chỉ là một vật thể vô hình không đáng được yêu thương.
Mỗi ngày anh càng cảm thấy tâm hồn mình càng tê liệt. Dường như anh không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ có những khoảnh khắc im lặng và những tiếng thở dài trong lòng. Tâm trí anh trống rỗng, không có ký ức, không có hy vọng. Mọi thứ như đang chìm vào bóng tối.
Vân Du
Haizz
Một ngày nọ
khi anh đang lặng lẽ làm việc trong vườn, một bóng hình lạ xuất hiện. Một người con gái bước vào, đôi mắt cô đầy sự lo lắng và chăm sóc. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn anh một lúc rồi hỏi
Thanh Giao
Ngài..... Ngài khỏe không
Những lời nói đơn giản đó như một làn sóng ấm áp trong cái lạnh giá của lãnh cung. Hoàng tử bất chợt cảm thấy một sự rung động trong lòng. Có lẽ, có ai đó thực sự quan tâm đến mình? Nhưng cảm giác này thật kỳ lạ, như một ký ức xa xôi đang dần trỗi dậy.
Cô gái ấy nhìn anh, đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trong anh. Một sự thay đổi, một tia sáng nào đó trong bóng tối. Nhưng hoàng tử không thể nhớ ra cô là ai.
Vân Du
** rốt cuộc cô ấy là ai .... Tại sao mik lại cảm thấy quen thuộc đến vậy***
Câu hỏi này sẽ dần dần dẫn anh đến những bí mật sâu thẳm trong chính cuộc đời mình. Những ký ức đã mất, những tình cảm đã bị lãng quên, và có lẽ cả sự thật về thân phận mà anh đang phải gánh chịu.
Comments
lone wolf
khum nên biết tắt nha :)))) với lại đừng sự dụng hình ảnh, lời thoại còn hơi cứng nha .
2025-05-28
0