Tôi khoác lên mình bộ y phục giản dị nhất rồi bước ra khỏi lãnh cung. Trên đường đến đại điện, ánh mắt mọi người nhìn anh đầy khinh miệt xen lẫn tò mò. Những lời thì thầm vang lên không ngừng
NVP
(1): Đó là hoàng tử bị đày vào lãnh cung kia mà. Tại sao lại được triệu vào đại điện?
NVP
(2): Nghe nói có chuyện lớn trong triều, chắc cũng chỉ gọi đến để làm trò cười thôi
tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để những lời đó tác động đến mình. Khi bước vào đại điện, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Các vị hoàng tử, công chúa khác ngồi ở hai bên, vẻ mặt ai cũng lộ rõ sự khinh thường
thượng Dực ( phụ hoàng)
Ngươi đến rồi à? ❄️❄️
Giọng nói của hoàng thượng vang lên uy nghiêm, nhưng cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Hoàng tử quỳ xuống, cúi đầu.
Vân Du
Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Người triệu gọi nhi thần, không biết có việc gì ạ?
thượng Dực ( phụ hoàng)
Có một vụ việc liên quan đến tài chính trong lãnh cung. Có người tố cáo ngươi lén lút lấy đi ngân lượng để làm việc riêng. Ngươi có gì để nói không?❄️❄️
tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy ngạc nhiên.
Vân Du
Ngân lượng?
Vân Du
Nhi thần chưa bao giờ chạm tay đến ngân lượng của lãnh cung. Tất cả những gì nhi thần có là khu vườn nhỏ, tự mình trồng rau để sống qua ngày
Tạ phong ( đại ca)
Lời nói thì ai chẳng nói được? // cười lạnh//
Tạ phong ( đại ca)
Lãnh cung lâu nay vốn tiêu tốn không ít ngân khố, chẳng lẽ ngươi nghĩ mọi người đều không biết?
Vân Du
Nếu phụ hoàng không tin, có thể phái người đến kiểm tra. Những gì nhi thần làm đều không liên quan đến ngân khố. // bình tĩnh trả lời//
thượng Dực ( phụ hoàng)
Được, nếu ngươi nói vậy, ta sẽ cho người điều tra. Nhưng nếu tìm thấy bất cứ bằng chứng nào, ngươi sẽ không còn cơ hội giải thích // nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn tôi //
Vân Du
Nhi thần sẵn sàng chấp nhận hình phạt, nếu thực sự có chứng cứ buộc tội
Kông khí trong đại điện căng thẳng, nhưng hoàng tử vẫn giữ sự điềm tĩnh. Sau khi hoàng thượng ra lệnh kết thúc buổi triệu kiến, anh bước ra khỏi đại điện, cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí từ các anh chị của mình.
Hạo Minh (nhị ca )
Ngươi nghĩ mình khôn ngoan lắm sao?
Hạo Minh (nhị ca )
Đừng tưởng giữ vẻ thản nhiên là có thể qua mặt phụ hoàng
Vân Du
Ta không cần qua mặt ai cả. Chỉ cần sự thật rõ ràng, mọi thứ sẽ tự được giải quyết
Tạ phong ( đại ca)
Ngươi đúng là kẻ cứng đầu. Nhưng ngươi quên mất, trong cung này, sự thật chưa bao giờ quan trọng. // nhíu mày//
Vân Du
...... // bước thẳng về phía lãnh cung. //
_______
Khi trở lại khu vườn nhỏ của mình, cô gái đã chờ sẵn, ánh mắt lo lắng.
Thanh Giao
Ngài trông mệt mỏi quá. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Vân Du
Có người vu oan cho ta lấy cắp ngân lượng. Phụ hoàng đã ra lệnh điều tra.
Thanh Giao
Ngài nghĩ ai có thể đứng sau chuyện này? //cau mày, vẻ mặt trầm ngâm. //
Vân Du
Có thể là các ca ca của ta. Họ luôn coi ta là một cái gai trong mắt. Nhưng ta không có bằng chứng để khẳng định.
Thanh Giao
Ngài không thể để họ lấn lướt. Nếu ngài không đấu tranh, họ sẽ càng chèn ép ngài . // kiên quyết//
Vân Du
Ta không quan tâm họ nghĩ gì. Ta chỉ muốn sống yên ổn
Thanh Giao
Nhưng họ sẽ không để ngài yên đâu. Nếu ngài không tự bảo vệ mình, ai sẽ làm điều đó cho ngài? //nhìn thẳng vào tôi//
Tôi nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự do dự.
Vân Du
Cô nói đúng. Ta không thể mãi trốn tránh. Nếu ta không đứng lên, họ sẽ mãi coi ta là kẻ vô dụng
Thanh Giao
Ngài không phải kẻ vô dụng. Và tôi sẽ giúp ngài chứng minh điều đó. // mỉn cười//
Hoàng tử khẽ gật đầu, lòng anh dâng lên một cảm giác quyết tâm. Dù con đường phía trước còn mờ mịt, anh biết mình không còn cô độc nữa.
Comments
lone wolf
ko nên sử dụng icon nhá :)))
2025-05-28
0